KHÔNG CẦN NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Daehwi à bọn anh đến rồi đây"  Jaehwan hét lên khi đang chạy trên cầu thang.

  " Hwi à bọn..." câu nói chưa kịp hết thì trước mắt các anh là hình ảnh cậu bị Dongho ngồi trên người áo bị cởi gần hết, hai tay bị trói trên đầu giường.

   " KANG DONGHO, mày dám" Niel hét lên xông đến xô hắn xuống  giường, đấm thẳng vào mặt hắn. Trong khi Minhuyn giúp cậu cởi trói.

    " em không sao chứ?" Jinyung giọng rung rung, đưa tay lao đi những giọt nước mắt chảy đầy khuôn mặt cậu.

   " sao anh dám đụng đến Daehwi? Hả anh là ai" Jihoon tức giận túm cổ áo Dongho đấm liên tục.

  " Jihoon à bình tĩnh đi, loại người như hắn không đáng!" Jin Jin giữ Jihoon đang điên tiếc lại.

   " ha ha ha" hắn cười lớn, lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng của mình. Phía sau jisung, Seung Woon cùng một vài cảnh sát đến cồng tay hắn dẫn ra ngoài.

    " Hwi à, đừng sợ nữa không sao rồi!" Ong Ong cầm trên tay một kim tiêm, nhẹ nhàng tiêm cho cậu.

  " Hwi sẽ không sao chứ?" Lin Lin mắt đỏ hoe, nhìn cậu như vậy thật xót xa biết bao.

   " yên tâm đi, ngủ một lát em ấy sẽ tỉnh dậy thôi!" Dù miệng nói như thế mà lòng Ong Ong cũng không khác mọi người.

   " chúng ta mau về thôi!" Jihoon nói.

SÁNG HÔM SAU
  
     " ư~~um" cậu trở mình, nhẹ nhàng mở đôi mi nặng trĩu, nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở nhà các anh. Liền bước xuống giường đi thẳng vào phòng Wc, dưới lầu Jaehwan cùng Minhuyn and Ong Ong đang lúi húi nấu cháo cho cậu, Jisung thì đang nói chuyện với vị cảnh sát khó tính kia vì muốn áp giải Jin Jin đi do tội đồng lõa. Bên cạnh Mây Mây không ngừng thán phục, Lin Lin vừa nhâm nhi tách cafe vừa gật gật đầu theo. Jihoon cùng Jin Jin và Jinyung đang ở ngoài vườn giải quyết một số việc công ty, lâu lâu lại nhấp một ngụp cafe cho tỉnh táo lại.

   " mùi gì thơm thế!" Cậu đi từ cầu thang xuống đã nghe mùi thơm phát ra từ phía bếp, nhẹ nhàng đi lại mới thấy là Ong Ong, Minhuyn và Jeahwan đang nấu ăn.

   " các anh đang nấu gì thế!" Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu không khỏi thắc mắc.

    " à anh đang nấu cháo cho Daehwi, em còn ngồi đó làm gì mau vào giúp nấu cháo cho Hwi đi" Jaehwan tay thuần thục xắt hành nhìn cậu một cái rồi tập trung vào xắt tiếp, cảm thấy giọng nói có vẻ quen và khi nhìn lại thì :

-- 1
.
.
.
--2
.
.
.
--3
.
.
.

    " Hwi à em tỉnh rồi sao" Há hốc mồm giờ đây anh muộn màng nhận ra, người anh nói chuyện nãy giờ là cậu.

   " Hwi em sao không ở trên phòng xuống đây làm gì" Minhuyn giật bắn người, nhăn mày cảnh cáo cậu.

   " mau lên phòng đi" Ong Ong sờ lên trán cậu, không nóng giống như hôm qua liền  thở phào nhẹ nhõm.

   " hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, sao em không nhớ được!" Cậu gãi đầu, gương mặt có chút buồn chán.

   " em không cần nhớ! Thế nên mau lên phòng nằm nghỉ đi" Jisung từ ngoài đi vào, sau khi đã 'nói chuyện' với tên cảnh sát kia xong.

   " nhưng em đã thấy khỏe rồi ạ, với lại.." cậu đứng lên tiến đến chỗ căn bếp.

    " không nhưng nhị gì nữa" Jin Jin từ ngoài phòng khách tiến tới chỗ cậu, bế thẳng lên phòng.

    " có chuyện gì vậy?" Jinyung sau khi giải quyết xong công việc cùng Jihoon đi vào, sau Jin Jin thấy có chút không bình thường liền hỏi.

   " không có gì, chỉ là Hwi cậu ấy tỉnh rồi do không chịu lên phòng nghỉ ngơi, nên mới Jin Jin bế lên phòng" Lin Lin nhìn lên lầu hướng mắt về phía phòng cậu

   " vậy em ấy có sao không?" Jihoon hỏi.

    " không sao, đã đỡ nhiều rồi nghỉ ngơi là hoàn toàn bình phục" Ong Ong  tay múc cháo ra tô chậm rãi trả lời.

   " mà cháo này ăn được không"  Anh Mây nhìn tô cháo trong lòng không yên.

   " diễn nhiên là không công sức bọn em nấu cực khổ mà!" Jaehwan bùng nổ chất giọng quãng tám hét lên, làm vài con chim đậu ở cái cây ngoài vườn  bay tá lả.

   " Biết rồi, nhưng anh lo cho Hwi mà" Mây bịt tai, miệng không ngừng  nói ngăn cái giọng khủng bố kia lại.

   " được rồi đừng cãi nữa mau đem cho em ấy kẻo nguội!" Minhuyn lên tiếng nhắc nhở.

  TRÊN PHÒNG CẬU

    " cậu nên quan tâm đến mình nhiều hơn đi Hwi à!" Jin Jin tay đấp chăn cho cậu miệng không ngừng lải nhãi.

    "Tớ biết rồi cậu đừng lo quá!" Cậu không biết nói gì hơn, sau đó chỉ còn tiếng Jin Jin nói cậu thì chỉ ậm ừ cho qua

    " cháo đến rồi đây!" Từ ngoài cửa đã nghe được tiếng Jaehwan vang vọng.

   " lúc nãy anh nấu cái này sao?" Cậu nhìn tô cháo bốc khói liền khuấy khuấy cho nguội, nhưng vẫn thắc mắc hỏi Jaehwan

   " đúng vậy bộ không ngon sao?" Jaehwan giọng lo âu nắm góc áo tạp dề nhìn cậu

   " không phải, chỉ là trước giờ chưa ai quan tâm đến em nhiều như các anh nên cảm thấy lạ" cậu lắc đầu, tay múc từng thìa cháo cho vào miệng sau đó nở một nụ cười hạnh phúc.

   " yên tâm từ nay về sau bọn này sẽ chăm sóc cho em, nên đừng lo nữa cứ sống hạnh phúc là được!" Jinyung đứng tựa ngoài cửa, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

    " dạ"

NGÀY HÔM SAU

    " Mấy đứa dậy đi học mau" Jisung đứng ở chân cầu thang hét lên.
 
    " đến đây, đến đây" Jihoon cùng Minhyun chay xuống.

    " là Hwi nấu bữa sáng sau, chắc ngon lắm!" Lin Lin mới sáng sớm đã bắt đầu ghẹo cậu, Ong Ong kế bên thấy thế liền lườm Lin Lin một cái! Sau khi ngồi vào bàn ăn như nhớ ra gì đó cậu liền hỏi :

   " đúng rồi từ hôm qua đến giờ sau không thấy anh Niel đâu vậy!"

    "À Niel vì có việc gia đình nên em ấy không đến đây " Jisung ngừng ăn nói cho cậu biết.

   " dạ"

TRƯỜNG HỌC

   " a~~Guanlin sau một ngày nghỉ vẫn đẹp trai như thường"...... " Jihoon thật đáng yêu".... " ôi Jinyung luôn tỏa sáng" ....bla bla.

    " nhưng mà khoan đã ai kia" một nữ sinh thấy cậu đang đi giữa các anh liên không khỏi ganh tỵ.

   " Đó không phải là Lee Daehwi học sinh mới chuyển đến sao?" Một nữ sinh học cùng lớp với cậu nói.

   " mấy người quên rồi sao? Mấy hôm trước khi tiểu thư Sin Hara hiếp đáp Daehwi thì bị Prince ( hoàng tử ) cho một trận, sau đó còn tuyên bố ai động đến Daehwi là động đến chúng tôi" một người nói.

   " em không cần ngại, cũng không cần sợ" Ong Ong khi thấy mặt cậu có vẻ lo lắng liên trấn an.

   " dạ" dù vậy nhưng sắc mặt cậu cũng không khá hơn.

    TRONG LỚP CẬU

  " được rồi các em trật tự, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đề là 'hãy nêu cảm nhận của em về gia đình mình' " sau khi thầy giáo nói xong sắc mặt cậu vô cùng lo lắng, Jin Jin và Lin Lin thường ngày ít tập chung vậy mà bây giờ đang làm rất tập chung. Suốt buổi học cậu chỉ ghi có mỗi bảng điểm lời phê và đề bài là xong, sau khi hết giờ kiểm tra ai cũng phấn khích nộp bài cậu bảo Lin Lin và Jin Jin về trước cậu ở lại có việc, sau khi cả hai về cậu tìm gặp thầy giáo và giải thích về tờ giấy trắng nộp cho thầy. Nhưng thầy lại bảo cậu ở lại và viết một vài dòng, rồi thầy cho về.

  Sau khi cậu về, thì chap cũng hết

_________________________________________

  Cảm ơn vì đã đọc

  

  

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro