BỊ ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jin Jin đứng đó đến lúc nhận thức được thì anh đã ngất ngoài đường, Khi tỉnh lại chỉ thấy bóng dáng của cậu đang lây hoay làm gì đó.
 
    " Da..Daehwi khụ khụ" anh muốn nói gì với cậu nhưng bị tiếng ho ngắt quản.

     " cậu tỉnh rồi" cậu mỉm cười đưa cho anh ly nước.

     " tại sao tớ lại ở đây?"

     " hôm qua lúc tớ đi làm về thì nhận được cuộc gọi từ Jinyung huynh, anh ấy nói là thấy cậu ngất trên đường nên đưa cậu vào bệnh viện, vì cậu cứ gọi tên tớ nên anh ấy gọi tớ đến! Sao cậu lại như vậy?" Cậu kể lại mọi chuyện với Jin Jin.

     " tớ không  biết nữa!"

    " nếu không nhớ thì thôi, không sao  cả, mà cậu mau ăn cháo đi, hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu!"

     " um "

Sau khi Jin Jin ăn xong cứ nằng nặc đòi xuất viện, lại còn đòi đến nhà cậu ở! Đuổi sao cũng không đi nói là tớ sẽ tự tử nếu cậu không cho Jin Jin ở chung! Thế là Rái Cá bó tay trước con Chim Sẻ gian manh.

NGÀY HÔM SAU

      " Jin Jin à dậy đi học nào!😡" Cậu cực lực lôi con người đang cuộn tròn trong chăn.

     " để tớ ngủ thêm một chút đi!😴" Jin Jin không nghe tiếp tục ngủ.

    " hôm nay tớ trực lớp nên tớ đi trước đây😒"  nghe cậu nói đi trước, Jin Jin liền tốc chăn bay vào nhà vệ sinh😲

Daehwi:😧

      " Được rồi đi thôi! " Jin Jin nắm tay cậu đi ra cửa thì:

     Bụp! " yah~~ Park Woojin ai cho chú mày nắm tay Daehwi vậy?" Vâng Jin Jin đã bị đá một cú và người đá không ai khác là Jaehwan chất giọng quảng tám nổi bật.

     " Chào buổi sáng anh Jaehwan " cậu cúi người.

    " chào em, mà em không cần phải lễ phép quá cứ xem anh như 'người nhà' của em đi"

   " được rồi đi thôi!" Jin Jin kéo tay cậu đi bỏ Jaehwan đứng đó mơ mộng.

  " Yah đợi anh với"

   Trong một con hẻm " được lắm Lee Daehwi dám cướp các anh từ tay tao, dám làm tao bẻ mặt tao sẽ trả hết cho mày" vâng con Sin Hara sau khi bị các anh dạy đời đã luôn theo dõi cậu để trả thù, nhưng các anh đã biết trước nên luôn bên cạnh cậu, thấy cậu được các anh chăm sóc cẩn thận làm nó ghen đến không biết làm gì ( con điên).

   " tao sẽ cho mày thấy tao có quyền lực đến đâu!" Nói rồi nó lấy điện thoại gọi cho ai đó " appa à appa phải giúp con" nó dùng giọng nũng nịu  nói ( lâm trận bỏ chạy, hết biết làm gì mét ba hả con, mày tưởng ba mày đấu lại nhà gái bọn ta sau! Hứ ta khinh)

   " có chuyện gì sau con gái ngoan?"

  " appa các anh hết thương con rùi, không phải là không thương con nữa mà là do thằng Lee Daehwi nó dụ dỗ các anh, hu hu, appa nó khiến các anh ghét con và..bla bla..." nó đem hết mọi chuyện kể cho ba nó nghe, tráo trở là dám đem hết tội lỗi đổ lên người cậu, còn thêm mắm muối vào nữa chứ.

   " ta biết rồi! Vậy con muốn làm gì? "

    " con đã biết chỗ nó làm và chỗ nó ở nên con muốn nó phải ra đường, không một xu dính túi" nó nói giọng nham hiểm.

    "  được rồi như ý con!" Nói rồi ông ta cúp máy, quay sang nói vói ai đó " mau xử lý thằng nhóc đó cho ta"

  " như thế nào thưa ông chủ!" Tên thuộc hạ của ông ta nói.

   " đuổi nó ra khỏi căn nhà nó ở, đi đến chỗ nó làm bảo ông chủ đuổi việc nó, nếu ai không nghe lời thì gết hết cho ta"  ông ta nói với gương mặt bình thản.

   " Dạ"

   " haz~~ không phải ta ác mà là cậu đụng lộn người rồi"  ( ông mà không ác!).

    Tại trường học cậu trải qua buổi học như thường lệ, khi ra chơi các anh dẫn cậu đi đến chỗ của mình chơi khiến ai cũng phải ganh tỵ.

     " Lee Daehwi tao muốn xem mày vui vẻ được bao lâu!" Nó nhìn cậu rồi móc điện thoại ra " mau thực hiện đi" nói rồi nó cúp máy bỏ đi không để ý hành động của nó đã bị Kang Dongho nhìn thấy.

    " ồ! Sắp có kịch vui xem rồi".

Tan học cậu về nhà đi làm thì :

    " ta xin lỗi cháu, ở đây không cần thêm nhân viên nữa nên chú phải đuổi việc cháu, đây là tiền lương của cháu tháng này và tiền đền bù" nói xong ông ta đóng của quán, không cho cậu bước vào.

    Cậu không biết làm gì đi về nhà thì :

   " ta xin lỗi cháu, vì cháu không trả đủ tiền nhà nên ta bắt buộc phải đuổi cháu đi".

    Một lần nữa cậu không biết làm gì, xách hành lý cậu đi lang thang, may mắn là Jin Jin đã bị các anh mắng vì tội ngủ chung với cậu nên đã về nhà. Nếu không cậu cũng chẳng biết làm gì, đang đi thù điện thoại của cậu reo lên :

   " Daehwi à em đi làm về chưa? Anh đến đón em" tiếng Ong Ong hỏi làm cậu khó xử.

   " em làm chưa về nê..nên anh không cần phải đón" cậu nói dối vì không muốn Ong Ong mọi người lo lắng.

   " vậy sao anh biết rồi" giọng có chút buồn.

   " vậy thôi nha" cậu cúp máy, gương mặt thất thần nước mắt sắp rơi.

TẠI CHỖ CÁC ANH

  " Đổi người" tiếng Jinyung lạnh lùng quăn sắp tài liệu xuống bàn.

   " yah chú khó quá rồi đó"  Minhuyn cầm sắp tìa liệu khác đưa cho anh.

  " tớ thấy Jinyung nói cũng đúng mà!" Niel xoa xoa thái dương.

   " bọn họ nấu ăn chả ngon gì hết" Jihoon cắn một miếng táo nói. Và vâng những người này đang tuyển osin gần cả trăm người mà vẫn chưa chọn được ai.

  " người tiếp theo Lee Daehwi, hủm😲"  Lin Lin nói khi đến tên Lee Daehwi thì khá sửng sốt " chắc chỉ giống tên thôi.

    " ai biết được " anh nói trong ánh mắt có chứa hàm ý khiến người ta xa lánh. Người đó bước vào và.

    SÁNG HÔM SAU

   " Mọi người đã đến giờ thức dậy rồi!" Vâng người nói chính là cậu, và người tối trước cũng là cậu, sau khi lang thang một hồi thì cậu nhìn thấy bảng thông báo tuyển người làm, vì không còn cách nào khác nên cậu vào đó không ngờ đó là các anh!

   " thơm quá" Niel vừa bước xuống lầu liền không ngừng cảm thán.

   " vậy sao? Anh nấu đó" Jisung đứng kế bên liếc nhẹ.

   " vậy sao?" Niel thầm rùng mình.

   " mọi người mau ăn đi!" Cậu lên tiếng nhắc nhở.

   " tuân lệnh.. bà xã" Lin Lin nói hai chữ ' bà xã' thì nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

   " nhưng mà sau em lại lang thang như vậy?" Jaehwan hỏi.

   " à chuyện này, em cũng không rõ tự nhiên đi làm thì bị đuổi việc, về nhà thì cũng bị đuổi!" Cậu gãi đầu.

   " chắc chắn là có ai giật dây đằng sau!" Minhuyn mặt cool ngầu nói.

    " vậy anh nói là ai" Jihoon miệng ăn lia lịa để giành với Niel hỏi.

   " Sin Hara" anh nói.

   " tại sau cô ấy lại làm vậy?" Cậu thắc mắc hỏi, cậu vẫn không hiểu tại sau nó lại ghét cậu đến thế!

   " không có gì đâu!" Jisung nói trấn an cậu

    " đúng đó, chỉ là suy luận thôi!"  Anh Mây gắp cho cậu thức ăn nói.

     " cậu không cần để ý mau ăn đi" Jin Jin nói. Sau khi ăn sáng xong thì mọi người đến trường, hôm nay không có gì đặc biệt chỉ là những tiết học nhàm chán nhưng có một chuyện đã xảy ra! Có một lá thư đặt trên bàn Jinyung :

    " nếu muốn biết ai là người giúp và làm Lee Daehwi mất trí nhớ thì 9 giờ có mặt tại sân thượng!" Đọc xong anh liền gấp gáp lên đó.

   " tôi đến rồi, mau ra đây đi!" Anh nhìn xung quanh.

    " đến rồi sau! Vậy thì chết đi" ..." bụp" tên đó đã dùng một cây gậy dài đánh vào người anh.

    " dừng lại!" Anh chụp được cây gậy định tháo mặt nạ của hắn xuống thì bị một người đánh lén từ phía sau, và người đó là!

_________________________________________

   Là ai chỉ có tui biết.

  Cảm ơn vì đã đọc chuyện

Xin để lại bình chọn và bịn luận.

  

   

   

  
  

  

 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro