Đoản 16 : ChanHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình liệu sẽ mãi hạnh phúc không?

Cậu tựa mình bên ô cửa sổ , ánh trăng mờ bao phủ tấm thân nhỏ của cậu . Trăng đêm nay đẹp quá , hoàn hảo đến mức làm cậu nhớ đến gương mặt anh tuấn của anh .

Trên bàn có tờ báo , trang bìa in rõ nội dung hôm nay là ngày Park ChanYeol của tập đoàn Park gia thành hôn cùng vị hôn thê . Cậu biết chứ , cậu biết rõ ngay từ đầu tình yêu của họ đã là sai lầm nhưng yêu anh lại là điều đúng nhất mà cậu làm . Anh còn sự nghiệp và tương lai đầy rộng mở phía trước , cậu tựa như sinh vật phù du đầy nhỏ bé .

- Chắc hẵn bây giờ... anh... Anh đang hạnh phúc bên cô ấy lắm đúng không Yeol ? Em hứa chỉ đêm nay thôi em muốn ngắm nhìn kỹ ngôi nhà kỉ niệm của hai đứa rồi ngày mai em sẽ đưa mọi thứ về ban đầu... Em xin anh... Em chỉ ích kỷ đêm nay thôi... Anh nhé...

Cậu vuốt nhẹ tấm hình còn sót lại giữa hai người , cậu chỉ muốn ích kỷ một lần này nữa thôi rồi cậu sẽ chôn vùi tình cảm này tận sâu trái tim .

"Nhưng ChanYeol à ... Sao em đau quá ?"

Bỗng cậu cảm nhận được cái ôm quen thuộc đang bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của mình . Cậu thoáng giật mình rồi lạnh lùng tránh khỏi cái ôm của anh

- Chúng ta đã kết thúc rồi kia mà ? Anh là người đã có vợ đừng để cô ấy phải đau khổ !

- Người anh yêu là em , người anh muốn cưới là em , không phải cô ấy ! - Anh siết chặt cái ôm hơn như sợ cậu lại bỏ chạy khỏi anh

- Nhưng anh à...Cô ấy là một cô gái tốt , Park gia cần anh , đừng vì em !

- Nhưng hôn lễ đã hủy bỏ rồi phải làm sao đây ? - Anh mỉm cười hôn nhẹ lên cổ cậu , lời nói của anh khiến cậu ngỡ ngàng

- Vì... Vì sao? Rồi ba anh ... Ba anh ...

- Chính ông ấy là người hủy hôn không phải là anh !

- Tại sao chứ ? Không phải ba anh trông chờ hôn lễ này sao ? - Anh càng nói cậu càng khó hiểu

- Trông chờ là một chuyện , hạnh phúc cả đời là một chuyện khác , ba không nỡ nhìn anh và em như thế này để hối hận không kịp nên hủy bỏ hôn lễ !

Ba xoa đầu cậu , nếu anh đến không kịp lúc thì tâm can của anh lại lần nữa chạy khỏi anh sao ? Anh không muốn dù như thế nào anh cũng phải bảo vệ cậu bảo vệ tình yêu này

- Có phải em định rời bỏ anh thêm lần nữa đúng không ? - Anh vờ tức giận nói

- Em không thể ... Em đành phải chọn cách trốn tránh em không đủ can đảm đối diện với sự thật ấy... Em... Ưm...

Anh hôn lên đôi môi nhỏ của cậu không để cậu nói những lời không hay như thế nữa . Dịu dàng ôm lấy cậu mà an ủi

- Đồ ngốc ... Em trốn tránh thì anh sẽ ổn sao ?

- Em yêu anh... Dù cho bất cứ chuyện gì em vẫn yêu anh cùng anh trải qua mọi thứ... Em hứa !

- Ngoan... Anh yêu em

Bên ngoài ánh trăng bây giờ chẳng còn nét buồn bã nữa , mà thay thế vào đó là màu của tình yêu vĩnh cửu

End đoản 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro