BAEHWI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hwi à nghe anh nói được không? Hwi à!" Jinyoung gõ cửa liên tục, nhưng cậu không chịu ra mở cửa.

   " anh xin lỗi những chuyện đó anh không cố ý, là lúc đó anh sai em tha thứ cho anh đi" Jinyoung ngồi xuống sàn lưng tựa vào cửa.

    " giờ cậu biết sai chưa, lúc đó tớ đã nói rồi cậu hành hạ em ấy như vậy, sau này phải hối tiếc" Jihoon để tay lên vai Jinyoung.

    " xin lỗi đáng ra tớ phải nghe cậu" Jinyoung ôm đầu.

   "hazz~" Jihoon không nói gì nữa lặng lẽ thở dài.

    " Hwi à em không định gặp Jinyoung sao?" Jisung vỗ đầu cậu.

    " em.. em... sợ lắm" cậu nói, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

   " đó là Jinyoung lúc trước, còn bây giờ yêu em không hết nói chi là ghét em" Sungwoon cười dịu dàng nhìn cậu.

    " em muốn ở một mình!" Cậu nói nhỏ.

   " Được rồi" Ong Ong kéo 2 người kia đi, thầm thở dài cậu đã phát sốt hai hôm liền, và không chịu ra ngoài cậu sợ gặp Jinyoung rồi mình sẽ lại bị hành hạ như 5 năm trước.

    Năm năm trước, cậu cùng anh họ và mẹ sống tại Mỹ tuy nhà nghèo nhưng sống rất vui vẻ. Rồi một ngày mẹ cậu đi làm người giúp việc cho nhà họ Bae cũng là nhà anh, cậu cùng mẹ đến ở đó anh để ý cậu nhưng lúc đó lại rất khinh thường cậu, ban đầu chỉ là nhẹ nhưng càng về sau càng nặng. Daehwi giấu không nói với mẹ, cậu âm thầm chịu đựng hôm đó là một ngày nắng mẹ cậu mất tích, cậu cầu xin anh giúp tìm mẹ anh không giúp, ngược lại còn cưỡng hiếp cậu. Jihoon dù bên cạnh và bảo vệ cậu nhưng vẫn không giúp được cậu, Jihoon điều tra được mẹ cậu bị đưa về nước do chính phủ làm gì đó. Cậu trốn anh về Hàn, mới biết mẹ cậu đã qua đời, trên đường đi thăm mộ mẹ cậu gặp tai nạn mất trí nhớ.

    Anh sau khi cậu trốn đi thì vô cùng tức giận, tìm cậu đến điên lên lúc đó mới nhận ra là mình yêu cậu đến nhường nào. Bây giờ dù anh có chuộc lỗi ra sao cậu vẫn một mực không chấp nhận, không phải cậu ích kỉ mà là do cậu sợ, sợ đối mặt với anh sợ sẽ lại giống như lúc trước.

   Tối hôm đó cậu ngủ nhưng lại mơ thấy ngày chuyện lúc trước, cậu vì bị anh đánh nên bị bệnh, anh biết được liền không ngại trời đang mưa cõng cậu đến bệnh viện, ở lại với cậu đến trước lúc cậu tỉnh mới đi về còn dặn không được nói cho cậu biết.

  " Jinyoung" cậu thoát khỏi giấc mơ, ngồi dậy đi ra ngoài cửa thì thấy Jinyoung đang ngồi ở đó, ngủ trước cửa phòng cậu. Nhẹ nhàng quay lại giường lấy chăn đắp cho anh, phải rồi anh đã luôn chăm sóc cậu như thế chỉ có cậu là không nhận ra, lần đầu gặp anh tuy đối xử xấu với cậu nhưng càng về sau anh cành quan tâm đến cậu nhiều hơn, khi cậu đi học anh là người cấm không cho ai ăn hiếp cậu. Anh quan tâm cậu nhiều nhưng cậu chỉ nhớ đến những việc sai trái anh làm, cậu mới là người không đáng được tha thứ! Nghĩ đến đây nước mắt cậu bắt đầu lăn dài, cậu quệt vội rồi quay lại phòng khi thấy anh nhúc nhích, cậu nghĩ dù sao cũng phải phạt anh một tí.

   Sáng hôm sau

  " đây là!" Jinyoung thức dậy, cảm thấy trên người khá ấm thì ra là có một cái chăn trên người  " là của ai vậy?" Anh gãi đầu đứng lên đi về phòng.

    " Hwi hôm nay lại đến lớp nữa sao?" Jin Jin kéo ghế ngồi xuống.

   " ừ, tại sắp đến giáng sinh em ấy nói muốn mua quà cho chúng ta bằng tiền túi của mình, nên đi dạy thêm" Minhuyn tay bưng hai dĩa thức ăn để lên bàn liếc nhìn Niel đang chuẩn bị bóc một miếng thịt.

    " đâu cần vậy đâu!" Jihoon nhăn mày.

    " sao rồi" Ong Ong nhìn Jinyoung đang đi xuống cầu thang vẻ mặt chắc là không được.

    " hazz~, tối qua ai đắp chăn cho em vậy?" Jinyoung mệt nhọc ngồi xuống.

   " không ai hết!' Jaehwan nói sau khi nhận hết mấy cái lắc đầu không biết.

    " vậy là ai được chứ" Jinyoung đưa tay gãi cổ khó khăn hỏi.

    " có khi nào là Hwi không" Lin Lin vừa nói ánh mắt Jinyoung hiện lên vài tia phấn khởi.

    " cũng chưa chắc!" Sungwoon đạp bẹp hy vọng của Jinyoung.

    " để khi nào Hwi về anh hỏi em ấy giúp em"  Jisung vỗ vai Jinyoung.

_________________________________________

    " nên mua quà gì cho mọi người đây!" Cậu đi mấy vòng quanh thành phố nhưng chưa chọn xong quà, tâm trạng có chút khó chịu.

    " cái này có vẻ hợp với Jinyoung huyng" cậu cầm lên một chiếc nón len màu đỏ rượu kiểu dáng bắt mắt, với đường đan tinh tế.

    " chọn  cái này đi" cậu lẩm bẩm, lấy nó đưa cho nhân viên rồi đi thêm vài vòng.

   " sao tối thui vậy nè?" Cậu về nhà, thấy tối định bật đèn lên thì.

  " giáng sinh vui vẻ cậu bé" một ông già Noel xuất hiện trước mặt cậu, đèn cũng được bật nhưng là đèn chớp.

   " ai vậy" cậu ngạc nhiên.

   " nào đến đây nhận quà" Ông già kéo cậu đi đến một hộp quà to.

    Bùm một cái hộp quà mở ra " Hwi à đồng ý làm vợ bọn anh nhé" các anh đi ra khỏi hộp quà nói.

   " em đồng ý không?" Jinyoung tay cầm một chiếc nhẫn đến trước mặt cậu.

   " Jinyoung, mọi người" cậu cảm động khóe mắt điểm vài giọt lệ.

   " em hãy tha lỗi cho Jinyoung đi" Sungwoon đứng cạnh nói.

   " đúng vậy em giận Jinyoung như vậy làm sao chúng ta kết hôn rồi sinh con được" Jaehwan nói.

   " mau gật đầu nào" mọi người đồng thanh.

   " các anh em..đồng ý" cậu gật đầu, hôm đó tại dinh thự có rất nhiều tiếng cười vui vẻ,  như dự đoán tiếng Jaehwan và Sungwoon huyng là lớn nhất. Có lẽ là 2 người đang thi nhau xem ai cười to hơn!

Hết
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Hết thiệt rồi nhá
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Hết là end đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết của hết đó nhe!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thui, hẹn gặp mn chap sau

Xin lỗi vì lâu quá mới ra!

           Cảm ơn vì đã đọc.

  

  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro