14. Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đang trên đường đi học về. Vì tan học muộn nên bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối dần. Em thì lại đi bộ một mình trên con đường dẫn về nhà như mọi hôm, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà con đường hôm nay trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Em rùng mình, liếc mắt nhìn xung quanh. Chợt, em toát cả mồ hôi khi thấy một gã hề đang đi theo phía sau mình. Em nuốt nước bọt, cố gắng chạy thật nhanh và không quay đầu lại. Nhưng kì lạ là em vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy theo sau mình.

Và rồi, em bị gã hề đó bắt lại và kéo vào một con hẽm khuất. Em chắp tay van xin gã tha mạng cho em, em sẽ khóc mất thôi.

"Tôi không có giết em!"

Nghe gã nói, em giảm bớt một phần sợ hãi hơn. Lùi ra phía sau vài bước, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Jung Hoseok?"

Em ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt thật của người đối diện. Là Jung Hoseok, gã hàng xóm tốt bụng cạnh nhà em đây mà? Em thở phào nhẹ nhõm rồi ngã vào lòng gã.

"Tên khốn này, đừng làm em sợ như vậy chứ? Em đã nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây luôn rồi đó."

"Nếu anh không đi theo em thì cuộc đời em sẽ chấm dứt thật đó Park Jimin."

"Hửm? Là sao?"

Gã nhìn em với đôi mắt khó hiểu, em cũng chả biết chuyện gì. Cả hai nhìn nhau một lúc thì gã mới bắt đầu mở miệng nói.

"Anh nghe nói dạo gần đây có một đám cướp đang hoành hành, em lại còn đi học về khuya như vậy, thử hỏi xem anh có lo hay không cơ chứ?"

"Hả? Đáng sợ như vậy sao?"

"Anh nghe nói bọn cướp đó còn giết cả người nữa đấy!"

"Thật sao? Cũng may mà có anh, không thì em tiêu đời rồi."

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

"Cảm ơn anh Jung Hoseok."

"Đâu có cảm ơn dễ như vậy được."

"Hả? Ý anh là gì?"

Hoseok gã ta đột nhiên nhếch miệng cười một cái rồi dồn em sát vào một góc tường. Em hoang mang không biết gã định làm gì, chỉ biết nhìn gã bằng đôi mắt ngấn đầy nước.

"Nếu được làm tình với em thì tốt biết mấy...nhỉ?"

"Anh sao vậy Hoseok?"

"Đừng ngây thơ như vậy nữa cậu bé à!"

"Làm ơn! Tha cho em đi mà..."

"Một đêm thôi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

"Đừng mà...làm ơn..."

Jimin vừa khóc lóc vừa cầu xin Hoseok tha cho mình. Rồi bất ngờ, Jimin dùng hòn đá dưới chân mình đập thẳng vào đầu Hoseok. Gã đau điến ôm lấy đầu của mình, em thừa cơ đó mà bỏ chạy nhưng không may bị gã túm lại được.

"Mẹ kiếp Park Jimin!"

Gã tức giận, dùng hòn đá lúc nãy đánh liên tục vào đầu em khiến nó tuôn ra rất nhiều máu. Thấy em không còn kháng cự nữa, gã vứt hòn đá ấy đi rồi kéo em vào đường cùng của con hẻm và cởi hết quần áo trên người em ra.

"Ngoan ngoãn nằm yên như vậy có phải tốt hơn không, bảo bối nhỏ?"

Gã đắt thắng cười lớn một cái, sau đó kéo khoá quần của mình ra...

27022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro