HwangHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Lee Daehwi đứng chờ xe buýt để về nhà, chờ lâu quá liền gặt bông hoa bên vệ đường nghĩ trò tiêu khiển để giết thời gian.

" Minhyun thích mình... Minhyun không thích mình....Minhyun thích mình... Minhyun không thích mình...."

Cho đến khi Daehwi ngắt đến cánh hoa cuối cùng

" Ann...tuee.... No...! Chết rồi...chết rồi... Minhyun không thích mình!"

Daehwi thất vọng, ủ rũ cúi đầu trở lại bến xe. Bỗng nhiên, một bông hồng đỏ rực xuất hiện trước mắt, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng:

" Minhyun thích em !"

#2

Minhyun: " Lee Daehwi, anh phát hiện có người đang thầm thương trộm nhớ em."

Daehwi: " Làm gì có ai. Các bạn nữ còn không cả muốn chơi với em."

Minhyun: " Anh bảo có là có."

Daehwi: " Ai thế ạ?"

Minhyun: " Anh ! "

#3

Lee Daehwi là thành viên cốt cán của Ban Thực tiễn Hội học sinh nên ngày nào cũng ôm một chồng Phiếu khảo sát đến các lớp hỏi cái này, cái kia. Lần này, Daehwi phải phỏng vấn riêng một vài sinh viên nên đã chạy đến bàn của Hwang Minhyun hỏi:

" Học trưởng Hwang, anh có hứng thú với việc nuôi thú cưng không?"

" Có thể suy nghĩ."

" Vậy anh thích nuôi gì nhất?"

Hwang Minhyun vừa tích vào phiếu vừa nói:

" Thay vì nuôi thú cưng, anh thích nuôi em hơn."

#4

Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị cả lớp ngồi thành vòng tròn. Mỗi người viết một bí mật của bản thân lên giấy, sau đó chuyển cho người ngồi bên phải của mình.

Lee Daehwi cố ý ngồi bên phải Hwang Minhyun. Lee Daehwi tự an ủi bản thân ,4 năm yêu thầm có thể biết được một bí mật của người ấy cũng tốt lắm rồi.

Mẩu giấy được chuyển qua, chỉ vỏn vẹn có 3 chữ:

" Anh thích em."

#5

Vào ngày Valentine, Lee khối 10 lấy hết can đảm mới dám gọi điện cho anh Hwang khối 12
nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của một người con gái

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Daehwi cúp máy rồi lại gọi...cúp máy rồi lại gọi, cứ thế lặp lại hơn chục lần vẫn không gọi được cho Hwang Minhyun.

Cuối cùng, Lee Daehwi bỏ cuộc.

" Minhyun hyung được nhiều người theo đuổi như vậy, Valentine nhất định là phải bận rồi."

Hai phút sau, Hwang Minhyun gọi lại,Daehwi phấn khởi nghe máy.

" Lee Daehwi, em gọi điện cho ai mà máy báo bận từ nãy đến giờ hả?"

#6

Một sáng nọ, Hwang Minhyun đến lớp trong bộ dạng mệt mỏi. Cả giờ Vật Lý cứ nằm bò ra bàn ngủ mê mệt.

Khi ấy, chúng tôi là bạn cùng bàn. Sau khi Hwang Minhyun tỉnh dậy, tôi có hỏi:

" Tối qua cậu làm gì mà không ngủ để đến lớp ngủ bù thế này hả?"

Hwang Minhyun vừa lục tìm đồ trong ngăn bàn, vừa nghiêm túc nói:

" Nhớ em đấy, Lee Daehwi."

#7

Daehwi: " Minhyun hyung, đây là thư tình em gái em gửi anh.

Minhyun: " ......"

Daehwi: " Minhyun hyung, đây là chocolate em gái em làm tặng anh."

Minhyun: "....."

Daehwi: " Minhyun hyung,  đây là khăn len em gái em đan cho anh."

Minhyun: "....."

Daehwi: " Hwang Minhyun, em gái em thích anh như thế, anh lên tiếng đi chứ."

Minhyun: " Giúp anh chuyển lời đến em gái em là anh thích anh trai của cô ấy."

#8

Daehwi: " Minhyun hyung..."

Minhyun: " Hử....?"

Daehwi: " Ngày càng có nhiều người thích anh, anh vui lắm phải không?"

Minhyun: " Ừ, anh hạnh phúc lắm."

Daehwi: " Còn em thì lại rất buồn."

Minhyun: " Hả? "

Daehwi: " Số người thích anh tăng lên từng phút nên em bị đẩy xuống cuối hàng rồi đây này."

Minhyun: " Sao em không chen lên? Từ ngày em đến anh đã gỡ biển < Xếp hàng ngay ngắn- Không chen lấn xô đẩy>"

#9

Minhyun: " Daehwi ya, bài Toán này anh vẫn chưa hiểu."

Daehwi vẫn đang giận nên trả lời lấy lệ

" Anh đi một vòng thế giới thì sẽ hiểu liền."

Daehwi vừa dứt lời liền gập sách, đứng dậy muốn rời khỏi phòng học.

Hwang Minhyun đột nhiên chắn đường, sau đó đi vòng quanh Daehwi.

Daehwi nhíu mày khó hiểu nhìn Minhyun

" Anh đi vòng quanh em làm gì thế hả?"

" Vì em chính là thế giới của anh."

#10

Vì thành tích học tập kém nên đến mùa thi cử Lee Daehwi lại nhờ vả Hwang Minhyun đến bổ túc cho cậu. Lee Daehwi dốc sức đọc sách, ôn tập đến nỗi đói bụng cũng không biết.

Hwang Minhyun càu mày nói: " Ồn quá. Anh đi đây."

Lee Daehwi khụt khịt: " Vốn anh đã thông minh thì học gì chẳng nhanh, người ta học kém mới phải nhờ anh chứ."

15' sau, Hwang Minhyun bỗng nhiên trở lại, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn nóng hổi đưa cho Daehwi:

" Vừa ăn vừa đọc nhé, thương em chết mất!"

--------------------

https://www.youtube.com/watch?v=mUsCzqryxx0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro