baehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày hôm nay, kỳ thực đối với Bae JinYoung vô cùng buồn chán, một ngày trôi qua dài đằng đẳng như cả một thế kỉ,  à không, là một thiên niên kỉ mới đúng.

Vì sao cậu lại cảm thấy như thế ấy hả  ? Là vì Wanna One đang trong kì nghỉ ngơi ngắn hạn trước thềm comeback, các thành viên không có lịch trình có hai sự lựa chọn,  hoặc là ở lại ktx của nhóm hoặc là trở về nhà . Thế là 11 con người chia làm hai team,  một ở lại bao gồm MinHyun, JiSung, JiHoon, SungWoon và JinYoung trong khi những thành viên còn lại người về công ty dắt tay em nhỏ đi ăn gà rán thịt nướng,  người về thăm gia đình, người đi du lịch cùng nhau và đứa em nhỏ nào đấy, vào buổi sáng nào đấy, không nói với cậu một lời tạm biệt đã tung tăng nắm tay anh lớn về công ty quản lí thăm các anh khác, làm buổi sáng hôm đó, cậu bị các anh trêu đến đỏ mặt tía tai.

Quay lại ba ngày trước,  đấy là một buổi sáng đẹp trời ngày thứ sáu, Seoul những ngày đầu đông với thời tiết se lạnh chỉ khiến con người ta lười biếng, muốn cuộn tròn mình trong chăn ngủ vùi mà thôi . Và đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như JinYoung cũng không ngoại lệ, đêm qua con rái cá kia nửa đêm thức giấc đi tìm nước uống, vừa trở vào liền bị cậu kéo lại ôm vào lòng ngủ ngon lành với lí do " Trời lạnh lắm đắp chăn không đủ ấm áp ", thấy con người kia sau một hồi đấu tranh cũng chịu nằm yên trong vòng tay cậu, môi liền không tự chủ vẽ một đường cong mãn nguyện. 
" JinYoung à,  dậy ăn sáng đi, món JinYoung thích đã nấu xong rồi nè  "
Trong mơ màng JinYoung nghe được ai đó nói chuyện với mình, giọng nói này hơi ấm này chắc chắn là của bé con kia chẳng là ai khác được, liền như thói quen không thèm mở mắt kéo tay người kia xuống giường rồi đưa tay ôm lấy như sợ bé con chạy đi đâu mất
" Còn sớm mà, để anh ngủ thêm chút nữa đi "
" JinYoung à... "
" Hay hôm nay chúng ta đi công viên giải trí nhé  ? Sau đấy đi ăn thịt nướng có được không  ?  "
" Ý kiến hay đó, gần chỗ chúng ta có quán thịt nướng mới khai trương, nhưng mà JinYoung muốn đi cùng hả  ? "
" Đồ ngốc, anh không đi thì em định đi với ai hả  ? "
" Haha, này là JinYoung nói nhé "
" Ừm, bảo bối hôm nay em làm sao thế  ? "
" JinYoung à, buông ra nào, đi ăn sáng nhanh lên  "
" Không chịu, ngày nghỉ mà em cũng không để anh ngủ thêm được chút nào sao, DaeHwi  ? "
" Bé con,  mở mắt ra,  nhìn xem anh là ai rồi bỏ tay em ra khỏi eo anh,  nhanh lên nào  "
1s
2s
3s
" AAAAA MINHYUN HYUNG, SAO HYUNG LẠI Ở ĐÂY  ??????????? "

Và sau đấy có đứa trẻ vừa ôm em poliwag bằng bông vừa đưa mắt liếc sang anh lớn đang ngồi xem phim vừa lẩm bẩm " Lẽ ra mình phải nhận ra lúc ngửi thấy mùi đào cơ, aizz Lee DaeHwi,  đồ rái cá nhà em  " . Chuyện là sáng nay,  DaeHwi đã theo WooJin về BNM từ sáng sớm, trong khi ai cũng biết chỉ mình Bae JinYoung cậu không biết,  vào chatbox hỏi tội con rái cá kia thì DaeHwi bảo đã nói với cậu từ mấy hôm trước rồi cơ,  thật là sao chẳng nhớ gì hết để mới sáng sớm đã muốn độn thổ thế này huhu  . MinHyun nhìn sang thấy em nhỏ kia vẻ mặt đang đấu tranh liền không kiềm chế được bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em nhỏ " JinYoung hứa sẽ đi ăn thịt nướng  với anh đó "

Nhưng, đấy là chuyện của ba hôm trước, giờ JinYoung đang ngồi nhìn điện thoại, cụ thể là chatbox của cả hai,  chữ " seen " đã hiển thị từ tối qua đến giờ mà chưa nhận được hồi âm nào từ DaeHwi khiến trong lòng cậu có chút khó chịu,  đôi mài kia cũng bất giác chau lại .
" DaeHwi à hôm nay em làm gì thế   ? "
* seen *
" Em giận anh chuyện gì hả  ? "
* seen *
" Sao lại không trả lời tin nhắn của anh vậy  ? "
* seen *
" Bảo bối,  em lại giận gì rồi đúng không  ? "
* seen *
" Đừng seen anh thế nữa mà, giận chuyện gì em phải nói thì anh mới biết chứ  ? "
* seen *
" DaeHwi à...  "
* seen *
" Anh nhớ em rồi đó,  ở ktx chán lắm "
* seen *
" Bao giờ em mới về  ? "
* seen *

JinYoung não nề nhìn màn hình rồi vứt luôn điện thoại luôn ở sofa, giờ đã là hơn 10 giờ tối, cậu lại muốn ra ngoài ăn chút gì đó để tâm trạng khá hơn, lật đật chạy đi tìm MinHyun hyung và JiHoon hyung đi ăn với cậu mới được .

Trong khi đó, quay lại ở BNM tối hôm qua,  DaeHwi và các anh cùng bố Rhymer đi ăn,  đã lâu lắm rồi mới có dịp được đi ăn cùng nhau thế này như thời DaeHwi và các anh còn là tts, cả bàn ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì có đứa trẻ nào đấy liên tục dán mắt vào điện thoại không chú ý đến chuyện mọi người đang nói
" DaeHwi,  DaeHwi " - DongHyun ngồi bên cạnh khẽ gọi đứa em khi bố cún đang hỏi chuyện em nhỏ nhưng em nhỏ không chú ý lắm mà hình như cũng không nghe thấy luôn
" DaeHwi  "
" Dạ ?!? " - Cuối cùng cũng bị giọng nói của bố cún làm cho giật mình  ngẩn lên ngơ ngác
" Đưa điện thoại cho ta đi "
" Dạ  ? Ơ nhưng mà ... con  ... " - Bé con lúng túng khi thấy sắc mặt không được vui lắm của người đối diện
" Đưa đây ta giữ cho con,  khi nào trở về ktx của Wanna One thì ta trả lại,  hiếm khi có dịp đi ăn cùng nhau, con không nên chỉ chăm chú vào điện thoại " - Vẻ mặt nghiêm nghị kia có chút không hài lòng
" Dạ....  Con xin lỗi  " - Nói xong liền ngoan ngoãn đưa máy cho bố cún,  cún con ngoan ngoãn ngồi ăn cùng các anh .
Cả ngày hôm nay DaeHwi cứ thấy khó chịu trong người,  muốn xin lấy máy lại mà lại không dám,  WooJin và hai anh lớn ra ngoài từ sớm không mượn được máy ai để trả lời tin nhắn, JinYoung chắc sẽ không giận cậu chứ hả  ? Tự dưng sao muốn chạy về ktx của Wanna One thế này không biết,  dù sao sáng mai cũng về đấy rồi mà,  qua nốt đêm nay nữa thôi  .
" Của em này  " - WooJin cầm điện thoại đưa cho DaeHwi nói 
" Ơ  ... ở đâu đấy ạ  ?  " - DaeHwi tròn mắt nhìn điện thoại mình trên tay WooJin ngạc nhiên hỏi
"  Anh đợi lúc bố ra ngoài vào lấy cho em đấy  " - WooJin thở dài nói,  nhìn biểu hiện của em nó từ tối qua đến giờ chắc đang não nề vì không trả lời tin nhắn của Baeliwag ở ktx, anh lớn như cậu cho mượn máy dĩ nhiên không có vấn đề gì,  nhưng ít nhất phải cho em nó trải qua một đêm không có máy mà nhắn tin để biết sai mà rút kinh nghiệm, chứ cái đứa trẻ này nhìn thái độ với gương mặt này, Park WooJin cậu nỡ nhìn em nó thế à  ? Phải đợi lâu lắm mới thấy bố ra khỏi phòng chủ tịch, hai ông anh kia đứng ngoài canh cửa để cậu vào giải cứu chiếc điện thoại về với khổ chủ khiến khổ chủ cuối cùng sau một ngày nhăn nhó cũng có thể cười tươi .

" Bánh gạo ở đấy ngon quá,  lần sau em sẽ rủ GuanLin và WooJin đi ăn thử  "
Vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng JiHoon cùng MinHyun và JinYoung đi ăn về.  SungWoon vừa hay lúc đấy có chuyện ra ngoài nên gặp nhau ở cửa
" Ơ hyung đi đâu thế ạ,  khuya rồi mà hyung  ? " - MinHyun ngạc nhiên hỏi
" Anh phải về ktx một chút,  không cần đợi cửa anh nhé  "
Chào hỏi xong,  phòng ai người ấy về . Vừa bước vào phòng JinYoung đã tròn mắt đầy ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ nào đấy nằm ngủ trên giường của SungWoon hyung một cách ngon lành,  tay vẫn còn cầm điện thoại màn hình vẫn còn đang sáng.
Thật sự cậu nhớ cái con người này đến mức giờ chỉ muốn tới ôm em nhỏ vào lòng mà thôi nhưng đành nhẹ nhàng lại gần khẽ đưa tay bế thóc em nó trở về giường của mình.  Vừa bị bế lên bé con kia đã giật mình tỉnh giấc, trong mơ màng thấy JinYoung liền cười ngố miệng lẩm bẩm " JinYoungie,  DaeHwi nhớ JinYoungie lắm ấy  " nói xong liền dụi đầu vào hõm cổ anh lớn ngủ tiếp .
Đặt DaeHwi xuống giường,  JinYoung nằm xuống bên cạnh lẩm bẩm  " Sao không seen anh tiếp đi,  không thèm dùng cả kính ngữ,  là ai chiều hư em vậy hả   ? "
Nói xong lắc đầu bobo lên trán đứa em nhỏ rồi thì thầm " Bé con,  ngủ ngon nhé  " rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ .
Bae JinYoung liệu có biết không,  có người thấy đống tin nhắn cả ngày cậu gửi đã vội vội vàng vàng về ktx không kịp đợi đến ngày mai, để cho một người khác ngồi ngồi ở ktx BNM lẩm bẩm  " Biết thế không thèm lấy máy trả cho nó rồi "
Nhưng mà,  hối hận thì mọi sự cũng đã rồi, WooJin nhỉ   ?
-----
Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro