ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " mày là ai " hắn hỏi.

       " tao là ai không cần mày biết, thả em ấy ra " .

        " hử thẳng nhãi ranh như mày mà đòi cứu người khác sau tự lo cho 9 mình đi". Giọng kiêu ngạo hắn nói.

       " vậy sao?", nói dứt câu người đó tiến lại đạp cho tên côn đồ đó 1 cước, rồi đập cho hắn bỏ chạy. Quay sang Daehwi hỏi " cậu không sao chứ".

        " tôi không sao, mà cậu là? " giọng nói hơi rung vì chuyện lúc nãy cậu nói.

        " cậu không nhớ tớ sao, tớ là người ngồi ở bàn cuối của tổ 2 ( vâng xin giới thiệu nhân vật thứ 2 bị hớp hồn bởi Rái cá sau Lin Lin ). " xin tự giới thiệu tên tớ là Park Woojin" .

( park Woojin 1 người có tính cách lạc quan là con trai cả của tập đoàn P&WJ  anh đã thích cậu ngay lần gặp gỡ đầu tiên ).

        " à tớ nhớ rồi cậu cậu là người đã chơi game trong lớp đúng không?" Cậu ngây thơ hỏi.

        "......"

        " tớ nói sai gì sao?".

        " nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về" Jin Jin nói lảng sang chuyện khác!

         " um cảm ơn cậu" Rái cá cười ngây thơ.

        " cậu lần sao không nên đi về 1 mình lúc trời tối như thế này đâu". Jin Jin quan tâm nói.

        " ờ cảm ơn cậu, Woojin " Cậu cười khờ nói.

          " cứ gọi tớ là Jin Jin là đc rồi " .

          " hình như cách gọi này có giống 1 người!". Cậu suy tư nói

          " giống Lin Lin " anh nói.

          " cậu và Lin Lin là bạn sao?".

         " chúng tớ biết nhau từ lúc cởi tr**ng tắm mưa".

        " chắc 2 người thân nhau lắm"

        " không thân lắm đâu"

         "Tại sao lại vậy? Những người này thật khó hiểu ".

        " đây là nhà cậu sao? ". Tiếng Woojin hỏi kéo cậu khỏi nhưng suy nghĩ phức tạp mà cậu không cần phải wan tâm.

          " ờ đây là nhà tớ cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về". Cậu cười hiền lành nhìn Woojin.

          " không có gì " anh đỏ mặt, " mà cậu nên cẩn thận, ở gần đây có 1 quán bar đường thì vắng mấy gã biến thái như lúc nãy rất dễ xuất hiện nên khi về mà trời tối như thế này thì cậu hãy nhờ ai đưa cậu về. Hôm nay nhờ có tớ đi ngang wa mới cứu đc cậu lỡ như lúc đó không có tớ thì cậu tính làm sao?"

Woojin nói 1 tràng dài khiến cậu hoang mang rồi gật đầu 1 cái cho amh yên tâm rồi mới đi vào nhà. Không wên lời chúc ngủ ngon.
_________________________________________

Trường Học :

Yah~~~Oppa em yêu anh hãy hẹn hò vs em đi

Không vs tôi, tôi .......bla bla..........

Hôm nay cũng không ngoại lệ tiếng tập đoàn trùng roi vẫn náo động cả ngôi trường. Nhưng Hwi ta không wan tâm thẳng cửa lớp mà đi vào.

Vào lớp cậu nhìn xung wanh không có  người trong lớp bọn họ điều ở dưới sân trường.

        " sao không có ai hết vậy " cậu buồn bực lên tiếng. Chả là Hwi nhà chúng ta muốn kiếm ai đó mượn vở để chép bài, chắc mn cũng biết Hwi nhà ta thuận tay trái. "Ở trong lớp học mình  không thể viết chữ bằng tay trái đc,dù sao mình cũng là 1 học sinh lớp 11, học trong 1 ngôi trường danh giá nếu biết có 1 học sinh viết chữ bằng tay trái thì mn sẽ đánh giá mình và ngôi trường như thế nào, có khi còn đuổi học mình " ( con ơi con nghĩ xa wá rồi ).
   
       " đang nhớ ai, hay nhớ tớ vậy?". Tiếng Lin Lin tự tin nói.

      Cậu giật mình  "là cậu sao?" Cậu cười hiền 1 nụ cười của rái cá khiến người khác siêu lòng.

       "Có chuyện gì sao? " Lin Lin  đỏ mặt hỏi.

      " sao cậu lại hỏi vậy?" Cậu thắc mắc hỏi.

       " tại trông cậu có vẻ buồn" mặt nghiêm nghị khác hẳn lúc nãy.

       " không có gì đâu! À đúng rồi cậu cho tớ mượn vở đc không?"

        " để làm gì" .

       " tại tớ chép bài không kịp nên.." cậu ngại ngùng nói.

       " thì ra là vậy "  ( tiếng  lòng nhân vật: chết tui rùi. Vâng xin giới thiệu gương mặt khả ái không chép bài trong lớp).

       " không đc sao?" Ánh mắt dễ thương cậu hỏi.

        " à đc chứ nhưng chờ tớ 1 lát" nói rồi anh vội vã chạy đi. Chạy đến hành lang, Lin Lin gặp Jin Jin hớt hãy nói " này Jin Jin mày có ghi bài không?"

      " không chi vậy" Jin Jin ngạc nhiên hỏi.   " bộ có chuyện gì sao?"

        "Hwi Hwi hỏi mượn vở tao chép bài mà tao không có mới chạy đi hỏi mày"  Lin Lin thở hổn hển nói.

         " sao không đi hỏi lớp trưởng đi, con nhỏ đó nó chắc chắn có chép bài rồi". Jin Jin mặt thể hiện chữ ' mày ngu ghê ' nhìn Lin Lin.

        " ờ tao wên" rồi Lin Lin chạy đi.    " ê lớp trưởng cho tui mượn vở coi "

         " để làm gì ?" Gương mặt ngạc nhiên lớp trưởng hỏi.

          " kệ tui đưa đây !".

           " từ từ ".
_________________________________________

  TRONG LỚP HỌC

          " nè cậu chép đi " mặt vui vẻ Lin Lin  nói.

           " cảm ơn cậu!". Nở nụ cười đẹp hơn thiên thần cậu nhìn Lin Lin.

          " Um không có gì". Lin Lin mặt đỏ như quả gấc nói rồi bước đi. Những hành động này điều lọt vào mắt Jin Jin anh khá khó chịu.

RENG RENG :

Hôm nay cậu có làm cơm trưa đem theo nên lúc ra chơi mặc sự nài nỉ của Lin Lin và Jin Jin cậu kiên quyết lên sân thượng để ăn.

   " wa gió mát thật, ngôi trường này rộng ghê" thầm cảm thán vài câu cậu ngả người ra nền gạch, ngắm nhìn bầu trời kia bằng đôi mắt chứa đựng sự phiền muộn và tâm tư khó tả.

Vài năm trước đây cậu đang sống yên bình dưới mái nhà mà cậu yêu quý, bỗng chốc 1 ngày tai họa ập đến khiến cuộc sống của cậu và gia đình gặp nhiều khó khăn, cậu phải xa mẹ đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu có cảm giác đã quên đi 1 việc gì đó rất quan trọng mà không bao giờ cậu ấn tượng hay nhớ lại được.

        "Nhóc đang làm gì vậy?" Tiếng ai đó kéo cậu ra khỏi nhưng suy nghĩ phức tạp hỗn độn.

        " ANH LÀ AI? "
    
        ANH LÀ AI SAO? CHAP SAU SẼ BIẾT 😁😁😁😁

      
_________________________________________

Mong mn ủng hộ tớ. Xin hãy nhấn bình chọn cho mình, hãy bình luận và đóng góp ý kiến cho mình nha

Tiện thể nói luôn khi có 1 nhân vật mới xuất hiện tớ sẽ chú thích tính cách và kèm ảnh của người đó để cho mn không bị rối.

                  Cảm ơn các bạn

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro