Đoản 17 : ChanHun(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng có lệnh giam Chu quý phi vĩnh viễn ở An Hòa cung không có lệnh của hoàng thượng mãi mãi không được diện thánh "

- Tiểu An ... Tại sao cớ sự lại thành ra như thế này ? - Nàng thống khổ nhìn nô tì thân cận bày tỏ

- Quý phi nương nương , người đừng chống cự nữa mọi việc sớm đã kết thúc rồi

Tiểu An đau lòng nhìn chủ nhân của mình đang đau buồn rơi lệ . Tiểu An cô đi theo hầu hạ nàng từ khi nàng còn là tiểu thư phủ Chu thừa tướng đây là lần đầu cô nhìn thấy chủ nhân của cô nhục nhã đến như vậy .

- Ngô quý phi... cậu ta không đơn thuần ngây thơ như ta nghĩ . Cậu ta quá khôn ngoan và tàn nhẫn , ta phải tố cáo cậu ta với hoàng thượng... Ta...

- Quá trễ rồi Chu tỷ tỷ à , tỷ tỷ càng tố cáo liệu hoàng thượng có tin tỷ không ? - Ngô Thế Huân từ từ mở cửa  bước vào khuôn mặt vẫn mang vẻ đơn thuần nhìn Chu Thục Vân 

- Tại sao ? Ta đã làm gì ngươi mà ngươi phải dồn ép ta đến mức đường này? - Nàng căm hận nhìn y , sớm biết có ngày này nàng đã một bước loại trừ y

Y đưa tay vuốt những sợi tóc rũ rượi trên gương mặt của nàng . Y phải công nhận nàng có dung mạo thật xinh đẹp , thông minh nhưng y rất tiếc phải loại bỏ sớm mối đe dọa ngáng trở y

- Chu bá phụ thật có phúc khi có nhi nữ xinh đẹp và tài giỏi như tỷ nhưng tỷ đã sử dụng sự thông minh của mình không đúng chỗ rồi ! - Ánh mắt y đột nhiên trở nên sắt lạnh , tay siết mạnh cằm Chu Thục Vân

- Ngươi...

- Đây là món nợ mà ta bắt ngươi phải trả cho cái mạng của ca ca ta . Ngươi biết ca ca ta yêu ngươi nên ngươi lợi dụng ca ấy hẹn ta ra cánh đồng hoang Diên Mộc , âm thầm cho người sát hại ta trước ngày ta tấn cung làm thái tử phi nhưng người chết lại chính là ca ca ta.

Thế Huân lặng lẽ rơi một giọt lệ khi nhắc tới cái chết của ca mình Ngô Vũ Luân . Kể từ đêm đó cậu luôn bị ám ảnh bởi cái chết của ca ca cậu cũng như nuôi cho mình mối thù sâu sắc với Chu Thục Vân .

- Vũ Luân chết là tại ngươi ... Người xứng đáng làm thái tử phi phải là ta nhưng vì cớ gì tiên hoàng lại ban hôn ngươi cho hoàng thượng . Vì muốn chiếm được tình yêu của hoàng thượng , chiếm được ngôi vị hoàng hậu tương lai ta phải hạ gục tình địch để thỏa lòng đố kỵ

Ánh mắt Chu Thục Vân dần dần đỏ ngầu . Tình yêu là ngọn lửa của lòng thù hận , sự đố kỵ trong lòng nàng đã thiêu cháy tâm hồn nàng biến nàng thành con người hoàn toàn khác

- Chính vì khó xử nên đã ban hôn cho cả hai người đến khi hoàng thượng đăng cơ lại cùng phong song ngôi quý phi ngang hàng ngang vế . Nhưng cũng chính vì ngang hàng cho nên ta mới hờn ghen !

Y yêu hoàng thượng từ khi y còn là một tiểu tử tinh nghịch , chỉ biết bám lấy sau lưng Xán Liệt cười cười nói nói . Trong mắt lúc nào cũng chỉ là Xán Liệt và y biết trong mắt hắn cũng có y

.

.

.

.

.

Thôi ngưng mai lại viết nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro