13. Sóc con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok ah~ anh về rồi đây!"

Từ bên trong, tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, một chàng trai xinh đẹp trắng trẻo chạy thẳng ra ngoài rồi nhảy lên ôm lấy người đang đứng trước cửa.

"Em nhớ Seokjin lắm đó~"

"Anh cũng nhớ em lắm!"

Hoseok cọ cọ chiếc đầu tròn vào hõm cổ của Seokjin, anh thì xoa xoa tấm lưng của chiếc sóc nhỏ tinh nghịch này mà vỗ về, sau đó tặng cho em một nụ hôn lên mái tóc màu nâu óng ả của em.

"Bé đói chưa? Để anh nấu đồ ăn cho bé."

"Bé đói lắm luôn đó~"

"Bé ngoan! Ngồi ở đây đợi anh một chút nhé!"

"Nae~"

Đặt em lên ghế sofa, còn mình thì xuống bếp nấu bữa tối. Mãi đến 1 tiếng sau thì anh mới dọn thức ăn lên bàn.

"Hoseok à, anh nấu xong rồi đây!"

Chẳng nghe thấy tiếng của em trả lời, anh liền chạy lên phòng khách thì không thấy em đâu, có lẽ em đã lên phòng rồi. Seokjin cũng chạy lên phòng xem sao, kì lạ thật, không thấy em đâu nữa. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Seokjin liền chạy ra để mở cửa. Anh đứng há hốc mồm khi thấy người trước mặt.

"Hoseok?"

Hoseok với khuôn mặt buồn bã, quần áo trên người trở nên luộm thuộm còn rách rưới và dính đầy máu. Seokjin sợ hãi ôm em vào lòng và hỏi đủ điều.

"Em sao vậy? Tại sao em lại ra nông nổi này? Ai đã làm em ra như vậy? Trả lời anh đi Hoseok..."

"Là anh..."

"Hả? Em nói gì vậy Hoseok?"

Lúc này Hoseok bắt đầu thút thít, em gục đầu xuống và khóc. Seokjin hoang mang cố gặn hỏi em nhưng em chỉ biết khóc...

"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Chẳng phải anh rất yêu em hay sao? Tại sao vậy?"

"Em nói gì vậy Hoseok?"

Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, tay chỉ thẳng về phía căn bếp. Seokjin cũng nhìn theo hướng tay mà em chỉ. Anh trợn tròn đôi mắt khi thấy căn bếp lúc này chỉ toàn là máu. Máu đỏ tươi chảy khắp căn bếp, trên bàn bếp còn có xác của một con động vật nhỏ. Là mèo sao? Không, đó là một con sóc nâu...

"Tại sao?? Tại sao lại giết em? TẠI SAO?"

"Anh...anh..."

"Em chỉ muốn ra ngoài tìm bạn để nói chuyện thôi mà...tại sao lại giết em? Em rất yêu anh mà Kim Seokjin! Em chỉ muốn có bạn như những chú sóc khác thôi mà..."

"Anh xin lỗi...Hoseok anh xin lỗi...anh không muốn em nói chuyện với ai ngoài anh cả...vì anh yêu em mà..."

"Yêu tôi? Yêu tôi tại sao lại giết tôi? HẢ?"

Hoseok mỗi lúc càng giận dữ hơn, cơ thể của em bắt đầu mọc ra đầy lông và trông em cứ như người khổng lồ vậy. Em nhảy đến vồ lấy Seokjin và dùng móng vuốt của mình cào rách cơ thể của gã. Em mạnh tay xé toẹt gã ra thành hai mảnh rồi cho vào miệng mình nhai ngấu nghiến... Sau đó, em liền tan biến trong hư vô và để lại trong căn nhà một mớ hỗn độn chẳng khác gì bãi rác cả, máu tươi loang khắp nhà như một biển máu. Ở phía căn bếp, hình ảnh một chàng trai với gương mặt buồn bã, trên vai của cậu ta là một chú sóc nâu đáng yêu đang nở một nụ cười quỷ dị...

23022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro