#3 Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm nọ tại phòng của em. Em đang ngồi trên booh ghế sofa đầy sang trọng mà đọc sách kế bênh em là tên quản gia họ Ahn koong gian trong thật an tĩnh cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên

"Hyukie là em Jaewonie đáng yêu xinh đẹp nè"

"Vào đi"

Hyeongseop đứng kế bênh cũng có chút bất ngờ và thắc rằng đó là ai mà giám xưng ho như thế với hoàng tử điện hạ Koo Bon Hyuk đây. Em sau đó thì với một cái tốc độ khó mà nhìn bằng mắt thường được thì đã có một vật thể không xác định phi vào phong em rồi sau đó là ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé xinh xinh kia không ngần ngại mà thơm 1 cái vào má em khiên cho ai đó há hốc mồm kinh ngạc

"Song Jaewon đừng có mà quá phận thả ta ra" em vừa nói vừa đẩy cái đầu xanh xanh kia ra khỏi người thường thì sẽ rất khó để đẩy nó ra nhưng nay thì lại khác hắn đã giúp em kéo nó ra một cách nhẹ nhàng

"Xin thứ lỗi nhưng không ai được động chạm vào điện hạ đâu"

"Ngươi là ai vậy hả?"

"Đó là quản gia của ta Ahn  Hyeongseob lớn hơn ngươi hai tuổi cẩn thận cách xưng hô đi"

"Xin chào tôi là Song Jaewon"

"Hân hạnh được gạp công tử Song" hắn cuối người tỏ ý chào tên nhóc kia

"Ngươi vào đây có việc gì? "
"Thần chỉ tính rủ điện hạ đi chơi thôi ạ"
"Không đươc hôm nay ta bận"
"Thần mới tìm được 1 cái hang thỏ đấy điện hạ có muốn đi xem không? "

"Được nhưng không phải bây giờ"

"Thế khi nào mới đi chứ thưa điện hạ? "

"Khi ta đọc hết quyển sách này chăng? "

"Ơ thế thì lâu lắmmmm"

"Công từ Song vui lòng im lặng cho điện hạ đọc sách ạ"

"Xí.. Mà này xuất thân của anh là gì vậy? "
Sao nó lại hỏi câu này chứ đây là đang muốn gây khó dễ cho hắn sao thường thì quản gia riêng của Hoàng tử hoặc Công chúa đều thường có xuất thân là quý tộc nếu hỏi thế này chẳng phải là đang miệt thị hắn sao vì vốn dĩ hắn chỉ là tên dân đen được em cưu mang thôi mà. Em nghe xong câu hỏi của nó thì có chút nhíu mày

"Sao ngươi lại hỏi thế? "

"Chỉ là thần có chút thắc mắc thôi ạ"

"Sau này đừng hỏi thế nữa ta không thích đâu"

"Vâng thưa điện hạ"

Rồi cứ thế không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng chẳng ai nói một câu nào em cũng chả thèm quan tâm mà chăm chú đọc sách. Jaewon nó nhìn em chăm chú đọc sách mép môi nó như có vẫn đề bỗng nở một cười trong cứ ngốc ngốc. Nó thích ngắm em lắm đặc biệt là vào những lúc em đang chăm chú làm việc gì đấy những lúc ấy nhìn em trong tri thức lắm rất ra dáng của 1 vị hoàng đế tương lai nhương nó có vẻ không thích việc em sẽ trở thành hoàng đế cho lắm. Thời gian cứ mãi trôi cuống sách em đọc cũng dần đến trang cuối bỗng em lại nỡ một nụ cười đầy vẻ hài lòng tên Ahn Hyeongseop nhìn vậy cũng khá ngạc nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười như này chắc cuốn sách ấy cũng phải thú vị lắm nhưng hắn lại nghĩ đến cái gì khác khi nhìn thấy nụ cười của em trong em như thiên thần vậy một thiên thần.

"Điện hạ cười gì đấy bộ nó hay lắm sao? "

"Ừm rất hay"

"Mà giờ hai ta đi chơi được chưa dù sao điện hạ cũng đọc xong rồi mà? "

"Được đi thôi "
"Hyeongseop cất sách đi"
"Vâng thưa điện hạ"

Em đưa cuống sách cho hắn rồi liền cùng Jaewon đi chơi. Cả đoạn đường đi em cứ lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào thật ra cuốn sách em đọc kết nó chẳng có hậu đâu kết cuộc nàng công chua đã tự tử vì người vì người mình yêu chết đi. Em đọc xong cũng chỉ biết cười tự lòng thế nào mới là bệnh hoạng thế nào mới là tình yêu tại sao hoàng tử lại phải lấy công chúa tại sao công chúa lại bắt buộc phải kết hôn với hoàng tử? Em cứ ngẫm nghĩ mãi lòng lại thêm nặng trĩu sắc mặt em cũng dần thay đổi
______________________________
Xin lỗi vì End ngang nhé vì tôi đã tốn gần nữa ngày để viết chap này trên máy tính nhg giờ lại không lưu được trên điện thoại và nó bị mất phần tôi vừa viết nên giờ tôi đang rất bối rối có nên để mốt viết tiếp hay kệ nên thôi end sớm cho các bạn khỏi chờ tôi hứa chap sau sẽ hoàn hảo nhất có thể và tôi sẽ cố gắng ra chap thật nhanh nhé
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi giờ thì bye bye👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro