XA CÁCH, EM KHÔNG CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " dưng...dừng lại Niel hyung" cậu khó khăn lên tiếng.

    " không!" Anh gào thét.

   " đừng mà" cậu cố đẩy anh ra.

    " anh yêu em" Niel sau khi cởi được chiếc áo của Daehwi  thì hôn lên cổ cậu, kéo dài nụ hôn xuống xương quai xanh làm cậu một phen rùng mình! Khóc không thành tiếng.

   " Niel huyng à dừng lại" cậu đánh vào mặt anh khi anh di chuyển tay về khóa kéo quần của cậu. Niel sau khi bị cậu đánh tỉnh lại, loạn choạn đi ra ngoài, cậu sau một hồi vẫn nằm đó không nói gì cũng không động đậy.

          
                Sáng hôm sau

Cậu  thức dậy làm đồ ăn sáng cho các anh, sau đó thì đi học từ sáng cho đến lúc chiều tối cậu không chịu nói chuyện với ai, hỏi chỉ nói là hơi mệt rồi bỏ lên phòng. Niel cũng giống cậu, nên mọi người đi đến kết luận là 2 người có vấn đề.

   " Hwi à em sao vậy?" Jisung nhẹ nhàng đi vào phòng cậu.

   Cậu không nói gì chỉ lắc đầu.

   " em và Niel cãi nhau sao"

   " không có" cậu quay mặt đi.

   " vậy có chuyện gì, nói huyng nghe".

   " có phải em là người dư thừa?" Cậu hỏi, khóe mắt bắt đầu ngấn nước.

  " diễn nhiên là không" Jisung giật mình.

   " vậy em không có điểm gì tốt, không có tiền, không có quyền không có gì hết tại sao mọi người lại đối xử tốt với em như vậy?" Cậu khóc, cậu khóc cho chính mình hay do cậu quá yếu đuối, cậu cũng không biết lý do là gì.
  
   "đừng khóc Hwi à, nghe huyng nói không phải lúc trước đã nói em không hề dư thừa, không vô dụng mọi người đối xử tốt với em chỉ vì em xứng đáng" Jisung ôm cậu vào lòng vỗ về.

   " vậy tại sao Sin Hara cô ta nói các anh đối tốt với em chỉ vì niềm vui nhất thời, sau một thời gian sẽ vứt đi" cậu dụi mắt.

   " em đừng  tin lời của cô ta, những lời Sin Hara nói điều là bịa đặc. Cô ta muốn có tình yêu của Jinyoung, Jihoon, Guanlin, Woojin nói chung là muốn tất  cả chỉ yêu một mình cô ta" Jisung giải thích cho cậu

   "  thật không?"

   " thật" Jisung gật đầu.

  Một lát sau cậu đi tìm Niel xin lỗi, hai người trở lại như bình thường. Xong mọi người đi chơi, diễn nhiên là Sin Hara không bỏ qua cơ hội hãm hại cậu, lần này có sự trợ giúp của Kang Dongho, khi tất cả đi chơi mệt giữa đường về thì bị chặn đường. Là một dám du côn đàn em của Dongho, có trên 30 tên các anh vì mãi lo xử lý mấy tên kia nên không thể bảo vệ cậu, Daehwi bị mấy tên lưu manh do Sin Hara thuê bắt đi. Cậu bị trói và bị nhốt trong một thùng hàng để trên một chiếc thuyền. Còn Các anh sau khi xử lý xong bọn chúng, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nên đã tóm gọn được Sin Hara Kang Dongho thì chạy thoát được, mới biết cậu đã bị bắt lên một chiếc tàu, và nó đi đến một nơi nào đó.
     Dù các anh cố sức đến thế nào thì cũng không tìm được chiếc tàu chở cậu, trong lúc tuyệt vọng thì mọi người nhận được thông báo chiếc tàu hiện đang ở Mỹ, các anh liền tức tốc đến tìm cậu. Lục tung khắp nơi cuối cùng cũng thấy cậu, nhưng lại bị gia đình các anh ngăn cấm không được đến gần cậu nữa.

   Cậu sau khi biết chuyện thì đi tìm anh trai  nuôi của mình là Im Yong Min và Kim Dong Hyun. Cậu bị Kang Dongho bắt làm con tin, Daehwi vì cứu các anh khỏi sự uy hiếp của Kang Dongho nên cùng hắn nhảy từ sân thượng cao 7 tầng, do nằm trên người Dongho nên không nặng lắm gia đình các anh sự khi biết được sự hy sinh của cậu thì chấp nhận cậu. Sau khi hôn mê một tuần vết thương cậu đã khá hơn, Jisung cùng Sungwoon thường xuyên đến thăm cậu, tuyệt nhiên không thấy các anh cậu có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là bận. Sau khi cậu xuất viện thì không về Hàn mà ở lại nhà anh họ chơi một thời gian, sau đó cậu về Hàn cậu cảm thấy rất sợ Jinyoung vì những hình ảnh anh dày vò cậu trong quá khứ, nó đã hiện lên một cách rõ ràng. Cậu đã nhớ lại, và cậu có thể chấp nhận tất cả nhưng không chấp nhận yêu Jiyoung, dù mọi người có giải thích bao nhiêu thì tình cảm của cậu đối với anh đã phai mờ.

Liệu cậu và anh có quay lại? Chờ chap sau nhé mọi người

________________________________________

   Chap này mình đi nhanh nha các bạn, chap sau là kể về BaeHwi cậu có chấp nhận yêu anh lần nữa không thì đợi chap sau.

   Xin lỗi vì truyện quá ngắn, vài chap nữa là có h rồi sẽ bù lại cho mọi người.

          

                Cảm ơn vì đã đọc.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro