#1 Kiếp thứ 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là tác giả của bộ truyện này tôi viết fic này chỉ đơn giản là vì có một người yêu cầu tôi viết và tôi cũng muốn thử sức đây là lần đầu tiên mình viết truyện ở Wattpad nên nếu có gì sai sót mong các bạn nhắc nhở và chỉnh sữa thêm ạ-

Vào một thời điểm nào đó không được xác dịnh ở quá khứ một kẻ áo choàng đen đứng trướng một người đàn ông trong rất bản lĩnh và cất gọng nói"Ta nguyền rũ hoàng tộc khốn khiếp các ngươi nếu bất kì tên hoàng thái tử nào của đế quốc là Sigma thì sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ trong tình yêu đến 90 kiếp " nói xong một làn gió mạnh thổi vào trong cắn phòng tới khi người đàn ông kia mở mắt ra thì chẳng còn thấy bóng dáng kẻ lạ mặt kia. Và mãi về sau trong đế quốc cũng chẳng ai là Sigma nên dần dần lời nguyền kia cũng bị quên lãng.

Kiếp đầu tiên:
Tại 1 đế quốc có tên là Weird,trong căn phòng nọ tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh không ngừng vang lên đó chính đứa trẻ mang tên "Koo Bon Hyuk" hoàng tử của đế quốc này và cũng là hoàng đế tương lai đế quốc.
"oaoaoaoaoao..."

"Xem này thằng bé là một Alpha trội đấy,sau này nhất định thằng bé sẽ trở thành một vị hoàng đế tuyệt vời"

"Xem ra chúng ta cần phải chuẩn bị một hoàng hậu tương lai xứng với thằng bé"

Lúc này mọi thứ trong thật ấm áp và hạnh phúc nhưng có lẽ vị hoàng đế này đã quên điều gì đó thì phải cuộc sống của hoàng tử nhỏ bé kia chẳng hạnh phúc được lâu đâu. Vào năm Hyuk10 tuổi khi em đang đi dạo ở khu tập luyện của các kị binh thì em vô tình nhìn thấy 1 cậu bé đầu em bắt đầu thắc mắc đặt ra khá nhiều câu hỏi nhưng chung quy lại vẫn là về cậu bé ấy thấy thắc mãi vẫn không có câu trả lời nên em bèn nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu bé ấy.

"Này! Ngươi tại sao lại ở đây vậy? "em bước đến cạnh cậu bé ấy mà cất giọng be bé hỏi rồi cậu nhóc kia cũng theo chiều âm thanh mà quay sang nhìn em chà nhìn tên nhóc này cũng đẹp đấy chứ nhưng biểu cảm gương mặt thì ờm nhìn trong không tốt lắm thì phải.

"Cậu là ai?" cậu nhóc đấy không trả lời câu hỏi của em mà lại giám hỏi ngược lại em xem có to gan không cơ chứ từ trước tới giờ chưa ai giám lơ hay hỏi ngược lại em vậy mà tên nhóc này lại giám nhưng chắc là nó chưa biết cậu là hoàng tử điện hạ đâu nên thôi cứ trả lời đàng hoàng cái đã

"Ta là Koo Bon Hyuk là hoàng tử điện hạ đấy còn ngươi? " nó nghe như vậy lập tức đứng lên cuối chào em giọng run run mà nói

"Thành thật xin lỗi người hoàng tử điện hạ do thần không biết người là hoàng tử nên đã thất lễ mong điện hạ tha mạng" em chỉ đứng đó mà nhìn nó đang sợ hãi cầu xin

"Không sao ngươi là ai mà tại sao lại ở đây? "

"Thần là thường dân bị bắt vào đây để huấn luyện trở thành hiệp sĩ của hoàng gia thưa điện hạ"nó cung kính mà nói em khá ngạc nhiên vì không nghĩ nhỏ tuổi như nó mà lại bị bắt vào đấy đúng là đời nhiều cái thú vị thật.

"Tên ngươi là gì? "

"Thần tên là Choi Byeongseob thưa điện hạ"

"Ồ Byeongseob sao tên nghe hơi dài nhỉ? "

"Dạ vâng "

"Ta gọi ngươi là Eunchan nhé"

"Dạ điện hạ muốn gọi thần như nào cũng được ạ"

"Eunchan ngươi bao nhiêu tuổi? "
"Năm nay thần 10t ạ"

"Chà ta bằng tuổi ngươi này làm bạn nhé" em đưa tay ra với hy vọng nó sẽ đồng ý làm bạn và bắt tay với em ờm như nhìn mặt nó có vẻ sẽ làm em thất vọng đây.

"Không thể được đâu thưa điện hạ người là một hoàng tử cao quý không nên làm bạn với một kẻ tầm thường như thần đâu "

"Hửm?Tầm thường sao nhưng mà ta nghĩ sau này ngươi sẽ trở thành một chàng hiệp sĩ vĩ đại mà thế đã xứng chưa? "

"Điện hạ thần..." nó cứ mấp mấy môi vẻ mặt đầy bối rồi không biết nên từ chối hay đồng ý lời đề nghị có chút kì lạ này nhưng nếu nó từ chối thì có thể em sẽ tức giận mà giết nó còn nếu đồng ý thì hoành đế biết được em là hoàng tử cao quý lại đi làm bạn với tên dân đen như nó thì nó cũng có thể chết thế bây giờ nó phải làm sao đây?Nhìn nó cứ lưỡng lự mãi thế này em cũng dần mất kiên nhẫn mà ngang ngược nói
"Ngươi ra sao kệ ngươi từ bây giờ ngươi là bạn của ta không nói nhiều nữa"

"Ngươi mà phản đối ta sẽ giận ngươi đấy "

"Hả?" vẻ mặt nó ngơ ngác nhìn con người đang ngang ngược nói chuyện với trong đầu nó giờ như em lúc nãy hàng ngàn câu hỏi văng vẳng trong đầu
Từ đó tình bạn này cứ kéo dài đến một hôm năm em 16 tuổi

"Điên hạ này dù sao giờ người cũng đã sắp trưởng thành rồi đấy ngại không sợ ra ngoài một mình sec gặp chuyện gì sao? " Nó đang sao em và lại cất tiếng hỏi

"Có chứ dưng ta chưa tìm được người phù hợp"

"Điện hạ thần có thể mạng phép nói điều này không ạ? "

"Hửm nói đi ta đâu có cấm "

"Sắp tơi sẽ có một cuộc bầu chọn để chọn ra những hiệp sĩ tài ba vào quân đoàng hạng A nếu thần được chọn và thì điện hạ có thể cho phép thần làm hiệp sĩ riêng của điện hạ không ạ? "

"... Tất nhiên là được chứ nhưng chỉ khi ngươi vào được quân đoảng hạng A thôi đấy"

"Vâng thần sẽ không làm điện hạ thất vọng đâu"

Và nó đã thành công trở thành hiệp sĩ riêng của em

"Thần nhất định sẽ vào vệ điện hạ tốt nhất có thể điện hạ hãy cứ tin tưởng vào thần"

Phải nó bảo vệ em rất tốt từ lúc có nó em chẳng còn sợ gì nữa không ai giám đụng chạm gì em khi rời khỏi hoàng thất cũng chẳng dân thường nào giám kiếm chuyện với em không còn kẻ nào có ý định ám sát em...ngoài nó!
Phải vào ngay cái đêm trăng máu nó và em đã trao nhau lời mây ngọt nhưng đó cũng là lúc lời nguyền phát huy tác dụng của nó em thì vẫn nghĩ mình là Alpha trội và hoàng toàn không biết bản thân là Sigma (ở fic tôi Sigma mang nghĩ là 1 Alpha có thể bị nhiều người đánh dấu nhưng vẫn giới hạn số lượng nhé và tất nhiên sẽ không có chuyện không có chuyện phân hoá thành Omega khi đã quan hệ với 1 Enigma )

Từ khi lời nguyền phát huy tác dụng các vụ cãi vã diễn ra liên tục khiên em dường như rơi vào bế tắc cuộc sống và chuyện gì đến cũng sẽ đến em đã chết dưới tay người em yêu cảm giác nó đau lắm em còn nhớ rất rõ hôm đó Eunchan mặc bồ đồ đen và bênh hông có 1 tahnh kiếm do em tặng nó và bây giờ nó lại dùng thanh kiếm đó để giết em đúng thật là thảm hại

Kiếp thứ 3:

Bằng cách nào đó 2 kiếp trước em điều nhớ rất rõ và em quyết định không yêu nó nữa em thì vẫn chưa biết mình bị dính phải lời nguyền đâu thậm chí em còn nghĩ là trời thương cho em sống lại nhớ ký ức cũ đề không phạm lại sai lầm đó nữa nhưng em đúng thật là ngây thơ.

Vào một hôm trời mưa em đang ở trên xe đi về hoàng thất thì vô tình nhìn thấy 1 cậu bé đáng ngất ở đó là 1 người trà đầy lòng nhân hậu nên em đã quyết định cứu cậu bé đó nhưng đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của em vì sau này kẻ tiếp theo ra tay với em chính là hắn!
Đưa tên nhóc đó về đến hoàng thất thì em cứ ngồi đó chờ cho nhóc đó tỉnh nhưng không biết chờ kiểu gì lại ngủ gật luôn phải đợi đến lúc người ta tỉnh dậy mới hay biết hoá ra tên nhóc đó Ahn Hyeongseop lớn hơn em 1 tuổi và nhìn ừm rất đẹp trai. Sau 1 thời gian ở lại hoàng thất em đã xin phép cha mình Hoàng đế Jin cho phép hắn theo hầu em thế là kẻ được em cưu mạng từ đó lại kẻ hầu đáng tin cậy được em sủng ái nhưng ai đâu mà ngờ cứ ngỡ kiếp này sẽ được yên bình ai ngờ tên khốn ấy lại nói lời yêu và sau đó thì hắn hạ đầu em thảm hại vãi ra.

Kiếp thứ 10:

Con người mà không yêu người này cũng người kia và em cũng không ngoại lệ em thích thầm tên công tử Song Jaewon nó là con trai của công tước Seungeon cha nó là bạn của cha em nên cả hai đã bắt đầu chơi với nhau từ bé cứ nghĩ chơi với nhau như vậy thì sẽ có một cuộc tình đầy ngọt ngào và lãnh mạng nhưng không! Em lại ngu ngốc mà buông lời yêu trước kết cuộc là nó kinh tởm em cho rằng em bệnh hoạng nó không muốn chơi với em vì sợ em sẽ lây bệnh cho nó ngày ngày chỉ cần nhìn thấy em thì nó sẽ mặc kệ những kẻ hầu mà buông lời khiếm nhã sỉ nhục danh dự em không chỉ vậy nó còn bày mưu tính kế dụ dỗ Hoàng đế tin lời nó cho rằng em là đứa bệnh hoạng cần được khai trừ đúng là con cáo già khốn khiếp mà kết quả đã rõ em là người thua em không phải không muốn làm kẻ thắng cuộc nhưng cuộc chơi này ngay từ đầu em đã là kẻ thua cuộc rồi tên cáo già đó đã nắm chắc phần thắng trong tay từ khi cuộc chơi bắt đầu nó chơi dơ và khốn nạn vãi ra kết cuộc của em ấy hả bị chính người cha thân yêu của mình giết chết chỉ vì nghĩ em có bệnh thật đúng là thằng cha ngu ngốc thì đẻ ra đứa con ngu ngục mà em hận tên đó lắm nhưng không tài nào trách được nó vì em yêu nó nhiều lắm yêu đến cái mức mà ngày hôm nay nó chửi rủa em nhiều hơn hôm qua em sẽ vui vẻ nữa ấy chứ, cứ cho là em bị điên đi nhưng đối với em Jaewon nó chịu nói với em nhiều hơn là em vui rồi dù cho lời nói của nó có là gì đi nữa em cũng vẫn sẽ vui vẻ mà chập nhận.

Kiếp thứ 40:

Hôm nay là ngày mà em sẽ chính thức làm vợ của tên Hoàng tử Oh Hanbin hôm nay thì có sự góp mặt của 3 người tình cũ của em thật ra thì buỗi liên hôn này chỉ có mình em vui thôi vì em yêu gã ta còn gã ta thì không gã từng lên giường với rất nhiều cô gái eo đúng là tệ thật thế mà em vẫn yêu gã một cách say mê như bị bỏ bùa vậy. Trái ngược với sự hạnh phúc và vui vẻ của em thì mặt gã ta rõ là chán ghét và kinh tởm em biết tại sao không? Vì trong mắt gã em chỉ như cái bồn chứa t*nh thôi em và gã đã quan hệ trước khi cưới và gã là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẽ d*m đ*ng khi làm t*nh của em. Kể xíu về buỗi liên hôn này thì nó là liên hôn chính trị cha em là cha gã ta đã tạo ra buổi liên hôn này 1 phần để củng cố đế quốc của gã vì nó đang trong tình trang suy yếu và cũng 1 phần vì em yêu gã nên cha em mới đồng ý thế mà gã lại không cảm thấy biết ơn khi em đồng ý lời đề nghị liên hôn chính trị để giúp đế quốc gã mà lại cong khinh thường em nữa chứ khốn nạn thật mà sao khi kết hôn về ngày nào gã cũng cưỡng bức em làm đến khi nào em ngất thì thôi mà em thì yêu gã nên cũng không nói với ai en còn nhớ có những lần gã hành em đến ngất đi xong lại làm một nhát lút càng khiến cho em phải đau đớn mà tỉnh dậy em cứ thế mà chết dần chết mòn bênh ngoài em vẫn có thể vui cười như 1 thiên sứ vậy nhưng sâu thẩm bênh trong em nó đã trở nên thối nát từ lầu rồi. Em như một quả táo vậy bênh ngoài nhìn có vẻ đó ngọt đấy nhưng bênh trong đã bị phá huỷ gần hết rồi và rồi tới ngày nọ em chết đi... Do gã làm rách h*u m*n em đấy!

Kiếp thứ 48:

"Ah~đ..đau..hức..a~..làm..ơn..d..ừng..áh~ lại đ..đi...hức"

"Dừng lại chẳng phải mày yêu tao lắm sao? Yêu sao lại kêu ngừng lại? "

"hức..nh...nhưng..á~"

"d*m đ*ng chắc mày cũng bị nhiều thằng ch*ch lắm rồi nhỉ? "

Em đang trong tình thế gọi là bị cưỡng hiếp phải không ai khác đó chính là kẻ hầu thân cận với em đấy tên khốn đó ở kiếp này không ngờ lại dám đem em ra đ* chỉ để thoã mạn d*c vọng của bản thân đây vốn không phải lần đầu tiên em bị hắn cưỡng hiếp em khống giám nói với ai cả vì nếu nói chỉ có tiếp tục chết em mong kiếp này sẽ được thử sống hết một kiếp người mà thôi.

"Này im lặng tý được không ồn ào quá đó"

Một chàng trai đang ngồi đọc sách gần chiếc giường lên tiếng ồ tưởng ai hoá ra là tên khốn Song Jaewon làm ra vẻ ta đây là công tử tri thức sao nói thật ngồi trong cái phòng có 3 con người đang ân ái mà vẫn đọc sách được thì thôi không biết nói sao luôn mà kẻ thứ 2 ân ái với em khỏi phải nói chắc cũng biết là ai rồi ha vâng tên cầm thú Oh Hanbin cái tên mà t*nh tr*ng thượng não ấy.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu em nhưng đây là chỗ bọn anh đang làm việc nếu muốn đọc sách mời ra ngoài "

"... Đúng là tôi đọc sách nhưng tôi cũng muốn xem cảnh thằng bệnh hoàng này bị đ* nát lỗ hu*ết sẽ trong kinh tởm như thế nào"

"Xem ra cũng chả khác gì mấy con ph* là bao "

"Dơ bẩn thật mà"

Kiếp thứ 67:

Lần này em đã không còn ngu ngốc mà đâm đầu vào cái thứ tình cảm chết tiệt kia nữa rồi kiếp này nhất định em phải cho những con người đã làm em tổn thương sống không bằng chết nhưng đời đâu như mơ kiếp này em đã thật sự làm bọn chúng sống không bằng chết nhưng mà chỉ mới phân nữa thì ai cũng phải lòng và nói yêu em kể từ đó lời nguyền lại tiếp tục phát huy thật ra em cũng có sức mạnh đặc biết đấy nhưng đã có 1 thứ hút hết sức mạnh của em đó chính là pha lê đen nó cho phép người nắm giữu nó lấy đi sức mạnh của người bị nhắm đến thông qua việc ác họ làm và em là người bị nhắm đến kết cuộc khỏi nói cũng đã rõ em vẫn chết và chết còn thảm hại hơn những kiếp trước lần này những tên kia đều bỏ em mà theo kẻ lấy đi sức mạnh của em Kang Ji An cô tiểu thư của công tước Kang ở đế quốc của Hanbin.

Kiếp thứ 78:

Đến đây em bỏ cuộc thật rồi em muốn được sống quá sống một cách yên bình thì đúng là yên bình thật nhưng sao kiếp này em gặp được 1 chú gấu đáng thương nó bị đám trẻ đánh đập sắp chết may mà có em cứu kịp không là nó cũng tạch lâu rồi và sau đó thì em vẫn chết trước sự cám dỗ của thứ tình yêu kia ngu qua ngu.
_________________________
Trong những kiếp sau thì em khôn hơn được chút ít và sống lâu hơn cũng được chút ít những kiếp này em bắt đầu tìm hiểu về các loại sức mạnh các yêu nhân dị nhân hay thú nhân nhiều thứ lắm dần dần những kiếp gần cuối em lại bắt đầu xa vào lười tình mà trở nên đau khổ tới kiếp thứ 84 em mới biết được bản thân mình bị dính lời nguyền và bất kì ai chạm trán mình vào trán em sẽ thấy được tất cả các kiếp trước của em đúng là kì lạ. Mái tóc của em cũng kì lạ không kém nữa mỗi mùa nó sẽ thay đổi màu khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy mê mệt trước vẻ đẹp đó

Kiếp thứ 85:

"Kiếp này phải sống thật an nhàn mới được"
"Haizzz mong là vậy kiếp gần cuối rồi sắp được giải thoát rồi"

[[END]]

LƯU Ý : Truyện chỉ mang tính chất giải trí không có ý cổ suý cho những hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.
-Truyện sẽ có một vài chi tiết không thực tế hoặc hoang đường nếu ai đọc cảm thấy khó chịu mong sẽ rời đi ngay và luôn.
-Hình mẫu nhân vật ở truyện có thể sẽ bị thay đổi ở tính cách hay ngoại hình.
-Thời gian ở truyện có thể thay đổi nhanh hay chậm tuỳ theo ý tưởng của t/g.
-Trong quá trình đọc truyện có thể có những cảnh mang tính chất người lớn, 18+, cảnh nóng, cảnh H+ hay gọi dễ hiểu là cảnh sex ,NẾU AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA VÀ KHÔNG ĐỌC VÀ VUI LÒNG ĐỪNG BÁO CÁO TRUYỆN!!
(Tôi biết sẽ có nhiều người thích H+ nhưng trong đó cũng sẽ có vài người không thích thế nên ai không thích thì lướt ạ đừng làm những hành động thiếu ý thức và gây ảnh hưởng đến người khác chỉ vì bản thân không thích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro