hwihwi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện sống chung]

17.11.12

Ngày cuối cùng trước lần comeback đầu tiên, không khí dường như cũng có chút khác biệt. Hôm nay cả nhóm chỉ duyệt sân khấu lần chót và quay trước một số phần trình diễn suốt từ sáng sớm tới 3 giờ chiều, sau đó lục tục lên xe van về ký túc xá. Trên xe anh quản lý dặn dò lại lịch trình ngày mai và một số điểm cần lưu ý về buổi họp báo, cuối cùng ảnh vỗ hai tay vào nhau rào rào, hào hứng nói:

- Hôm nay nghỉ sớm đi, giáo viên cũng dặn mấy đứa ngưng luyện tập để mai diễn cho trọn vẹn rồi đúng không? Tổ Chiến lược và Marketing đã đặt sẵn mấy món ngon để chúc mừng mấy đứa comeback rồi, tối nay sẽ giao đến đấy. Vì mai có lịch trình nên không đặt mấy món dầu mỡ hay quá nhiều tinh bột được, bọn anh đặt món Hàn truyền thống thôi nhưng nhà hàng cũng nổi tiếng lắm, ăn ngon nhé. 7 giờ sáng mai xe sẽ đến đón mấy đứa tới salon, đi ngủ sớm đi.

Ảo mộng pizza gà rán trong đầu mấy anh em thi nhau vỡ tan, nhưng ai cũng biết ngày mai quan trọng thế nào, họ cần phải xuất hiện trước truyền thông và fan với diện mạo chỉn chu nhất, nên dù không dặn cũng chẳng ai dám ăn tùy hứng. Cả đám gật lấy gật để, về ký túc xá rồi nhanh chóng phân lượt tắm và tranh thủ ngả lưng một chút trước bữa tối. Lee Daehwi đại xui xẻo mỗi lần phân lượt tắm, lại ngoan ngoãn chờ đến cuối cùng. Em mặc nguyên áo khoác của Eider, chạy ra ban công ngồi ngắm Seoul lúc ngày tàn. Mùa đông ùa đến, trời cũng tối rất nhanh, chừng gần 5 giờ là những khu xung quanh đã đồng loạt bật đèn đường. Lee Daehwi ngắm nhìn thứ ánh sáng ấm áp phủ lên những con phố tấp nập người qua lại, tự nhiên lại nghĩ tới lần trước mấy anh em đi dạo quanh Garosu-gil vào một ngày không có lịch trình, cảm giác đi trong khu mình vốn dĩ rất quen thuộc từ ngày trở về Hàn nhưng lại thấy thật lạ lẫm, cảm giác ấy thực kỳ diệu. Không biết đến bao giờ mới lại có một cơ hội đi dạo phố như thế nữa đây.

Lần comeback đầu tiên của nhóm. Dù những ngày sau khi kết thúc đợt quảng bá cho album debut vẫn luôn bận rộn với đủ loại lịch trình, nhưng dường như chỉ đến khi lần comeback đầu tiên này ở gần ngay trước mắt, Lee Daehwi mới cảm nhận được rằng sự nghiệp của một idol là như thế nào. Thu âm, phát hành album, xuất hiện trên show âm nhạc, đi diễn event, quay quảng cáo, rồi lại nghe phổ biến về concept cho album tới, lại thu âm, lại tập vũ đạo mới, cứ thế một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Lee Daehwi quấn chặt áo khoác, ngồi ngơ ngẩn nghĩ đến sân khấu ngày mai, những câu hỏi và câu trả lời đã được soạn sẵn mà anh quản lý đưa cho từng người để học thuộc trước buổi họp báo, rồi lại nghĩ loáng thoáng tới chuyện chia thu nhập lần trước công ty nói đến. Hai anh em nhà Brand New Music đều chưa đến tuổi thành niên, việc xem xét thu nhập này đều do phía công ty chủ quản cử người tới làm việc, quản lý đã thông báo là sẽ tính toán và chuyển tiền cho gia đình hai đứa ngay khi hoàn thành. Lee Daehwi đoán chừng họ cũng đã nói chuyện với mẹ nên chỉ gật đầu cảm ơn rồi không nghĩ thêm nữa. Ngồi thêm một lúc thì nghe tiếng Hwang Minhyun gọi vào vì đã đến lượt của cậu bé, Daehwi nhanh chóng trở lại phòng của mình để chuẩn bị quần áo đi tắm. Tối hôm đó mấy anh em quây quần ăn hết sạch bách chỗ thức ăn công ty đã đặt, động viên nhau vài câu để xua đi cảm giác hồi hộp nửa lo lắng nửa phấn khích. Đêm xuống, chưa đến 12 giờ ký túc xá đã đồng loạt tắt điện, đến những thành viên nghiện chơi game nhất cũng ngoan ngoãn đi ngủ, họ biết ngày mai sẽ là một ngày dài.

...
17.11.14.

Sau một ngày đầy ắp lịch trình với họp báo và showcase, anh quản lý thông báo rằng hôm nay cả nhóm sẽ được để trống lịch hoàn toàn để nghỉ ngơi trước khi chính thức quảng bá và cũng là để kỷ niệm 100 ngày ra mắt. Các thành viên sau khi trở về ký túc xá liền chia nhau chơi game hoặc ngủ vùi để bù cho những ngày tập luyện căng thẳng. Buổi chiều họ bắt đầu tụ tập lại ở phòng khách, nói với nhau những chuyện như bản thân cảm thấy thật kỳ diệu khi biết đã ra mắt được 100 ngày rồi. Daniel không chơi game nữa mà cầm ipad lên mạng, để lại vài dòng trên fancafe và xem lại những video của nhóm khi cậu không có mặt để cùng ghi hình. Chiều muộn, Lai Guanlin và Park Woojin ồn ào nói muốn ăn mừng kỷ niệm 100 ngày debut, Hwang Minhyun bị đám maknae kỳ kèo thuyết phục một hồi cũng đồng ý sẽ gọi gà rán cho bữa tối, nhưng với điều kiện sẽ uống nước quả thay vì nước ngọt có ga. Maknaeline có 5 đứa thì đến 4 đứa nhỏ hào hứng nịnh nọt tung hô Minhyun, chỉ có Lee Daehwi vẫn im lặng không mấy quan tâm, bình thường cậu nhóc cũng không quá hứng thú với gà rán. Lát sau mọi người tản về phòng nghỉ ngơi và tắm trong khi đợi bữa tối được giao tới. Daniel thò đầu vào phòng nhỏ, thấy giường phía trên trống trơn liền hỏi Sungwoon đang gấp quần áo:

- Anh Mây, Daehwi chạy đâu rồi?

Sungwoon ngẩng lên đáp:

- Thằng bé nói muốn xuống sân toà chung cư chơi, tìm cảm hứng sáng tác gì đó. Cậu xuống đó thì nhắc nó lên tắm giùm nha.

- Okay anh ~

Daniel khép cửa lại, qua phòng mình lấy áo khoác rồi đi thang máy xuống chân toà nhà. Khuôn viên xung quanh khu chung cư không quá lớn, họ cũng chẳng thể đi quá xa nên chỉ đi lại một hồi là Daniel có thể thấy Daehwi đang ngồi trên chiếc xích đu mà đám con nít trong khu thường chơi. Ánh mặt trời đã gần tắt, trời chạng vạng tối, nhờ có ánh đèn đường mà Daniel vẫn thấy rõ dáng người gầy gầy của cậu nhóc đang đung đưa cái xích đu nho nhỏ. Trái với bình thường, Daehwi không cầm theo điện thoại, cũng không cắm tai nghe, chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn đứa trẻ khi yên lặng thì như tách biệt với cả phần còn lại của thế giới, trong lòng Daniel không hiểu sao lại cảm thấy một chút xót xa, cậu gọi:

- Daehwi!

Cậu nhóc hơi giật mình nhìn sang, thấy ông anh cao lớn đã đứng đó từ lúc nào, khẽ nở nụ cười nói: "Anh Niel~". Daniel còn chưa kịp nói thêm thì bỗng chuông điện thoại kêu, cậu vội vã nhìn màn hình xem tên người gọi rồi nhận điện thoại:

- Mẹ à!

Daehwi không muốn làm phiền anh nói chuyện với gia đình, liền đứng dậy khỏi chiếc xích đu, đưa mắt tỏ ý nói em sẽ lên nhà trước, nhưng cậu còn chưa kịp bước thì Daniel đã níu tay áo cậu bé ngồi xuống trở lại, dùng khẩu hình nói: "Đợi anh chút." Tuy không biết lý do nhưng Daehwi cũng không lên nhà nữa mà ngồi xuống xích đu tiếp tục đung đưa trong vô thức, đợi anh nghe xong cú điện thoại.

- Con biết rồi mẹ ơi. Bao giờ nghỉ con lại về nữa nhé. Bye mẹ!

Daniel cúp máy, ngồi trên băng ghế đá cạnh chiếc xích đu Daehwi đang chơi, tiện tay nắm dây giúp cậu nhóc đung đưa. Daehwi thấy anh đã nói chuyện xong liền hỏi:

- Bác gái vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ừ vẫn khoẻ, hôm trước anh về Busan chơi thấy mẹ vui hơn hồi trước nhiều.

Daehwi cười, đuôi mắt cong lên hồn nhiên:

- Vậy thì tốt quá rồi. Em mới thấy bác mỗi một lần hôm final, so với mẹ em cũng không chênh lệch tuổi tác lắm thì phải.

Cứ thế hai anh em ngồi nói vài chuyện vụn vặt về hai bà mẹ, về chuyến đi Busan lần trước của Daniel. Lúc sau, Daehwi dè dặt hỏi:

- Anh có chuyện muốn nói với em hả?

Daniel ngập ngừng một chút. Có những chuyện cậu thực sự không biết có nên hỏi đứa nhỏ hay không. Quen nhau một khoảng thời gian chưa tính là dài, khi tham gia chương trình sống còn chưa một lần chung đội, khi debut rồi cũng không dành nhiều thời gian bên cạnh nhau, vì cậu thì bận rộn, những lúc được nghỉ thì thằng bé đặc biệt không ham thích chơi game, không thích chỗ ồn ào, rốt cục cũng không nói với nhau được mấy câu. Ban nãy xem qua video đó liền xung động muốn tìm đứa nhỏ, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn luôn bình thản của em dưới ánh đèn đường, Daniel lại cảm thấy không thể mở lời dù chỉ là một câu 'Cố lên' đơn thuần như với Lai Guanlin được.

- Cũng không có gì, kiếm em chơi chút thôi.

Thực ra Lee Daehwi chỉ cần liếc qua là biết Daniel có điều muốn nói, nhưng nghe anh nói vậy cậu bé cũng chỉ đơn giản mỉm cười:

- Ngày nào cũng gặp nhau mà, đột nhiên nhớ em hay sao ~

- Bài hát em đang viết tới đâu rồi?

- Vẫn vậy thôi, em đang thử phối theo hướng rock n roll một chút, đổi style xem sao.

Daniel gật gù. Dây xích đu trong tay vẫn đung đưa nhè nhẹ trong những cơn gió lạnh lúc hoàng hôn. Lee Daehwi lên tiếng, giọng nhẹ tênh:

- Anh Niel, ghen tỵ là xấu lắm đúng không?

Daniel trong lòng thầm giật mình, không phải đứa trẻ này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đấy chứ. Cậu tỏ vẻ tự nhiên hỏi:

- Sao Daehwi lại hỏi thế?

Daehwi thở ra nhè nhẹ, giống như đang cố kìm nén điều gì trong lòng:

- Chỉ là lúc nãy em nghĩ đến chuyện đó một chút. Mười mấy năm qua làm con một, dù lúc ở Mỹ hay khi sống một mình ở đây, lúc nào em cũng cảm thấy mẹ dành hết tất cả tình yêu cho em. Em đang tự hỏi, liệu có khi nào em quá quen với sự độc tôn đó và ghen tỵ với người khác khi sống trong tập thể hay không thôi. Em đã nghĩ rằng mình khá giỏi kiểm soát bản thân, nhưng hình như lại không phải vậy.

Daniel không trực tiếp trả lời câu hỏi của Daehwi, cậu xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng hỏi:

- Vậy Daehwi nhà chúng ta ghen tỵ với điều gì nào?

- Em cũng không rõ nữa. Những điều linh tinh vụn vặt thôi nhưng chẳng hiểu sao em cứ mãi giữ trong lòng. Em từng mong bản thân có thể lạc quan tươi sáng như anh, anh Jihoon khi dễ thương khiến tất cả muốn bảo vệ, lúc chơi đùa thì lanh lẹ sôi nổi ai cũng có thể cười đùa cùng, anh Woojin hài hước và tinh nghịch làm gì cũng thấy thú vị, anh Minhyun dịu dàng khiến ai cũng muốn ở cạnh. Em cũng rất thích tính cách của mọi người, cũng thích ở bên mọi người lắm, nhưng em chẳng thú vị, cũng không có khuôn mặt khiến người ta nhìn là thích, thi thoảng lại lầm lì, ai mà có kiên nhẫn ở bên em chứ.

Lee Daehwi nói một hơi dài, rồi bất chợt giật mình, vội vã quay sang nhìn anh:

- Em lại nói linh tinh rồi, thi thoảng em lại thế ấy mà, anh đừng để tâm nhiều.

Daniel suy nghĩ thoáng chốc rồi nói:

- Không biết người ngoài thế nào, nhưng với mười người bọn anh và bạn bè chúng ta ở Produce, em chính là kiểu người vừa gặp đã khiến người ta vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ đấy. Em lên mạng nhiều như vậy chắc chắn cũng đọc được rất nhiều điều fan viết rồi, em có bọn anh và cả fan nữa chứng thực, vậy mà vẫn không tin bản thân là một người rất đáng để yêu sao.

Lee Daehwi nhìn vào mắt anh, nở nụ cười như có như không:

- Em biết chứ, chỉ là...

Daniel ngắt lời đứa nhỏ:

- Ghen tỵ là bản tính tự nhiên của con người thôi. Thực ra ghen tỵ không xấu, ghen ghét mới xấu. Chúng ta lần đầu tiên chung nhóm với nhau, cũng không như các nhóm nhạc bình thường training trong hàng năm trời, mà những người như Jinyoung hay anh Seongwoo thậm chí còn chưa một lần biết đến việc sống cùng với tập thể, có rất nhiều chuyện chúng ta cảm thấy bối rối trong ứng xử với nhau cũng là chuyện thường, cách thể hiện tình cảm cũng khác biệt nhiều. Đừng nói đến đứa trẻ 17 tuổi là em, bản thân anh đã ở tuổi trưởng thành rồi nhưng cũng là con một nhiều năm, cũng có những lúc cảm thấy không thể hòa mình hoàn toàn được, cũng có những lúc ghen tỵ, giận dỗi, thậm chí cãi vã đấy thôi. Nhưng mà anh vẫn luôn yêu tất cả các thành viên, yêu nhóm của chúng ta, và hiển nhiên là anh biết em cũng vậy.

Lee Daehwi gật đầu:

- Có mọi người bên cạnh khiến em rất vui, rất an tâm, cũng học được nhiều điều mới nữa.

Daniel kéo mũ áo khoác đội lên cho Daehwi khi trời càng lúc càng lạnh và đến lúc sương xuống.

- Em cảm thấy như vậy là được rồi. Chúng ta khó mà đòi hỏi phân lượng yêu thương của thế giới chia đều cho tất cả, nhưng hãy luôn nhớ rằng bọn anh đều rất yêu quý em, coi em như em trai trong nhà, và lúc nào em cũng có thể đến bên cạnh chơi với bọn anh mà. Giống như Park Woojin ấy, thằng nhóc đó có câu nệ ai với ai đâu, cứ như cái cù quay hết từ phòng này qua phòng khác đấy thôi.

Lee Daehwi bật cười nghĩ đến dáng vẻ ầm ỹ hàng ngày hàng giờ ở ký túc xá của ông anh nhiều lúc chẳng ra dáng anh trai chút nào đó. Sáng nay Park Woojin vừa bị cậu nhóc quạt cho một trận vì tội trèo lên giường em nghịch keyboard khi em đang viết nhạc dở, nhưng chỉ bĩu môi được một lúc rồi lại lăn vào cướp headphone em đang đeo, lôi em xềnh xệch sang phòng mình chỉ vì thiếu một chân chơi uno, căn bản vì Guanlin mãi không hiểu luật chơi còn Hwang Minhyun thì đang bận nghiên cứu con robot dọn dẹp mà anh mới nhờ quản lý tậu cho.

- Bọn anh biết em quen sống tự lập cũng quen tự lo cho công việc của mình nên mới không hay chủ động xen vào, nhưng em vẫn có thể tìm đến bọn anh nói chuyện thậm chí là than vãn bất cứ khi nào em muốn, để bọn anh cảm nhận chút vai trò anh lớn cũng tốt lắm, em còn là maknae cơ mà.

Daniel nhìn em, nheo mắt cười rạng rỡ, tay kéo em đứng dậy:

- Đi thôi, trời cũng lạnh rồi. Mau đi tắm rồi tối nay còn ăn gà rán nữa chứ.

Lee Daehwi ngoan ngoãn đứng dậy bước phía sau anh. Daniel không chờ câu trả lời của cậu cho vấn đề vừa nói, nhưng trong lòng hai anh em đều biết nói vậy là đối phương đã hiểu rồi. Daehwi yên lặng nhoẻn cười, em đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc khi cứ quanh quẩn với một vấn đề vốn dĩ không có đáp án chính xác, cũng không đáng để suy nghĩ cân nhắc nhiều đến vậy. Suy cho cùng thì, cậu vẫn là thành viên của Wanna One, vẫn ngày ngày sống cuộc sống của một idol, có tới 9 ông anh và một người bạn đồng hành bên cạnh, đó không phải là điều quan trọng nhất hay sao. Thay vì cứ nghĩ về phân lượng của bản thân trong lòng người khác, thì cứ nỗ lực hoàn thành công việc em yêu trên sân khấu và trở lại sống theo đúng tính cách của mình lúc ngày thường, sao cho thoải mái là được. Em muốn bản thân trân trọng từng ngày được sống cuộc sống nửa nhộn nhịp nửa yên lành này bằng một trái tim thanh thản nhất. Ngước nhìn lên bóng lưng rộng và mái tóc có chút lộn xộn của Daniel, Lee Daehwi nói:

- Cảm ơn anh.

Daniel quay lại, nghịch ngợm kéo sâu mũ áo khoác của Daehwi xuống một chút, cười đáp:

- Anh biết, nhóc. Giờ thì về nhà nào.

Phải rồi, ở Seoul này, họ vẫn luôn có một căn nhà để về mà.

-------
Nguồn



https://www.youtube.com/watch?v=sj3QE35ey0k


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro