NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường 101 stars là trường dành riêng cho những người danh tiếng. Đối vs những người nghèo, không đủ tiền thì học bổng là thứ duy nhất khiến họ vào đc ngôi trường này .
Lee daehwi cậu là người nhận đc học bổng này. Đối vs cậu đc học tại ngôi trường này là ước muốn của cậu, đứng trc ngôi trường cậu bị choán ngộp tr'c vẻ đẹp của nó.

    " oa trường thật đẹp " không kiềm nén đc xúc động cậu thốt ra vài lời khen ngợi .

Oa oppa Jisung  anh là đỉnh nhất.

Park jihoon anh là dễ thương nhất

Woojin anh là ngầu nhất. Và bla bla.........tiếng tung hô của 1 tập đoàn trùng roi làm náo động cả 1 bầu trời yên tĩnh .
   " chuyện gì xảy ra vậy, không ngờ một ngôi trường danh giá như thế này mà học sinh lại 'mất giá' như vậy!

     " hơi sáng nào cũng vậy, thật là ngại quá" tiếng Lin lin tự hào nói.

      " tự tin quá rồi đấy Lin Lin à" Ong Ong lên tiếng gĩu cợt.

      " lại là cảnh tượng gì đây? Mà mặc kệ tốt hơn là mình không nên xía vào, chuồn thui" thầm nghĩ Hwi nhà ta lặng lẽ bỏ đi trong sự ồn ào của tập đoàn trùng roi, thế nhưng cậu đã bỏ lỡ nhân vật khiến cậu đã phải đau khổ vô cùng mới quên đi đc ( thật ra là do mất trí nhớ , sau này sẽ nhắc đến ).
RENG RENG Tiếng chuông báo vào lớp  vang lên.
     TRONG LỚP HỌC .
Các em hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học mới các em hãy chào đón bạn, mời  em vào.
   1 bạn học " ê bạn mới sẽ là ai ta? "
    Bạn khác " không biết là ai nhưng mong là 1 mỹ nhân, vào rồi ".

      "Chào các bạn mình là Lee daehwi , mình mới đến mong các bạn giúp đỡ " . Nở một nụ cười thân thiện cậu thu hút hết mọi ánh nhìn trong lớp , kể cả 1 người đang ngủ gục vì tiếng xì xào mà giật mình nhìn lên mà bị nụ cười đó mê hoặc . 1 người đang chơi game vô tình nhìn lên cũng bị hút hồn trc vẻ đẹp của cậu  Lee daehwi .
        
        " đc rồi em sẽ ngồi ở bàn thứ 3 của tổ 3 kế Lai Guanlin " . Thầy giáo lên tiếng kéo kẻ mộng mơ à không cả lớp mộng mơ về.
        " dạ" Hwi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
_________________________________________

Hết tiết học cả lớp ùa ra căn tin Hwi nhà ta cũng vậy, cậu lấy thức ăn và khi quay lại, cậu hoang mang vì chưa bix ngồi ở đâu bỗng có 1 tiếng gọi cậu :
     " Lee daehwi "

      Giật mình nghe tiếng gọi, nhìn theo hướng đã phát ra âm thanh đó thì thấy Lin Lin người ngồi cạnh mình. Bước đến đó cậu ngồi Xuống.

        " cho tớ ngồi chung nhá", cậu lịch sự hỏi.

        " thì tớ bảo cậu lại đây ngồi mà" Lin lin vừa ăn vừa nói.

        " cám ơn " Daehwi lí nhí trả lời.
       
        " đừng khách khí như vậy, chúng ta là bạn cùng lớp mà!". Lin Lin cười nhẹ trả lời. " mau ăn đi" Lin Lin hối cậu, ăn rồi tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường.
      
         " ờ " Cậu gượng trả lời, làm sao cậu ăn nỗi khi có trên hàng chục con mắt ghen ăn tức ở đang liếc cậu. Tội cho Daehwi nhà ta ngày đầu nhập học đã phải hứng tên rùi không bix từ đây về sau sẽ ra sao?

Đúng như lời nói Lin Lin dẫn cậu đi xung quanh trường giới thiệu từng nơi một và đường đi cho cậu.
      
        " cảm ơn cậu à tớ phải gọi cậu là gì "
        "Lai Guanlin mà cậu cứ gọi tớ là Lin Lin".

        " Um vậy cảm ơn cậu Lin Lin"

Thời gian trôi qua thật mau mới đó đã hết một ngày học, Hwi Hwi mỗi mệt về nhà chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã soạn đồ để đi làm thêm. Bởi vì sống 1 mình cậu phải tự lo lấy thân, đối vs cậu tiền là thứ quan trong nhất đối vs cậu bây giờ.
   
Sau khi tắm rửa xong xuôi cậu chuẩn bị đi làm, nhưng có lẽ vì mệt mỏi do tiết học dài nên khi ra tới sofa cậu đã ngã người ra ngủ và tự nhủ là sẽ chỉ ngủ 1 chút thôi. Thế mà cậu ngủ quên mất đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì cậu mới bix đã trễ vội vàng đến nơi làm việc. Xô cửa chạy vào:

       " cháu xin lỗi cháu đến trễ" giọng nói chứa đựng sự mỏi mệt của cậu vang lên hòa vs hơi thở gấp gáp.

Đổi lại ông chủ chỉ cười hiền và nói vs cậu không sao rồi bảo cậu vào làm.
   
      " cháu giao đơn hàng này dùm chú" chủ quán nói.
       " dạ đc " cậu trả lời rồi nhìn vào tờ giấy chăm chú xem địa điểm.

       " cổ cháu bị sao vậy, trông như vết răng vậy?" Giọng ông chủ đầy lo lắng hỏi.
   
 Cậu giật mình chắc là do lúc nãy ngủ ở ngoài sôfa nên mới bị muỗi cắn. " dạ k có gì ạ " cậu trả lời để chủ quán đừng lo lắng. " thôi cháu đi đây ạ " .
      
Tại 1 dinh thự
  
     " yah~ chừng nào mới có đồ ăn vậy đói quá" Daniel than thở khi nhớ đến đồ ăn.
     
         " 1 chút nữa là có thôi cậu dừng than vãn lại đi " Minhuyn khó chịu nói bởi Niel nhà ta nói câu này từ lúc gọi mua thức ăn đến h không wá 101 lần. !

KÍNH KONG Tiếng chuông cửa vang lên quản gia ra ngoài mở cửa.

        " cho hỏi là ai vậy " quản gia hỏi.

          " tôi đến giao hàng " người giao hàng lên tiếng.

         " vậy à, thế piền cậu đem vào nhà giúp tôi có việc phải đi ra ngoài" quản gia ân cần nói rồi bước đi không đợi người giao hàng trả lời.

        " tôi giao hàng đến đây ạ"

           " có đồ ăn rồi " mắt Niel sáng hẳn lên.

           " được rồi anh có thể về! " tiếng Bae Jinyung lạnh lùng đến cả sống lưng nói.

_________________________________________

      " cuối cùng cũng làm việc xong" Hwi uể oải lên tiếng vươn vai 1 cái.

        " anh về rồi " tiếng anh giao hàng lúc nãy vang lên.

         " anh về rùi cảm ơn vì đã giao hàng giúp em " Với giọng nói  bình  thường cậu trả lời, thế nhưng giọng nói đó lại là 1 giọng nói dễ thương  với người khác khiến tim họ tan chảy.

       " có gì đâu giúp em là chuyện bình thường mà" chả là tại anh thích rái cá nhà ta từ lâu rồi mà không dám nói, nên thấy em giao hàng đã đi giao giúp để ghi điểm với em.

        " nếu không còn việc gì em xin phép về". Nói rồi cậu đi ra cửa về nhà, trời cũng đã tối, đường vắng người khiến người đi wa lại cũng cảm thấy rùng mình. Hwi nhà ta cũng không ngoại lệ tự nhủ bình tĩnh nhanh chân bước đi bỗng bịch 1 cái cậu đã va phải người khác vì vội vã đi.

       " a đau wá, ..xin lỗi tôi không cố ý"  cậu đứng dậy xin lỗi định đi thì 1 bàn tay giữ cậu lại.

         " đi đứng không nhìn đường vậy cưng" giọng 1 tên vô cùng biến thái vang lên.

Toi Hwi rồi cậu đã đụng phải 1 tên biến thái. Trước tình hình đó cậu chưa biết phản xạ như thế nào thì hắn đã giỡ trò xàm sỡ cậu.

      " 1 người xinh đẹp đáng yêu như thế này lại đi 1 mình như vậy không tốt đâu" nói rồi hắn dùng tay đặt lên vai cậu nhìn viết đỏ trên cổ cậu cười điểu nói " tưởng gì thì ra nhóc là kỹ nam sao" câu nói đầy ác ý của hắn làm cậu hoang mang.

         " ý của anh là sao? " cậu sợ hãi nói.
  

       " ý là muốn bao em" hắn tiếng lại gần cậu giữ chặt tay cậu bắt đầu giở trò đồi bại.

       " cứu với " cậu sợ hãi thét lên.

        " có gì đâu mà em lo anh sẽ đối xử tốt với em mà, hắn càng nắm tay cậu chặt hơn, khiến cậu càng thêm hoảng sợ .

        " dừng lại " tiếng 1 người nào đó vang lên.
 
         " mày là ai " hắn bực dọc hỏi.
   

Tao là ai à đợi chap sau sẽ biết!

    

      
         
      
      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro