LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chụp được cây gậy định tháo mặt nạ của hắn xuống! thì bị một người đánh lén từ phía sau lưng và BỤP! một tiếng lớn anh đã nằm gục dưới đất, máu chảy ra, trước khi ngất đi hoàn toàn anh chỉ kịp lẩm bẩm vài tiếng  " Par...park Woo...WooJi..Jin!"  và nghe thấy tiếng ai gọi mình " Anh Bae Jinyu..", là cậu đã gọi anh  vì sáng nay thấy thái độ của anh khá là khó chịu tưởng anh bị bệnh nên kiếm anh, vừa đến lớp thì thấy anh gấp gáp đi đâu đó nên đi theo do chân anh dài nên chạy cách xa cậu một khoảng. Đến khi tới nơi thì thấy anh bất tỉnh trên sàn đất người thì máu chảy khá nhiều nên vội vã chạy lại.

CHIỀU  RA VỀ

     " này Lin Lin có thấy Hwi đâu không?" Minhuyn vừa gặp Lin Lin thì hỏi ngay về cậu, mặc kệ tiếng hò hét của đám nữ sinh.

     " không" Lin Lin giọng ỉu xìu.

     " em học cùng lớp mà không biết là sao?" Jaehwan ngạc nhiên.

    " lúc em đến lớp đã không thấy cậu ấy đâu, hỏi mấy người trong lớp thì bảo là cậu ấy đi ra ngoài không biết đi đâu" nói đến đây Lin Lin thở dài nhìn về phía lớp.

    " này" Jihoon từ xa hối hã chạy lại.

    " chuyện gì vậy" Minhuyn giọng rầu rầu lên tiếng.

   " có ai thấy Jinyung đâu không?" Jihoon thở hồng hộc tay vuốt ngực.

    " Jinyung cũng không thấy sao?" Jaehwan trợn tròn mắt.

    " Jin Jin, em đâu rồi" tiếng Ong Ong hét lớn.

    " cậu sao vậy"  Niel tay khiên một chồng tài liệu nhìn Ong Ong vừa chạy vừa hét như điên.

   " có ai thấy Jin Jin không?" Ong Ong hỏi lại một lần nữa hướng về phía những người khác rồi phía Niel, bên cạnh là Jisung đang phụ Nheo khiên bớt xấp tài liệu.

     " không!" Mây trả lời.

    " lạ thật hết Jinyung đến Hwi rồi Jin Jin ba người này đi đâu mà mất tích vậy!" Minhuyn xoa cằm suy tư.

  " có ai gặp họ gần đây nhất không?" Jisung giọng nghiêm túc hỏi những người còn lại.

   " nếu nói họ hẹn nhau đi chơi thì không đúng, rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy!" Mây Mây xoắn não.

  " nhắc mới nhớ mau gọi điện cho mấy đứa thử đi" Jaehwan hối.

   " để em gọi thử cho Jinyung" Jihoon lấy điện thoại điện nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút.

   " không gọi được!" Jihoon nhăn mày bắt đầu đứng ngồi không yên.

  " bình tĩnh giờ mọi người ráng nhớ lần cuối gặp họ là khi nào!" Jisung trấn an các em mà lòng cũng không khá hơn là mấy.

   " đúng rồi em nhớ rồi" Lin Lin nhớ ra mình hét lớn.

   " chuyện gì" Minhuyn hỏi.
 
   " lúc em vừa đến lớp do chưa thấy Hwi đâu nên đi kiếm, đi được một đoạn thì gặp Jin Jin nói là đi đâu có việc, hình như là gấp lắm" Lin Lin gặn não nhăn mày kể lại

   " nhờ Lin Lin nói em mới nhớ ra một chuyện!" Niel lên tiếng mọi người chuyển ánh nhìn sang anh ( vì để cho mn không bị rối do tên bị lặp lại quá nhiều, nên khi các anh nói một mình với cậu hoặc với mn mà không có ai chen vào thì sẽ xưng bằng anh và tên cho không bị lỗi lặp từ quá nhiều!) Dừng một hồi Niel tiếp " khi đang đi trên hành lang đem tài liệu về phòng hội đồng thì gặp Jinyung hối hã chạy đi đâu đó mà theo hướng đó là.. đi sân thượng" dứt câu các anh tức tốc chạy đến cầy thang dẫn lên sân thượng thì

    " trời!" Mây Mây há hóc mồm trước cảnh tượng đáng sợ trước mặt, Niel cũng vì thế mà lùi lại vài bước  ( Nheo sợ ma xuất hiện rùi).

   " vết máu còn mới có lẽ là mới đây!" Jisung tay sờ vệt máu dưới sàn, với  giọng điệu của một thám tử chuyên nghiệp.

   " đây là của ai?" Jihoon chống tay lên hông thở.

   " chắc chắn không phải là do học sinh xô xác, vì không có ai báo lại là đánh nhau" Jisung gãi cằm.

   " vậy là của ai" Lin Lin tay cầm điện thoại gọi, mắt đảo quanh như tìm thêm dấu vết.

   " reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của các anh.

   "Ở đâu vậy?" Mây Mây nhìn xung quanh, ngón tay trỏ đặt lên miệng.

   " hình như là phía đó!" Jaehwan chỉ tay về phía mình cho là có tiếng chuông.

   " lúc nãy em gọi cho ai vậy?" Ong Ong đi về phía Jaehwan chỉ nhìn Lin Lin hỏi.

   " em gọi cho Hwi" Lin Lin gọi lại lần nữa để duy trì tiếng chuông điện thoại.

   " đây rồi" Niel tay cầm điện thoại reo lên.
 
   " là của Hwi, chứng tỏ là em ấy có lên đây!" Minhuyn nói.

    " và có khả năng là Hwi gặp Jinyung  hay Jin Jin" Jihoon xoa cằm.

   " vậy làm sao biết bọn họ ở đâu?" Jaehwan gãi nãy.

    " bây giờ chúng ta về nhà chờ thử xem, nếu lâu quá không thấy ai liên lạc thì hãy gọi báo cảnh sát" Jisung lên kế hoạch mọi người nhất trí.

TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ

   " ư..m~~ đâ..đây la..là đâ..đâu?" Tiếng anh khí nhọc vang lên trong khi tay đang bị trói.   " thật khó chịu" anh giẫy giụa cố thoát khỏi sợi dây đang trói mình và!

    MỘT NƠI KHÁC NỮA ( nhiều nơi khác quá😂😂, chóng mặt quá).

    " hắn ta sao rồi" một người hỏi, tay xoay xoay điếu xì gà trên tay.

    "Dạ lúc nãy đã đem vào phòng rồi" tên thuộc hạ nói.

    " bật hình lên cho ta coi"

    " dạ lúc nãy thiếu gia nói để hắn vào phòng không có camera"

    " gì" ông ta quát lớn, đập tay xuống bàn.

     " da..dạ"

    " xử lý nó cho tao" hướng về tên thuộc hạ kia nói.

   " lao...lão lão gia lam...làm ơn tha..tha cho con!"

    " đánh" một tiếng vô cảm ông ta nói.

   " dừng tay" tiếng ai đó vang lên ( nhìu ai đó quá) .

   " hừm"  ông ta quay đi.
 
    " hắn không chạy thoát được đâu!"

   " sao  con biết" ngồi lại đàng hoàng, cố trấn tĩnh lại.

   " ông còn xem tôi là con sao?" Chất giọng lạnh lùng vô cảm không thèm nhìn ông ta.

   " ý con là sao?" Ông ta hời hực hỏi lại.

   " tôi không chấp nhất với ông, tôi đi gặp hắn" .

   " con còn hận ta về mẹ con sao?"

    " khôg-" ông ta cắt lời.

    " nếu là chuyện đó, con không hiểu hết được đâu!" Hút một hơi thuốc ông ta tiếp  " ta là muốn con quên đi người phụ nữ vô giá trị đó, bà ta không xứng để con tôn thờ. Ta thay đổi con là muốn con không giống con ả đàn bà đó, tên ta cũng đổi cũng là vì tốt cho con, Junor".

    " đó KHÔNG phải tên tôi, tôi nhắc cho ông nhớ tên tôi là PARK WOOJIN không phải là PARK JUNOR" Jin Jin hét lớn rồi bỏ ra ngoài.

    DINH THỰ PHANTOM ( nhà các anh).

   " hơi sao không ai liên lạc vậy!" Lin Lin vì đầu bức tóc khó chịu nói.

  " bình tĩnh đi, bây giờ anh sẽ đi báo công an!" Jisung lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.  " các anh mau tìm Jinyung bla bla..." Jisung nói à không phải nói mà là ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn Jisung hiền lành, những người khác cũng không kém là mấy. Ánh mắt lạnh băng không cảm xúc đầy nộ khí.

   SÁNG HÔM SAU

    " ưm~~" cậu vươn vai ngồi dậy trên chiếc giường, trong một căn phòng ngủ xa hoa khiến cậu không khỏi giật mình.

   " đâ..đây là đâu, anh Bae Jinyung hôm qua anh ấy, phải tìm anh ấy" cậu chợt nhớ lại mọi chuyện hôm qua anh nằm trên sàn đất lạnh, liền chạy đi kiếm do đầu óc choáng váng nên xém ngã xuống đất thì được ai đó đỡ lên, cậu biết người này nhưng đó là...

_________________________________________

ÀN NHON! XIN LỖI VÌ RA CHAP TRỄ, MONG MN ỦNG HỘ TRUYỆN.

   Xin mn hãy bình chọn cho mình, và để lại bình luận về truyện.

    Cảm ơn vì đã đọc.

Sẵn đây là truyện mới của mình

  
Mong mn ghé đọc có

Beahwi
Ongniel
Chamwinki
Guanho ( seonho)
Hwanhuyn

Nói nhiêu đây thôi nếu muốn biết thêm hãy ghé đọc truyện.
 

  
  

   

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro