JIN JIN VẪN LÀ JIN JIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu biết người này, người đã đánh bị thương Jin Jin Kang Dong ho.

   " ka..kang .. don..dongho😨"  cậu lùi lại phía sau.

    " em không cần phải sợ như vậy đâu😎" hắn sờ lên mặt cậu.

    " anh muốn gì" hất tay hắn ra.

    " chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi" .

    " chuyện gì mà anh đã làm gì anh Bae Jinyung rồi?" Nghe cậu nói về Jinyung chân mày hắn có chút chau lại.

    " em đừng nhắc đến Jinyung được không"  bước đến chiếc ghế hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau.

    " vậy là anh đã làm hại Jinyung huynh rồi sau".

   " tôi không làm gì nó cả, chỉ là người khác làm!" Nói đến đó hắn cười điểu nhìn chỗ khác như muốn làm cho cậu thêm lo lắng.

   " là ai".

   " một người em quen, Park Woojin "

  " anh nói dối" tiến về phía hắn " Jin Jin không phải làm người như thế" đôi mắt cậu thoáng đỏ làm hắn có chút động lòng.

   " Jin Jin em gọi thân mật quá nhỉ vậy em có thể gọi tôi là ông xã được không, nếu em gọi tôi sẽ lập tức nói hết sự thật cho em biết rồi dẫn em đi tìm Jinyung huynh" giọng nói tà mị mang đầy ẩn ý hắn dồn cậu về phía giường ngủ lúc nãy.

  Biết mình đang bị hắn áp đảo liền cố xô hắn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay lại  " thả tôi ra".

  " làm người yêu tôi, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn" đè cậu xuống giường, tay liền lập tức cởi áo cậu.

   " không bao giờ tôi làm người yêu của anh" cố gắng đẩy hắn ra, cậu vô cùng sợ hãi trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn.

  Khi cởi được hai chiếc cút áo của cậu hắn liền cười với giọng khinh khỉnh " tưởng gì hóa ra em là một callboy, vậy anh không cần sợ sẽ đắt tội với ai rồi"

   " tôi không hiếu ý anh, làm ơn cứu với " cậu hét lên mong rằng sẽ có người, nhưng  có lẽ càng làm hắn hứng thú.

    " em đừng gọi vô ích"

______ tạm cắt cảnh không vui ________

  " chết tiệc sao cắt mãi không đứt thế!" Lin Lin  bực dọc lên tiếng .

  " bình tĩnh đi" Ong Ong nhìn xung quanh do thám.

   " hai người sau đến được đây?" Jinyung hỏi.

     " là do trong lúc tìm huynh cùng Hwi và Jin Jin liền sực nhớ là điện thoại anh có thiết bị định vị nên lần theo nó mà đi" Niel tay tháo sợi dây đang bị cột mà trông rối như cuộn len.

    " vậy những người khác đâu" Jinyung hỏi ba người nhìn nhau và anh đã hiểu ra vấn đề  " ba người tự hành động lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao?" Dù tức giận nhưng Jinyung không dám nói lớn vì sợ bị bọn người canh cổng phát hiện.

     "  tại tụi này lo quá mà!" Ong Ong cười ngại.

Lý do 3 người chui vào được đó là hãy tua lại mười phút trước.

Tại dinh thự Phantom

   " a~~ chờ lâu quá rồi" Lin Lin vò đầu lăng lộn.

   " hay là" Ong Ong nói ba người nhìn nhau, chưa đầy 5 giây 3 người đã có mặt ở  chiếc xe lambogini sang trọng vụt chạy. Trước khi  ai đó phát hiện.

     " vậy là Jinyung bị bắt đưa đến biệt thự Phong Lan rồi sao?" Jisung nghiền ngẫm, lục tìm trong trí nhớ ai là chủ của căn biệt thự đó.

    " nếu em nhớ không lầm chủ của biệt thự đó là Will " Minhuyn xoa cầm nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.

    " vậy chúng ta đến đó thôi, bằng chứng đã có đủ chỉ cần đến đó tìm thấy Jinyung nữa là hắn hết đường thoát" Jihoon đứng dậy.

   " để em gọi ba tên kia" Jaehwan tức tốc chạy xuống lầu không thấy ai thì hốt hoảng chạy lên, thông báo với những người khác. " không tìm thấy ba người kia" Jaehwan thở hì hục, hai tay chống lên đầu gối.

    " haz~ ba cái thằng đó chắc chắn đã tự ý hành động nữa rồi" Anh Mây vỗ trán giọng bực bội.

   " tạm thời bỏ qua mấy đứa đó đi, chúng ta đến chỗ biệt thự trước đã!" Jisung lên tiếng cả bọn đồng ý.

   Tại Dinh thự Phong lan

   
   " đây là chỗ anh Jinyung bị giam sao?" Lin Lin cố thụp người xuống những hàng cây, cẩn thận ẩn nấp để tránh bị phát hiện.

    " chắc rồi, xem trên định vị là căn phòng có lính canh phía trước!" Niel nhìn chấm đỏ trên màn hình lại nhìn về phía trước.

    " vậy đi lẹ thôi" Lin Lin hướng căn phòng kia hùng hổ...... bò đến.

    "  cẩn thận" Ong Ong nhắc nhở Lin Lin đang bò như điên về phía trước.

  " đến rồi, làm sao vượt qua được mấy tên đó" Lin Lin thở dốc, nằm dưới một bồn hoa gần đó.

   " có mấy tên?" Niel mệt nhọc quệt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt anh tuấn của mình, thở khó nhọc.

    " chủ có hai tên!" Lin Lin thông báo cho Niel.

   " vậy thì dễ rồi" Ong Ong đắc ý.

  " xử lý làm sao?" Niel hỏi.

    " khỏi cần xử lý!" Ong Ong hướng mắt về một cánh cửa được mở sẵn ở phía sau, thuận lợi cho cả ba đi vào mà không sợ bị phát hiện.

   " có dễ quá không?" Niel ngờ vực nhìn về phía cánh cửa. Nhưng mười giây sau cả ba đã có mặt tại bên trong căn phòng. Và hiện tại đang cực lực cởi trói cho Jinyung.

   " haz, cuối cùng cũng tháo được" Niel chống hai tay lên hông thở phì phò trông tội nghiệp, giờ anh đã hiểu tại sau bọn chúng lại cho ít người canh, còn không để ý đến cửa sau đang mở thì ra bọn họ trói kỹ như vậy. Cả bọn đã mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để tháo được sợi dây khốn kiếp kia.

    " chuồng thôi"  Lin Lin hối thúc.

    " đi" Niel định đi thì Jinyung lên tiếng.

   " có ai gặp Hwi không?" Anh lo lắng hỏi, làm cho ba người kia hoang mang.

   " không " Ong Ong chau mày, ánh mắt lo đến biến sắc.

    " vậy em ấy ở đâu?" Niel bất đầu đứng ngồi không yên.

    " em chỉ nhớ trước lúc hoàng toàn ngất đi thì có nghe tiếng em ấy gọi!" Jinyung vỗ vỗ đâu cố nhớ.

   " vậy ai là người đã đánh anh?" Lin Lin hỏi.

   " là Jin Jin " giọng anh có chút không hài lòng, anh không tin Jin Jin là hung thủ.

   " chắc có khúc mắc gì ở đây, tốt hơn là ta nên đi ra khỏi chỗ này đã!" Ong
Ong hối thúc khi bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào.

   " đi thôi!" Lin Lin đồng tình.

   " chạy đâu cho thoát" tiếng ông ta vang lên khi mọi người định chạy đi.

    " Will!" Jinyung nhăn mày, anh nhớ rõ người này chính là tên thuộc hạ lúc trước của cha anh. Vì tham ô hối lộ nên đã bị đuổi khỏi công ty từ rất lâu về trước, sau đó không biết vì lý do gì mà trở thành triệu phú, thành lập được nhiều công ty tài chính nổi tiếng.

    " lâu quá không gặp Bae thiếu gia" ông ta cười tà mị nhìn về phía Jinyung.

    " ông muốn gì!" Không có hứng thú dây dưa với hắn, anh liền đi vào chủ đề chính mà ông ta muốn.

   " đừng gấp gáp thế"

   " sao ông lắm mồm thế" Lin Lin không nhịn được nói thẳng vào mặt ông ta, làm chân mày có chút chau lại.

   " chỉ là muốn Bae thiếu gia đây chia sẻ một ích cổ phần công ty cho tôi thôi" không chút ngại ông ta nói.

    " không bao giờ" Jinyung lạnh lùng khước từ không nể nang ông ta dù một chút.

   " vậy thì tôi chỉ có thể cướp" nói rồi dùng tay ngoắt một cái, cả đám người liền xông vào ai nhìn cũng có vẻ bậm trợn. Tay cầm những thứ vũ khí nguy hiểm.

   " tôi sẽ khiến cậu cầu xin tôi!" Ông ta lùi lại vài bước " con không ra tiếp đón bạn mình sao?"

   " hừ, tôi tự biết làm gì!" Nói rồi Jin Jin  bước ra tay cầm một thanh sắt dài  gần cả thước, tiến đến chỗ hỗn độn phía trước và.. ' bịch' tiếng ai đó ngã xuống làm mọi người sửng sốt, Jin Jin đã đánh một tên thuộc hạ đang định dùng gậy đánh lén Niel từ phía sau.

    " con dám làm vậy sao" ông ta tức giận.

   " có gì mà không dám" giọng nói tuyệt tình không hề có ý định thương  tiếc.

   " hay lắm Jin Jin" Ong Ong giơ ngón tay cái lên khen Jin Jin.

    " hừ vậy đừng trách ta vô tình, đánh chết tất cả bọn chúng cho ta không cần nhẹ tay với ai" tiếng ông ta dứt cả bọn xông lên, đánh những đòn chí mạng vào các anh, tuy đỡ được nhưng cả năm người không chống lại nổi cả đám đông như vậy. Bị thương không ích nhưng số lượng người bị hạ cũng đã hơn nữa.
  
   " Junor con dám chống lại ta" rút cây súng từ trong túi áo hướng về phía Jin Jin  mà nhắm.

    'Đoàn' tiếng súng vang lên tiếp đó là tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nhóm của Jisung huynh đã đến đúng lúc.

   " ông Park ông đã bị bắt" tiếng một vị cảnh sát nói.

   " mấy đứa không sau chứ"  Minhyun giọng lo lắng pha chút giận dỗi.

   " không sao nhưng mà Hwi em ấy" Jinyung lo lắng.

   " không sao em biết Hwi đang ở đâu" nói rồi Jin Jin lập tức chạy đi dẫn đường cho các anh, không quan tâm vết thương đang rỉ máu của mình.

         Dừng chân trước cửa dinh thự Phong Lan không do dự đẩy cử đi vào, chạy thẳng lên lầu nơi mà Hwi đang ở. Nhưng các anh không biết cậu đang bị Dongho dày vò bên trong.

_________________________________________

Cậu có bị gì không hãy chờ chap kế.

Xin lỗi mn vì lặn lâu quá! tại dạo này nhà mình đang cất lại nên khá lu bu, cộng thêm mình vừa mới hết bệnh nên mong mn bỏ qua. Và thêm nữa là về chuyện mới  xin lỗi vì nó bị sửa hơi nhiều, tại mình định làm cặp Baehwi nhưng có nhiều bạn thích Nielhwi nên mình đã làm lại, mong mn thông cảm.

    Cảm ơn vì đã đọc truyện

  

   



   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro