#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ của tòa lâu đâì rộng lớn 1 cậu bé với chiếc đầu hường cánh sen đang ngồi đung đưa qua lại vâng không ai khác chính là thái tử Koo Bon Hyuk. Em đang ngồi học rất chăm...rất chăm...khá chăm...ờm không chăm cho lắm..

"Hyeongseop" đang ngồi học em thì bỗng cất tiếng gọi hắn hắn nghe vậy liền tiến lại chỗ em xem em gặp vấn đề gì

"Thần đây ạ điện hạ cần sao ạ?"

"Ta chán,muốn đi dạo"

"Cũng được ạ v-"

"Cũng được? sao lại cũng được có vấn đề gì sao?"

"Vâng vì điên hạ chưa làm xong bài tập ạ hoàng đế bảo khi nào điện hạ làm xong mới được chơi"

"Vây ngươi nghe lời hoàng đế hơn ta à? ngươi không xem lời ta nói ra gì"

"thần không có ý đó thưa điện hạ chỉ là

"Chỉ là?" Em kiên nhẫn mà lặp lại và em cũng đang thắc mắc 1 điều rằng là quái lạ sao nay hắn lại cãi lời em mấy kiếp trước còn nghe lời răm rắp kia mà sao nay lại còn chỉ là cũng được ơ hay tính tạo phản à? Em đang cau mày khó hiểu vì điều đó thì liền sực nhớ ra đây là một kiếp khác và ở kiếp này em đối xử với hắn không như những kiếp trước em lạnh nhạt và vô tình hơn quan hệ bây giờ của em và hắn chỉ là chủ tớ
"Nên nhớ ta là người cứu vớt ngươi chứ không phải cha ta đâu"

"Vâng thế để thần đi cùng điện hạ nhé?"

"Ơ sao lại muốn đi cùng? Phạm vi hoạt động của ngươi chỉ được trong lâu đài thôi mà"

"Thần chỉ sợ điện hạ gặp chuyện nên muốn theo bảo vệ điện hạ thôi ạ"

Quái lạ đây là hoàng thất thì làm gì có chuyện gặp nguy hiểm hắn nên biết rằng hoàng thất của đế quốc Weird là nơi có an ninh vững chắc nhất trong các đế quốc đấy làm sao có chuyện đó được lính canh đi tuần 24/24 luôn kia mà. Em thì cau mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý nhưng với điều kiện hắn phải giúp em làm bài tập em thừa biết hắn muốn gì rồi sống bao kiếp trên đời chã lẽ em không nắm rõ được lòng người thứ hắn muốn là được ở cạnh em em biết điều đó và cũng không mong điều đó là thật em mong mình chỉ đang suy diễn nhưng nếu là thật em cũng chẳng thể thay đổi được gì em chết riết cũng quen rồi sợ làm mẹ gì nữa. Lát sau..
"Được rồi Hyeongseop đi thôi"
"Vâng"

Hắn cứ vậy lẽo đẽo theo sau em hắn nhìn em con người nhỏ nhỏ tóc hồng hồng đang đi trước mình thầm cảm thán đúng thật là xinh đẹp từ vóc dáng gương mặt đến cả giọng nói đều hay và đẹp nhưng đẹp nhất có lẽ là chiếc trán của em không hiểu sao nhưng trong mắt Hyeongseop trán em như tác phẩm nghệ thuật vậy hắn thấy nó rất đẹp rất thích nó muốn được sờ vào nó nhưng mà em không cho thậm chí còn lấy phần tóc mái che bớt đi ôi tên hầu không biết thân biết phận đáng muốn động chạm vào thân xác ngọc ngà của vị hoàng tử cao quý kìa, nhưng hình như hắn cũng nhận ra nên đã không làm thế nữa chỉ im lặng mà ngắm thôi hắn thầm ước rằng chiếc trán xinh đẹp ấy của em một ngày nào đó sẽ là của hắn lúc đó hắn muốn sờ vào cũng được muốn làm gì với nó đều không phải xin phép nhưng đó là điều ước thôi chưa chắc sẽ thành sự thật. Mong rằng tên hầu này của em sẽ không ảo tưởng và hoang tưởng. Đi một hồi lại đến khu vực sân sau thì em dừng lại,em đang ngồi trong 1 cái chòi nghĩ ngơi rồi đi tiếp trong trời nóng thế này em nhìn thấy 1 cậu bé cao ráo đang tập kiếm ở gốc cây mà không hề biết rằng có người đang nhìn mình.

"Tên kia tập tốt nhỉ?"

"vâng động tác ra đòn rất dứt khoát khá nhạy bén rất có tưng lai trở thành kiếm sĩ"

"ngươi có muốn tập chút kiếm thuật không để bảo vệ ta?"

"Nếu đó à điều điện hạ muốn thì thần sẵn sàng làm ạ"

"Tốt thế từ ngày mai cứ theo tên đó đi"

Được một lúc em cũng bắt đầu chán và rời khỏi đó em bỗng dừng lại trước 1 nhà kho nhìn em giống đang suy nghĩ gì đấy hắn thấy em im lặng bèn cất tiếng hỏi

"Hoàng tử điện hạ người sao thế ạ"

"Hyeongseop trong không có lệnh cấm tròng cây đúng không?"

"Thần cũng không rõ nữa ạ mà có vấn đề gì sao thưa điện hạ?"

"Ta muốn trồng một cây hoa anh đào"

"Thế để thần gọi người đem cây đến ạ"

"Không phải là do chính tay ta và ngươi trồng ấy!"

[END]

Xin lỗi nhé ra chap lâu hơn dự định do tuần này tối tôi phải đi học thêm môn TA ấy
Hưm chap chưa đc hay cho lắm nhỉ? Tôi sẽ cố gắng hơn nên nhé
Trùi ui tui đang trong phòng ngước lên nhìn kính cửa sổ thấy bà ngoại tui giật mik quay lại ko thấy ai xong lại nhìn lại cửa sổ thấy ngoại tui vẫn ở đó ôi mẹ ơi hú hồn luôn ấy hoá ra là ngoại tui đứng ở ngoài cửa sổ giật hết cả mình:)
Thui byeeee><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro