#2 Kẻ Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[Tiếp]]

Vào một hôm trời đang chuyển mưa. Tại hoàng thất em ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy suy ngẫm đây không phải là lần đầu tiên em ngồi thẫn thờ như này mà là mỗi lúc trời mưa em điều ngồi đây em nhớ lại những ký ức cũ khi trời mưa em gặp được nhiều thứ lắm 1 trong số đó là kẻ hầu thân cận của em ở kiếp trước em nghĩ quài nghĩ mãi rồi cũng rời khỏi chỗ rồi mà nói với 1 người hầu nọ

"Ta muốn đi dạo mau kêu người chuẩn bị xe ngựa đi"

"Vâng thưa điện hạ"

Cứ thế xe ngựa lại đi trong cơn mưa dọc đường thì lại nhìn thấy 1 tên nhóc đang ngất ở gần bụi cây em thấy thế liền ra lênh xe dừng lại và đem tên nhóc đó về lại hoàng thất mà điều trị cho tên nhóc đó em cso phải là đã quá tốt bụng rồi không. Trong một căn phòng hình ảnh hai đứa trẻ 1 đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện nhìn người đứa trẻ lớn nằm trên giường mà suy nghĩ vu vơ

"anh đẹp thật đấy Hyeongseop à"
Em khẽ cất tiếng nói mà giọng nói của em như nụ hôn đánh thức mấy bà công chúa vậy em vừa nói xong hắn đã có dấu hiệu tỉnh dậy 1..2..3 hắn dậy thật

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"

"Ngươi bị ngất đấy ta là người đã cứu ngươi đấy"

"Vậy cậu là ai?"

"Koo Bon Hyuk hoàng tử của đế quốc này"
Giống như Eunchan vậy hắn cũng hoảng hốt mà cúi chào em rồi vội vã xin lỗi vì đã thất lễ em chỉ ngồi đó nhìn hắn đang sốt mà phải quỳ trên mặt đất để xin lỗi em, em nhớ mình đâu bảo hắn làm thế đâu chứ?

"Không sao ngươi đang bệnh đấy mau lên giường đi"

"Hả? Điện hạ ngài cho phép sao? "
Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu 1 cái rồi em không nghĩ hắn sẽ to gan đến mức cãi lại lời em đâu. Phần hắn thì dù đang hoang mang lắm nhưng vẫn làm theo

"Đói không?"

"dạ thần không đói đâu ạ"
Vừa dứt câu câu bụng hắn đã kêu lên ọt ọt aisss chít tiệt đúng là cái cơ thể phản chủ không để cho chủ nó chút thể diện trước hoàng tử nữa chứ

"Rõ ràng là ngươi đói mà? Sao phải nói dối? "

"Thần xin lỗi điên hạ tại thần.."

"Ăn cháo không?"
"Ta có bảo người làm ít cháo cho ngươi ăn không?"

Em vừa nói tay vừa với lấy tô cháo cạnh bàn dù đã để hơi lâu rồi  nhưng ít ra nó vẫn còn ấm ấm

"Đồ của điện hạ cho thần không giám nhận đâu ạ"

"Thế ngươi chê đồ của ta không sạch?"

"Không phải thần khong có ý đó đâu thưa điên hạ"

"Nếu thế thì ăn đi cãi là ra trảm"

Hắn nghe vậy thì vồi vã cầm tô cháo mà ăn dù có hơi sợ nhưng chỉ là ban đầu lúc sau thì thấy em rất hiền và thân thiện nên cũng yên tâm mà ăn

"Tại sao ngươi lại ngất ở đó vậy?'

"Thần bị bỏ rơi thưa điện hạ"

Em nghe vậy chỉ gật đầu rồi thôi dù sao mọi thứ về hắn em cũng đã biết quá rõ rồi hỏi thêm chỉ tốn hơi. Hắn ăn xong thì em ngồi đó trò chuyện chút lát thì cũng rời đi em bảo cứ ở đây khi nào bình phục hẳng thì hãy rời đi kiếp này em chấp nhận buông bỏ mọi thứ rồi đã không duyên thì giữ lại chỉ thêm phiền phức giúp đỡ chút ít thế này là được rồi.
Qua ngày hôm sau em lại tiếp tục đến xem tình hình sức khoẻ của hắn chà xem ra đã ổn hơn hôm qua rồi nhưng mà hắn vẫn còn đang ngủ em thấy thế thì cũng chỉ nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh hắn thôi ngồi sao mà ngủ quên luôn tới lúc hắn dậy thì mở mắt ra đã thấy gương mặt nhỏ bé trắng trẻo của em

"Đẹp ghê" hắn thầm cảm thán trước nhan sắc cộng với mái tóc hồng nhìn vào là thấy mền mại của mại em...ngắm nhìn hồi lâu thì hắn lại bất đầu bị thu hút bỏi cái trán của em tay không kiềm chế được mà sờ nhẹ vào cái trán nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt. Do bị động chạm bất ngờ mà em theo phản xạ tự nhiên giật mình ngồi dậy mà hất tay hắn ra hắn cũng vì thế mà giật mình không kém trước thái đồ của em sau đó thì vội vàng xin lỗi và giải thích cho hành động khiếm nhã vữa rồi của bản thân em chỉ im lặng mà nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói.

"Ăn sáng không? "
Em nhẹ nhàng cất giọng hỏi bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của hắn.

"Được sao ạ? "

"Ừm thế có tính ăn sáng không? "

"Dạ có thưa điện hạ"

"Thế chờ ta một lát ta kêu người đem bữa sáng lên"

"Nhưng như thế có phiền điền hạ không ạ? "

"Không có"

"Dạ thế thần có cần làm gì để trả ơn điện hạ không ạ? "

"Tuỳ ngươi dù sao ta cũng không cần "
"Suy nghĩ tiếp đi ta đi đây"

"Điện hạ đúng là tốt thật mà " (chữ nghiên là suy nghĩ nha)

Một lát sau em cũng bước vào vừa sao em là người hầu đang bưng khâu thức ăn của hắn

"Sao ngon không? "

"Ngon lắm thưa điện hạ "

"Ừm thế ăn xong thì hãy nhớ uống thuốc nhé ta để trên bàn đấy"

"Vâng "

Em đang tính rời đi thì hắn lại níu tay em lại vẻ như có điều gì hơi khó nói mà mấp mấy môi

"Có chuyện gì muốn nói sao? "

"Dạ thần..."

"Ta thích những kẻ do dự và làm chậm trễ thì giờ của ta đâu"

"Chuyện là thần muốn trả ơn điện hạ"

"Bằng cách nào? "

"Thần có thể theo làm kẻ hầu cho điện hạ không ạ? "
"Thần không biết làm gì ngoài việc theo làm kẻ hầu người hạ cho điên hạ cả nhưng điện hạ hãy cứ yên tâm dù không được học và giáo dục nhiều nhưng thần sẽ cố gằng làm cho thật tốt trách nhiệm của mình ạ! "
Hắn đưa ánh mắt kiên định mà nhìn em. Em với vẻ mặt chẳng quan tâm lắm chỉ gật đầu rồi thôi

"Thế ngươi tính làm người hầu của ta trong thời gian bao lâu"

"Ờm để thần tự quyết định như này có hơi kì cục không ạ? "

"Ngươi tự nguyện ta không ép nên quyền quyết định thời gian do ngươi"

"Thế thần sẽ làm đến khi nào bản thân cảm thấy đủ thì thôi ạ"

"Có thể 1-2 năm hoặc hơn không nhỉ? "

"Nếu điện hạ muốn thì như thế cũng được ạ"

"Ta không tin tưởng ngươi lắm cho ngươi thử việc 1 tuần trước đồng ý không? "

"Vâng được ạ thần không có lý do để từ chối điện hạ đâu "

"Ừm"
Em ừm một cái rồi cũng rời đi đây không phải lần đâu tiên hắn tự nguyện theo em nên em cũng chẳng bất ngờ mấy. Ngày hôm sau khi hắn đã hoàng toàng khỏi bệnh

"Đồ của ngươi này, thay xong theo ta"
"Vâng"
Thay xong băn cũng cứ theo lẽo đẽo theo sau em cái gì trong hoàng thất cũng nhìn với anh mấy mới lạ tới vườn hoa

"Này ngươi thấy thích hoa nào nhất? "

"Thần thích hoa lưu ly nhất một phần vì ý nghĩa 1 phần vì nó đẹp nữa"

"Ra là vậy ngươi cũng giống như bông hoa lưu ly đó vậy"
Em vừa nói vừa đi lại chỗ những bông hoa hồng xinh đẹp

"Hoa hồng đúng là thơm thật nhỉ? "

"Vâng "

"...Hôm nay ngươi đã làm mọi việc rất tốt đấy ta có lời khen dành cho người"

"Cảm ơn điện hạ nhưng mà thần cảm thấy không xứng đáng với lời khen của điện hạ cho lắm vì thần vẫn chưa làm được gì cho điện hạ"

"Biết thế thì tốt"

[[END]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro