NIELHWI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " em ăn cháo nhé" Niel sau khi đặt cậu trên giường thì xuống bếp chuẩn bị ít thuốc và một tô cháo.

    " dạ" cậu ngồi dậy

    " cẩn thận" Niel lấy một cái gối chêm sau lưng cậu, rồi cẩn thận đút cháo cho cậu.

   " em tự ăn được mà hyung mới về nên nghỉ  ngơi đi ạ" cậu định cầm lấy tô cháo thì Niel gằng giọng.

   " em không cần lo" nói rồi tiếp tục đút cháo cho cậu, sau khi ăn xong cậu uống thuốc có lẽ do tác dụng của thuốc nên không lâu sau cậu chìm ngủ. Niel nhẹ nhàn đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo chăn lên giúp cậu rồi đi ra ngoài.
 
    Một lúc sau cậu thức dậy, khát nước nên xuống bếp mới biết là chưa ai về còn Niel thì không thấy đâu. Cậu đang định gọi điện hỏi thăm nhưng tiếng chuông cửa vang lên, cậu nghĩ là các anh về nên nhanh chống ra mở cửa thì bị cản lại.

    " cậu Lee chưa khỏe mà đi đâu vậy" là tiếng bà quản gia, bà ấy là người hầu ở đây được hai năm lần trước nghỉ phép do về thăm quê.

    " cháu định ra mở cửa" cậu biết vị quản gia này do các anh đã nhắc đến.

     " cậu cứ lên phòng nghỉ đi, tôi sẽ ra mở cửa" bà quản gia rất xem trọng và thương cậu. Sau khi thấy cậu đã chịu lên lầu thì mới yên tâm đi ra mở cửa  " cho hỏi tiểu thư tìm ai?"

    " dạ cháu tìm Daehwi ạ"

    " cậu ấy ở trên lầu"

    " vậy cháu xin phép đi lên"

     " ừ" bà quản gia không biết rằng người vừa vào là Sin Hara

    " chào cậu Daehwi" cô ta ngang nhiên không gõ cửa mà đi vào.

   " Sin...Sin tiểu thư" cậu ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đây.

   " có lẽ cậu sống ở đây tốt quá nhỉ?" Cô ta tiến lại gần cậu.

    " khụ khụ cô muốn gì" cậu lui ra phía sau.

   " tôi không muốn gì hết chỉ là muốn nói một vài chuyện với cậu!" Cô ta nói tông giọng pha chút nguy hiểm.

    " chuyện gì?" Cậu bất giác rùng mình.

   " cậu nên tránh xa các Price ra"

   " tại sao?"

   " cậu nghĩ một tên không có tiền đồ như cậu mà lọt vào mắt của các anh ấy sao, tôi nói cho cậu biết lúc trước cũng có một người giống như cậu, ban đầu được các anh yêu thương chăm sóc như cậu bây giờ,  nhưng sao khi chơi chán các anh sẽ bán cậu vào quán bar cho suốt đời sau chỉ có thể làm một Callboy. Nhưng mà bây giờ cậu đâu khác gì một Callboy" phóng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

   " cô...cô nói dối" mắt cậu ngấn nước cậu nhớ hình như lúc trước cũng từng có người nói với cậu y như vậy!

    " cậu không tin tôi không ép, nhưng cậu thử nghĩ đi một tên nghèo rớt mồng tơi như cậu thì sao các anh thích được, tôi mới là người các anh ấy thích thật sự" cô ta không biết gì gọi là xí hổ trắng trợn nói.

   " không" cậu gào thét, nước mắt đã rơi ra.

    " không cái gì, đó là sự thật cậu nên tránh xa các Oppa ra đó là lựa chọn tốt nhất cho cậu! Đừng để bị đuổi rồi hối tiếc" cô ta thấy cậu như thế thì vô cùng hã dạ.

    " không tôi không tin" cậu chạy ra ngoài, nhưng những lời nói kia vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu.
  
      Khi cậu đi được một lát thì các anh về, tìm xung quanh mà không thấy đâu!

     " quản gia bà có thấy Hwi đâu không?" Minhuyn đi vào bếp hỏi.

    " không phải ở trên lầu sao, còn nói chuyện với bạn nữa mà!" Bà quản gia khá ngạc nhiên.

    " không thấy!" Ong Ong nói.
  
    " kì lạ!" Bà quản gia ngưng tay nhìn lên lầu.

     " em ấy đang bệnh mà!" Jisung nhăn mày, không biết lại chạy đi đâu.

    " mà lúc nãy bà nói em ấy nói chuyện với bạn là ai?" Jinyoung từ ngoài đi vào nói.

   " là một vị tiểu thư, khá xinh đẹp. Khi tôi nói là cậu Lee đang trên phòng thì cô ta liền đi lên, không biết cô ta có nói  gì bậy với cậu Lee không mà khi về trông có vẻ gian xảo! Ngoài ra  còn rất vui mừng" . Bà quản gia kể lại.

     " bà, có phải là cô gái này" Jihoon tìm gì đó sau đó đưa cho bà quản gia xem.

      " phải" bà gật đầu

     " quả nhiên là cô ta" Jin Jin  nhìn bức ảnh rồi nói.

     " mau đi tìm em ấy!" Sungwoon nói. Rồi mọi người chia ra đi tìm.

                      ___________

   " cô ta nói điều là thật sao?" Cậu đi trên con đường  vắng người chỉ có một cái áo mỏng, tâm tư rồi bời.

   " này mỹ nhân sao lại đi một mình?" Một tên say rượu loạn choạn bước  đến nắm tay cậu kéo đi.
  
     " ông là ai, thả tôi ra" cậu vùng vẫy nhưng vô ích,  tên đó kéo cậu vào quán bar rồi biến đi đâu mất.

    " đây là quán bar mà, mình chưa đủ tuổi, chỗ nào là lối ra?" Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy nhiều người đứng lắc mình vặn vẹo, tiếng nhạc ình ình muốn điếc tai.

    " mời em uống" một tên biến thái xuất hiện kéo cậu ngồi vài bàn với hắn.

   " tôi không biết uống, mà đâu là cửa ra vậy ạ" cậu đẩy ly rượu ra trước khi nó chạm vào miệng mình.

   " uống đi anh sẽ nói cho em biết" tên đó mặt dày ép cậu uống.

     " nhưng..." hắn không cho cậu từ chối đưa ly rượu lên miệng cậu rồi cho hết rượu vào miệng cậu, mùi rượu nộng nặc tràn ngập khoang miệng vị cay cay chua chát, làm cậu muốn nôn nhưng lại bị tên kia ép uống tiếp. Một góc của quán Niel  nhìn cậu từ lúc bắt gặp cậu nhưng không dám khẳng định đó là cậu, nhưng khi thấy cậu bị một tên biến thái ép cậu uống rượu mặc dù cậu đã từ chối, anh liền đi đến gần khi chắc chắn đó là cậu thì anh tiến đến kéo cậu về phía mình, trước khi kéo cậu ra anh còn thấy rõ bàn tay hắn đang để lên eo cậu.

   " Hwi à em làm gì ở đây?" Anh kéo cậu ra bắt đầu truy hỏi, tên kia không dám hó hé gì một mực chuồn lẹ hắn biết Niel nếu đụng đến hắn chỉ có nước ra đường.

   " em ức.." tiếng nói  của cậu đã bị hơi rượu làm cho tắt nghẹn.

   " anh đưa em về" trong lòng Niel thầm rủa bản thân tại sao lại để em ấy một mình.

   " anh giúp em thay đồ" Niel đặt cậu lên giường cởi bỏ bộ quần áo nồng nặc mùi rượu kia ra.

    " Yên nào" Niel khó khăn khi cậu cứ nhúc nhích, lăn qua lại có lẽ vì uống nhiều rượu nên đầu óc cậu bị choán ván không nằm im được. Vun tay loạn xạ trên không trung, anh cố giữ tay cậu lại không ngờ bị kéo ngã xuống đè lên người cậu. Niel là ai chứ, lợi dụng thờ cơ hôn luôn cậu! Không biêt là do uống rượu hay là gì, cậu vòng tay qua cổ Niel kéo xuống làm nụ hôn thêm sâu, không thỏa mãn anh bắt đầu di chuyển xuống dưới hôn lên cổ cậu. Dù trong lúc nữa mê nữa tỉnh Daehwi vẫn cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình, làm cậu nhớ đến lúc trước những hình ảnh khiến cậu sợ hãi, cậu bắt đầu chống cự lại Niel. Lúc nãy trước khi cậu đến Niel đã uống không ít nên bây giờ, khi cậu chống cự càng làm ham muốn có được cậu tăng thêm.

    " dưng..dừng lại Niel hyung" cậu khó khăn lên tiếng.

          ___________________________

  ngừng ở đây thôi, làm ơn bình chọn và bình luận.
             

                  Cảm ơn vì đã đọc

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro