woohwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunflower

.

.

.

Nắng vẫn chiếu chói chang như mọi ngày, và tên ngố Daehwi vẫn hì hục quốc đất gieo hạt hoa mặc cho toàn thân toàn mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo thun oversize màu xanh dương Woojin mới mua tuần trước và mang đến cho nó. Hẳn là nó sẽ chẳng ngừng lại cho đến khi Woojin tiến đến gần, ném cho nó lon Coca lạnh mới mua.

"Không thấy nóng à?"

"Có chứ."

"Thế giữa trưa đào đất trồng hoa làm chi?"

"Em thích."

Woojin thả mình xuống băng ghế gỗ mộc mạc núp dưới bóng cây cổ thụ ngay giữa vườn, ngước mắt lên nhìn mấy ánh nắng xen qua kẽ lá xanh mướt đậu lại trên mái tóc nâu.

"Sao mà trồng lắm hoa thế?"

"Chịu, chắc là do rảnh quá."

"Nếu rảnh quá thì lo viết nốt bản thảo rồi nộp cho ban biên tập đi."

Cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc của lá cây với cơn gió vừa chạy qua và tiếng chú vành khuyên nào hót, trong veo.

Daehwi chẳng biết làm gì khác ngoài uống nốt lon Coca, nhìn khuôn mặt bình yên của Park Woojin, rồi khó chịu xua con ong có ý định đậu lên đầu cậu đi.

"Tại em trồng nhiều hoa quá nên ong mới nhiều thế đấy Daehwi."

"Cũng tại anh nữa, thu hút đám ong quá."

Đó là một cách khác để nói rằng, Park Woojin - cậu trai tóc nâu kia cũng giống như một bông hoa tưới tắn, nổi bật.

"Ờ thế rồi anh là hoa gì?"

Cậu hỏi của cậu khiến nó im lặng trong vài giây, rồi quay khuôn mặt đỏ lựng sang hướng khác mà trả lời:

"Hoa hướng dương chăng? Anh giống chúng lắm, lúc nào cũng tươi sáng, đầy sức sống như thế..."

Woojin giành lấy lon Coca chỉ còn một ít của Daehwi, uống một hơi, rồi hỏi:

"Ừm, thế, Daehwie có phải một trong những con ong đấy không?"

Nếu Woojin soi gương lúc này, hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm, vì khuôn mặt bình thường ít lộ ra biểu cảm ngại ngùng của cậu đang đỏ dần lên, không rõ vì ánh nắng hè chói chang hay do câu hỏi nhỏ mình vừa thốt ra.

"Em là đất."

.

.

.

Rất lâu sau đó, khi yên bình nằm trong lòng Daehwi tại ghế sofa trong phòng khách, hướng tầm mắt ra ngoài ngắm những đóa Hướng Dương, Woojin mới chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói trưa hôm ấy.

Daehwi là đất, không phải ong, vì đất sẽ muôn đời bên hoa, dù ong có rời đi, tìm những đóa hoa khác; vì đất sẽ đưa dinh dưỡng nuôi hoa tràn đầy sức sống, để hoa có thể ngắm nhìn ánh mặt trời tỏa sáng.

"Daehwi, hướng dương yêu ánh nắng mặt trời lắm."

"Vâng?"

"Và yêu cả đất nữa..."

Daehwi của tuổi ba mươi im lặng hôn lên mái tóc nâu của người nằm trong lòng, khẽ gật đầu.

"Đất cũng thế."
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro