Chap 1 : Nuôi dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Crắc'

- Xem kìa xem kìa! Trứng nở rồi!

Các nhà khoa học nhanh chóng bu lại xem sự chào đời của giống loài Velociraptor đầu tiên sau hơn trăm triệu năm biến mất khỏi bề mặt Trái Đất.

Móng vuốt nhỏ nhưng bén nhọn đập vỡ vỏ trứng đầu tiên, con mắt đỏ đảo xung quanh, có chút gì đó ngơ ngác khi lần đầu tiếp xúc với thế giới.

- Các vị, giải tán được rồi, cậu bé vừa biết nhận thức thôi, đừng làm khó nó.

Một giọng nói ôn tồn cất lên, vị khoa học trẻ này nghiêm nghị bảo, đưa tay che chắn cho sinh vật vừa chào đời.

- Cậu Kang TaeHyun, chúc mừng cho thành quả đầu lòng nhé _ Một vị khoa học bên khoa loài Triceratops - Khủng long ba sừng đi đến vỗ vai cậu, mỉm cười.

- À vâng, cám ơn anh _ TaeHyun lịch sự cuối đầu.

- Cậu giỏi thật đấy cậu Kang, mới đủ tuổi trường thành mà dám một mình đảm nhiệm loài khó cấy giống vậy rồi. Thành công như vậy chỉ sau 2 năm, quả là tuổi trẻ tài cao _ Lại một vị trung niên mắt xanh tóc vàng đi đến, cảm thán.

- May mắn thôi ạ _ TaeHyun liền khiêm tốn cuối đầu.

- Thôi quay lại làm việc nào, đừng làm phiền cậu ấy nữa _ Trưởng khoa loài Tyrannosaurus Rex - Khủng long bạo chúa mỉm cười hiền từ, cho giải tán đám đông.

Lúc này chỉ còn lại một mình, TaeHyun mới thả lỏng ngồi xuống ghế, cậu nằm dài lên mặt bàn, hướng đôi mắt mơ màng nhìn loài sinh vật đang chật vật tách vỏ kia.

- Ngày đó ta có coi một bộ phim _ TaeHyun cất tiếng, buôn lời tâm sự _ Một bộ phim về khủng long đã chiếu cách đây lâu ơi là lâu, hơn cả thế kỉ rồi ấy, là Jurassic World. Chả hiểu sao mà ta thấy thế giới này cứ như là lời tiên tri của bộ đó vậy.

Chú khủng long nhỏ hướng mắt nhìn cậu, ngơ ngác nghiêng đầu.

- Ây da, miệng xui quá _ TaeHyun bật cười _ Nếu bộ phim đó mà thành sự thật thì thế giới này toi mất.

TaeHyun đưa tay mở lồng kính, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ trên đầu bé khủng long.

- Trong đó đã có một chú Raptor rất thông minh, tuy ta biết đó chỉ là tiểu xảo, nhưng ta thật sự ấn tượng với sự linh hoạt của chú.

Raptor nhỏ nhìn đến ngón tay trỏ của TaeHyun, vươn ngươi cạp một cái.

TaeHyun hơi cau mày, nhưng thay vì rụt tay thì cậu vẫn để đó, bật cười.

- Nhóc đúng là có răng nhọn ghê ta, tánh tình mà dữ thì thôi chết mất.

Khủng long nhỏ chớp mắt ngơ ngác, từ từ nhả ngón tay của nhà khoa trẻ ra.

- Ta đặt tên nhóc là Blue nhé. Tuy là trong phim nhóc đó là con gái, nhưng tên nghe cũng chung chung mà ha, nhóc không để bụng đâu nhỉ? Vả lại chẳng biết trùng hợp hay gì mà nhóc cũng có một đường xanh dài dọc mình luôn này _ TaeHyun cười cười, đem ngón tay vừa bị cạp xuống gãi cằm chú Raptor.

Nhóc khủng long vừa được đặt tên chớp chớp mắt vài cái, hơi dụi lên ngón tay TaeHyun như thể hiện sự đồng tình.

- Clever boy _ TaeHyun mỉm cười.

Tính tới ngày hôm nay, đã có hơn mười loài khủng long đã xuất hiện nhờ chương trình nuôi ống nghiệm và cấy gen của khoa học hiện đại, loài Velociraptor đứng thứ 17 trong danh sách.

Velociraptor - loài khủng long thông minh và tàn nhẫn nhất thời kì phấn trắng. Chúng sống theo bầy và sở hữu trí thông minh cùng sự nhanh nhẹn. Được cho là một trong những loài khủng long nguy hiểm nhất mọi thời đại. Sự ra đời của chúng như cho sự phát triển của nền phục sinh kỉ Jura một bước tiến lớn.

Nhưng sau 5 tháng, bỗng người chịu trách nhiệm chương trình loài Velociraptor đã rút khỏi giới khoa học, lẫn đi cùng bốn chú khủng long duy nhất của mình.

Hiện đang bị truy lùng.

TaeHyun cùng bốn chú Raptor trong ba lô, trầy trật nấp tại bìa rừng, cậu nén tiếng thở.

- Tôi vừa thấy cậu ta chạy đằng này! Mau đi thôi!

TaeHyun đợi tiếng bước chân đi xa, giờ đây mới dám thở dốc, đôi môi run lên vì các vết thương đang hở miệng.

'Soạt'

Chợt cảm giác có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay mình, TaeHyun nhướn mày cuối đầu, thấy Blue giờ đã to gần nửa cánh tay đang nhìn mình chằm chằm.

- Blue, nhờ nhóc trấn an ba đứa kia nhé, ta có hơi mệt _ TaeHyun trong cơn thở gấp thốt ra từng chữ, giữ thói quen gãi cằm cậu nhóc như hồi bé tí.

'Kra'

Nhóc Blue kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó xích lại gần mặt TaeHyun.

Cậu bật cười, khẽ cuối xuống, nhẹ nhàng cụng đầu với chú khủng long nhỏ.

Từ ngày biết đi, nhóc này cứ thích dụi đầu vào người nhà khoa học trẻ này, muốn ra lệnh cho Blue mà không có thức ăn thì phải làm thế này cậu bé mới chịu.

Blue lại chui tọt vào giỏ, sau đó TaeHyun liền nghe được những tiếng gào nho nhỏ của bốn đứa với nhau.

Cậu mỉm cười.

- Nó kia rồi!

Bỗng có tiếng la vang lên phía bên trái, TaeHyun không quay đầu liền ôm ba lô chạy thục mạng.

Nếu hỏi tại sao phải trốn đi để bị rượt vất vả như vậy ấy thì giải thích đơn giản là thế này.

Một lần tình cờ muốn nộp bản báo cáo về tình hình sức khỏe của bốn chú Raptor của mình, TaeHyun lại vô tình nghe được việc vị trưởng khoa môn cấy ghép và chủ tịch công ty khủng long dự định sẽ cho lai tạo gen. Nhân lúc bọn chúng còn nhỏ đem đi cấy thử các gen để lai tạo ra các loài mới thay vì truyền thống giống lúc xưa.

"Loại truyền thống thì ai cũng có thông tin cả rồi, cũng sẽ có lúc họ chán thôi. Ta phải cải biên thành một loài lạ, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của mọi cộng đồng khắp nơi trên thế giới"

Kế hoạch tư bản của ngài chủ tịch cộng với sự tham lam và ham tìm tòi cái mới của trưởng khoa đã tạo nên một ý tưởng điên rồ không thể tưởng tượng.

TaeHyun lập tức quay về báo với mọi người trong khoa, nhưng thay vì nhận được sự hoảng hốt thì bọn họ lại vô tình đến bất ngờ.

"Có sao đâu? Bọn chúng chỉ là sinh vật tạo ra trong ống nghiệm thôi mà, muốn tạo ra bao nhiêu mà chẳng được?"

Các câu trả lời gộp lại chỉ có thế.

Biết sẽ chẳng ai theo phe mình, càng không thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị bắt đi, TaeHyun liền cắn răng đem bốn chú Raptor nhà mình đi trốn, mặc cho việc nghiên cứu này có thể đem lại tiền tài hay danh vọng gì gì đó.

Cậu không quan tâm.

Chỉ cần để bọn chúng tránh xa khỏi cái nơi hiểm độc đó, mất mạng cũng chả là gì.

Dầu gì TaeHyun cũng là kẻ không cha không mẹ từ năm lên mười, sau khi cả hai bị vướng vào một tai nạn xe trên không, rơi xuống từ trên cao mà thiệt mạng mất. Càng chẳng còn thân thích gì vì cha mẹ đều vì tình yêu mà bỏ nhà đi.

Cuộc đời tưởng chừng kết thúc nhưng may mắn thay một nhà khoa học chế tác tên lửa đã lụm cậu về, từ đó TaeHyun bắt đầu có niềm đam mê với nghề. Cậu học rất giỏi, thành tích nhất trường nhất lớp, tuy thế nhưng vẫn chẳng có gì gọi là mục tiêu cho đời mình hết.

Cho đến một ngày, khi TaeHyun được ba nuôi dắt theo đi đâu đến hòn đảo này lần đầu tiên vào năm 15 tuổi.

- TaeHyun à! Lên xe đi con

- Thôi ạ, con đứng đây được rồi _ Cậu bé vừa tuổi thành niên cuối đầu nhìn quyển sách giải toán của mình.

- Thôi nào nhóc con! Theo ba nào! _ Ông vui vẻ câu cổ cậu nhóc nhà mình lên xe, mặc cho tên nhóc đang tuổi dậy thì nào đó bày ra bộ mặt bất mãn liên tục.

- Xe chạy được rồi!

- Vâng vâng, ngài Kim đây thật sự hào phóng nha. Chi đậm cho chúng tôi luôn chứ. Lần khảo nghiệm này mà không có ngài đúng là đắc phải trọng tội _ Ngài tại trợ chính của công viên Khủng Long ở đảo cười hì hì.

Đúng là ba cậu đã bỏ ra một khoảng tiền lớn kể từ khi nghe ông ấy có dự án khôi phục lại kỉ Jura. Và ba đã nói rằng muốn dắt cậu theo xem thử lần đầu khảo sát công viên.

- Nè TaeHyun! Nhìn kìa!

Mãi chìm trong suy nghĩ, TaeHyun nghe tiếng ba gọi liền giật mình quay đầu, thấy ông đang đứng lên ghế, ló đâu ra ngoài như đang kinh ngạc lắm.

- Vâng? _ Cậu đáp nhẹ, sau đó nhìn từ cửa sổ ra ngoài.

Nhưng sau khi nhìn thấy thứ đó, TaeHyun như chết đứng, đôi đồng tử co rút.

Là một con Brachiosaurus, loài khủng long cổ dài ăn lá cây.

TaeHyun như bị choáng ngợp, vội vã mở cửa xe, chạy xuống ngước đầu lên nhìn một chú khủng long thứ thiệt đang đi ngang qua trước mắt.

- Ba-Ba ơi! Là khủng long, nó-nó đang đi! Khủng long..không tuyệt chủng!

Cậu thiên tài họ Kang luôn nói năng lưu loát và là từ điển ngôn từ ngay giờ phút này bỗng hóa bé lại thành một đứa nhỏ ba tuổi lần đầu nhìn nhận thế giới, đầy sự kinh ngạc và nói lắp.

- Ừ con trai! _ Ông đi đến xoa đầu cậu, cùng đứng ngắm một hệ sinh thái đang dần hình thành.

TaeHyun không một lần chớp mắt, đôi mắt mở to tròn chỉ còn chứa mỗi hình bóng chú khủng long và sự nhiệt huyết không thể tả.

Từ đó cậu cũng có một con đường khoa học riêng khác hẳn với ba. Nhà khoa học tên lửa kia đã an tâm giao lại tất cả cho cậu và cùng đội của mình bay đến sao Hải Vương nghiên cứu, có vẻ sẽ mất ít nhất 5 năm nữa nên TaeHyun không lo đến chuyện của mình có dính dáng đến ông.

TaeHyun chật vật lết đến một bức tường, gắng hết sức trèo lên trên để thả ba lô qua bên kia một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó liền nằm dài trên thành mệt mỏi thở dốc.

- Hình như là bên kia!

Damn!

TaeHyun cắn răng lăn qua vì tay chân chẳng còn miếng sức nào. Cậu té ngửa xuống bãi cỏ rậm rạp, đầu rướm máu đã lâu vẫn không ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn trời quang.

Trời ạ, đời đến đây thôi sao? Còn chưa kịp thấy bọn nhóc to như trong sách kể mà...

Trong cơn mê, cậu cười khổ, kiệt sức mà nhắm mắt lại.

Xin lỗi Blue, Charlie, Echo, và cả Delta nữa.

Vì đã đặt tên mấy đứa y phim luôn.

Mà ai biểu mấy đứa nhìn giống quá chi, mà ta lại lười nghĩ tên, chịu đi.

Ta rút lại lời xin lỗi.

...

"Này, cậu ấy có sao không vậy?"

"Cậu yên tâm, chỉ là mất nhiều máu quá nên bất tỉnh thôi, không có gì phải lo cả"

TaeHyun nhíu mày vì tiếng nói, thầm nghĩ là thiên đường hay địa ngục mà trò chuyện bình thường thế?

- Cậu ấy tỉnh rồi!

TaeHyun mơ màng mở mắt, thấy ngay một cái trần nhà trắng tinh.

Ồ, thế là chưa chết à?

- Tôi đang ở đâu thế? _ TaeHyun nghiêng đầu, lờ mờ thấy được một người đang ngồi và một người có dáng dấp tương đối cao đang đứng, hỏi.

- Cậu đang ở nhà tôi, tôi là BeomGyu, nay 21. Lúc nãy thấy cậu ngất ở ngoài vườn, người còn đầy máu nên tôi vội đưa vào nhà băng bó _ Người nọ nói liên tục, TaeHyun đã vô cùng ngạc nhiên khi mặt người đó ban đầu đã mang một màu sắc ảm đạm và lạnh lùng.

- Và cậu là?

Được một lúc, người nọ kết thúc màn phát biểu về hành trình cứu cậu xong mới quay qua hỏi tên.

TaeHyun nhìn người nọ rồi lại nhìn khắp phòng, cậu đang nằm ở sofa trong một phòng bự. Có vẻ người này là một vị công tử nào đó, phòng ốc nhìn sang kinh khủng, cái vườn được nhắc đến thì y như hai mảnh đất chơi bóng chày ghép lại vậy, hoàn toàn chẳng thấy nhà đâu luôn.

Chắc là cũng thuộc kiểu biết tin truyền thông nhiều nhiều.

- Tôi họ Kim, tên JungWon _ TaeHyun trả lời.

- Hửm? _ Người tên BeomGyu nhìn vào mắt cậu, nhíu mày _ Sao cậu lại nói dối?

Hả?

TaeHyun giật mình. Tên này là gì đấy?

- À, cậu chủ nhà chúng tôi từ nhỏ đã ra ngoài bươn chải cùng ông chủ nên rất giỏi trong việc đọc tâm người khác cũng như phát hiện nói dối và đoán tâm lí đối phương ạ _ Người ngồi nãy giờ ôn tồn giải thích, giọng mang chút tự hào mà kể _ Chúng tôi là nhà Choi, sở hữu tập đoàn du lịch điều hành các chuyến bay sang hành tinh khác. Cậu chủ BeomGyu đang điều hành tại Hoa Kì và ba cậu ấy quản lý bên Sao Hỏa và mẹ là trên Mặt Trăng nên ông chủ giao cậu ấy lại cho tôi.

TaeHyun gật gù, cậu đã đoán không sai, dầu gì ngày đó cha nuôi của cậu cũng đã dẫn cậu đến chào hỏi bên Sao Hỏa một lần, hai vợ chồng của hắn đều ở chung bên đó cả, chỉ là mẹ hắn điều hành từ xa thôi.

- Đây là quản gia của tôi, Royney, ông ấy từng là bác sĩ _ BeomGyu cười tươi giới thiệu. Hắn nhìn cậu _ Chúng tôi đã nói hết về mình, vậy cậu đã có thể nói tôi nghe tên thật được rồi chứ?

TaeHyun đánh mắt nhìn người nọ, biết bản thân chẳng thoát được nên nói thẳng.

- Kang TaeHyun, 20.

- Ồ, đó là một cái tên đẹp mà. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu có cái tên gì kì quặc lắm mới không dám nói chứ _ BeomGyu mím môi, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu.

Ủa?

TaeHyun nhíu mày nhìn người kia, thấy có vẻ hắn thật sự không biết.

Thôi chuồn lẹ đi, cũng có ngày hắn biết thôi.

- Dầu gì thì cũng rất biết ơn vì đã cứu mạng tôi _ TaeHyun bình thản đứng dậy, cuối gập đầu, rồi cậu nói _ Nhưng có lẽ tôi nên đi rồi.

- Nhưng-

- A!

BeomGyu chưa kịp nói gì đã nghe tiếng kêu của người con trai nọ, TaeHyun trợn mắt nhìn ngó xung quanh. Như xác định rằng nơi này không có thứ mình cần, cậu liền nắm lấy áo vị công tử kia mà hỏi gấp.

- Anh có thấy cái cặp tôi đem theo không?

- Hả? À có, nhưng vội đem cậu vào quá nên anh cũng quên bén mất, có gì quan trọng lắm sao?

TaeHyun nghe xong liền chạy vụt đi, may mà đây là phòng khách, chạy ra ngoài liền là vườn, TaeHyun đâm đầu chạy thẳng ra bờ tường, chạy dọc theo mà tìm kiếm vị trí mình rơi ban nãy.

- Này cậu ơi! Đợi đã!

Ở phía sau là tiếng cậu công tử họ Choi, nhưng thật sự bây giờ TaeHyun chẳng màn gì cả, cậu cần tìm lại bốn đứa nhỏ ngay lập tức.

Từ đằng xa giữa một bãi cỏ dày mọc cao bất thường, có một chỗ cạnh bờ tường lõm xuống thành một cái hố dài, TaeHyun lập tức phóng hết tốc độ về phía đó.

Có thật là cậu ta mới bị thương không vậy? - BeomGyu cách chỗ đó một khoảng chống tay lên đùi thở dốc.

TaeHyun ngó quanh kiếm ba lô, lập tức thấy nó vẫn nằm tại chỗ cũ liền thở phào một hơi, ôm vào lòng.

- Ơn trời.

BeomGyu đến gần, thấy người con trai mới quen ôm lấy ba lô như đang ôm một hòm kho báu thì khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó não hắn chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

Vì ngay sau khi TaeHyun mở cặp, một cái đầu nhỏ liền lộ ra ngoài, giương mắt nhìn cậu.

BeomGyu: "..."

What the f-

Sau đó còn có thêm ba con nữa ngẩng lên và nhảy hẳn ra khỏi ba lô, đứng nhìn cậu chằm chằm, cái đuôi không ngừng lắc lư chậm rãi.

TaeHyun mỉm cười, xoa đầu chú khủng long còn trong ba lô _ Giỏi lắm Blue, trong lúc ta không có ở đây đã trông được bọn nhóc rồi này.

'Gr'

Blue dụi dầu lên tay TaeHyun, biểu hiện thích thú với lời khen.

- Mà Charlie có cắn Delta nữa không vậy?

'Kra'

Chú Raptor tên Charlie sở hữu màu da xanh lục có sọc vằn ngừng quẫy đuôi, nhìn đi hướng khác.

- Vậy là có rồi chứ gì, đừng có nói dối ta _ TaeHyun chun mũi, gõ vào đầu chú khủng long nhỏ.

Cậu ôm hai đứa út vào lòng, chúng là Echo và Delta, cặp anh em song sinh đầu tiên cậu tạo ra được, Echo có da màu nâu và Delta là màu xanh lá. TaeHyun dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hai đứa như trấn an.

Hẳn là thời gian bên trong đó lâu lắm nên bọn chúng mới không phản ứng thế này. May mà mình ra sớm hơn một chút.

- Khoan đã, anh nhớ ra rồi, cậu là nhà khoa học ngành nghiên cứu sinh khoa Velociraptor, Kang TaeHyun đang bị truy nã đúng không? _ BeomGyu đập tay cái bép, khẽ ồ lên.

Bốn đứa nhóc kia nghe tiếng người lạ liền quay sang cảnh giác, tạo thành một hàng chắn trước TaeHyun, thậm chí Blue đã vào sẵn tư thế vồ tới bất cứ lúc nào.

'Gr'

BeomGyu cứng đờ cả người, hắn cảm giác nếu mình mà còn bước thêm bước nào nữa thì cái mạng này cũng xác định theo bước đó mà bay luôn đi là vừa.

- Blue, bình tĩnh. Bọn nhóc bây cũng bình tĩnh _ TaeHyun huýt sáo, gọi bốn đứa nhỏ nhà mình trở về, tay giơ lên cao búng liên tục _ Ta bảo dừng, không được tấn công người ta.

Được một lúc, BeomGyu cảm thấy dây thần kinh của bản thân sắp đứt vì căng thẳng luôn rồi thì bốn đứa Raptor mới chậm rãi lùi về, ánh mắt không ngừng cảnh giác nhìn người mới đến.

- Rồi ngoan, ăn đi này _ TaeHyun thảy bốn con chuột bạch xuống đất, sau đó quay sang nói chuyện với hắn _ Như anh đã biết, tôi là nhà khoa học đang nổi tiếng trên mặt báo vì trốn đi cùng bốn con Raptor này. Tôi chẳng muốn liên lụy ai đâu nên anh đừng báo cảnh sát, và xin hãy đợi một chút, bọn tôi sẽ đi liền.

- Wait wait wait wait wait! _ BeomGyu nói nhanh, quơ tay bảo _ Sao cậu không ở đây đi? Chỗ này đủ rộng cho bọn nó mà?

- Hả? _ TaeHyun ngỡ ngàng, cậu khó hiểu nhíu mày _ Nè, bọn tôi đang bị truy nã đó, anh có hiểu vấn đề không vậy?

- Biết chứ! Vậy nghĩa là cậu đang không có nơi nào để đi đúng không? _ BeomGyu chống hông mỉm cười _ Cứ ở lại đây đi, cậu không phải người xấu, anh biết phải có lí do gì đó cậu mới làm vậy mà.

TaeHyun thoáng ngẩn ngơ vì lời nói của người kia, lại thoáng ngây người vì mái tóc hạt dẻ ngược sáng của hắn, vì điệu cười mỉm đầy phóng khoáng của đối phương mà tạm thời chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

Nhưng cũng chẳng bao lâu đã gật gù thừa nhận chàng ta rất đẹp trai, không khách sáo đứng dậy nói _ Vậy tôi nhờ anh nhé.

- Thoải mái đi TaeHyun _ BeomGyu cười sảng khoái, chợt như nhớ ra điều gì đó, hắn bảo _ À mà nhà anh ngày trước có cái chuồng nuôi cọp ở sau nhà ấy, không biết có dùng cho bọn chúng được không. Không phải anh có ý muốn nuôi nhốt gì đâu! Cậu biết đó nếu để chạy ngoài sân kiểu này thì dễ bị phát hiện lắm, nên là...ừm...ý anh là...ơ

TaeHyun bật cười, tiến lại gần hắn, mấy chú Raptor thấy cậu lại gần người nọ thì cũng không cảnh giác nữa, thoải mái đi vòng quanh cả hai.

- Anh cho chúng tôi ở lại là phước đức của tụi này rồi công tử BeomGyu, chuyện còn lại tùy anh sắp xếp.

BeomGyu nhìn vào đôi mắt đó, tâm bỗng chốc thấy thoải mái hẳn ra, hắn như đang nhìn vào thứ gì đó thuần khiết và đẹp nhất hành tinh chứ không chỉ đơn giản là một cặp mắt của một người.

- Anh BeomGyu?

- À vâng, để anh dẫn các cậu đi xem thử ha _ BeomGyu lập tức hồi tâm, bình thản đáp lời, sải bước vừa đi vừa kể _ Hồi xưa chỗ đó nuôi tận bảy con hổ lận, nhưng anh không biết loài Velociraptor có đủ chỗ vừa không nữa.

- Thế ạ? _ TaeHyun gật gù, tay mắt vẫn đều đều canh chừng bốn nhóc nhỏ tránh bọn chúng thấy chỗ lạ mà chạy lung tung.

- Tới rồi _ BeomGyu dừng bước, chỉ đến trước mặt.

Trước mắt cậu nhìn như một sân vận động dạng hình tròn cỡ lớn có bán kính chừng 400m, tường cao chừng 20m và có cả cửa chặn có nút ra vào và một lớp lưới sắt bên trong.

TaeHyun: ...Vãi cả không biết vừa không.

- Cậu thấy ổn không? _ BeomGyu quay lại nhìn sắc mặt TaeHyun thấy nó nhăn lại liền ngập ngừng hỏi.

- Trên cả những gì tôi tưởng tượng, thưa quý ngài _ TaeHyun biết người kia hiểu lầm liền bảo _ Tôi chỉ bất ngờ vì từ vựng giữa tôi và anh có bất đồng khá lớn thôi.

- Không phải đâu, tại anh sợ nó không đủ thật mà _ BeomGyu hiểu ý cậu rồi liền bật cười.

- Chỗ này có khi còn nhốt được một con Tyrannosaurus Rex ấy chứ.

BeomGyu: Nó là gì?

TaeHyun: Khủng long bạo chúa.

- Đỉnh vậy luôn! _ BeomGyu há hốc mồm, gật gù trong kinh ngạc _ Vậy để anh dẫn cậu vào coi bên trong nhé.

- Anh tự nhiên.

BeomGyu lấy trùm chìa khóa treo trước cửa hí hoáy mở ổ.

- Mà chỗ này nhìn có vẻ không cũ lắm, vậy mấy con hổ kia đâu rồi? _ TaeHyun quan sát căn phòng điều khiển nhỏ trước mặt, thắc mắc.

Nghe đến đây tay BeomGyu hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục, hắn thản nhiên bảo _ Bán rồi.

- Ồ

- Nó ăn mất người giúp việc nhà anh _ BeomGyu kéo cánh cửa sắt ra thật mạnh, quay sang nhìn cậu _ Chị ấy vô tình rớt vào chuồng trong một lúc chà rửa thành.

- Không may thật _ TaeHyun nhắm mắt, chắp tay như cầu nguyện. Sau đó mở choàng ra, đi vào trong trước.

BeomGyu cũng vào theo, chạy tới bên bàn điều khiển bắt đầu bấm mấy cái nút đỏ vàng xanh gì gì đó. Hắn quay sang cười trừ _ Lâu quá không xài, để anh thử tìm xem nút nào cái, cậu đợi chút nhé.

TaeHyun nhún vai, trong lúc đợi hắn mày mò thì xem xét xung quanh chút.

Phòng điều khiển này cũng không quá lớn, nhưng rộng bằng một thang máy chở đồ. Bên cánh trái là các nút hệ thống, bên phải là một bức tường có đục bảy cái lỗ lớn cùng mấy món đồ nhìn như mỏ đeo cho thú tương ứng với số lượng lỗ.

Nhìn đến bên trong lồng thì đa số là cây cối và các bệ đá khác nhau, nhìn như một góc rừng thật sự, thậm chí là nó còn có suối nhân tạo và các khối đá lớn như núi tạo thành đường ranh giữa như làn đua marathon.

Cậu khẽ xuýt xoa. Chỗ này đúng là lí tưởng chết mất.

Một lúc sau, cửa lưới sắt từ từ nâng lên.

TaeHyun định quay sang chúc mừng thì thấy hắn đang hí hoáy ghi chú lại nút bấm qua một tờ giấy note, xé ra dán lên tường.

- Là nút này nhé TaeHyun _ BeomGyu chỉ đến nút màu xanh nằm góc bìa trái _ Anh có ghi chú lại rồi đó.

TaeHyun gật đầu, thầm nghĩ người này đúng là tốt chết đi được.

- Rồi, để anh dẫn đi tham quan _ BeomGyu cười tươi đi vào trước, TaeHyun ngoắt tay kêu bốn đứa nhóc còn đang lạ lẫm kia vào luôn.

Mà hình như không hữu dụng lắm. Tụi nó cứ đứng ngoài buồng nhìn mọi thứ với ánh nhìn mông lung.

TaeHyun cười trừ, đúng là tuổi lớn, tìm hiểu thế giới nhanh thật.

- Blue, kêu bọn nhóc vào đi _ TaeHyun nhìn nhóc lớn, chống hông bảo.

'krít' 'kra'

Blue kêu lên, ba đứa kia lập tức đi đến xếp thành hàng, lúc này TaeHyun mới dắt vào trong.

BeomGyu thật sự dắt cậu đi hết cái sân vận động có đường kính 800m này. Mà cũng nhờ vậy mà cậu biết nơi cuối sân có một nơi gọi là lồng thả lợn. Nó đóng vai trò dụ cho mấy loại thú ăn thịt chạy đến chỗ gần phòng điều khiển. Vì ngay chỗ đó sẽ có bảy cái quầy để giữ mỏ chúng lại để không cắn, phòng trường hợp có con bị bệnh thì còn biết đường chích thuốc chả hạn.

- Ra đó là công dụng mấy cái mỏ đeo lúc nãy _ TaeHyun gật gù, cậu giơ ngón cái cho hắn _ Chỗ này đúng là đỉnh của chóp.

- Cám ơn cậu _ BeomGyu gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng chẳng biết đặt tay ở đâu.

- Chỉ là chỗ này ngày trước dành cho hổ nên chắc tôi sẽ sửa lại cái chỗ mỏ đeo một chút _ TaeHyun xoa cằm, bắt đầu vạch ra một bản thiết kế trong đầu _ Có lẽ nên xây hai, ba cây cầu gì đấy bắt chéo trên kia để tôi dễ hướng dẫn hơn, vậy thì cần thêm một cái cầu thang bên ngoài nữa. Đập bớt ba chỗ của hổ nữa cho vừa với kích cỡ bọn nó khi trưởng thành.

BeomGyu đứng bên cạnh ghi chép lại vào tờ note, gật gù theo.

- Blue, Charlie, Echo, Delta. Mấy nhóc muốn thế nào? _ Kết thúc những gì bản thân cần sửa đổi, cậu liền quay sang hỏi bọn nhóc.

'Grào!' - Nhóc Charlie đi đến chỗ có ánh nắng, gào lên.

'Gr gr' - Nhóc Blue đi đến góc cây, nằm xuống, phát ra mấy tiếng trong cổ họng.

'krít krít' 'kra' - Nhóc Echo cùng nhóc Delta đi đến chỗ cậu, vừa kêu vừa ngước mắt lên nhìn.

- Ồ, ý của Charlie là chỗ này mặt trời hơi gay gắt, Blue bảo nên trồng nhiều cây có bóng mát hơn, còn hai đứa bây, ta không thể ngủ ở đây đâu, đừng có mong chờ gì hết _ TaeHyun ngồi xuống, dùng ngón tay gãi cằm cho hai đứa nhóc nhỏ nhất.

'Kra!'

Liền nghe thấy âm thanh bất mãn phát ra từ cả bốn đứa.

- Anh hiểu rồi _ BeomGyu gật đầu, tỉ mỉ ghi chép một lượt. Hoàn toàn không bất ngờ trước việc TaeHyun có thể giao tiếp với bọn chúng một cách bình thường.

Ôi dào, đối với anh, chàng trai trẻ trước mặt có lẽ là chuyện quái gì trên đời cũng có thể làm luôn rồi chứ nói chi mấy chuyện giao tiếp kiểu này.

- Dầu gì thì có vẻ cậu cần nói chuyện với bọn chúng, anh ra trước nhá _ BeomGyu xé giấy note định ra ngoài
dán, xoay người thông báo cho cậu hay.

- Vâng, tôi biết ơn anh nhiều _ TaeHyun khẽ cuối đầu.

Đợi BeomGyu đi ra rồi bọn nhóc mới đi lại chỗ cậu, Echo và Delta trực tiếp nằm lên đùi TaeHyun luôn, Charlie nằm xuống sau lưng cậu, gục đầu ngủ hẳn, Blue thì chỉ đi đến trước mặt, giương mắt nhìn cậu như cái hồi vừa chào đời, một đôi mắt tò mò cần lời giải đáp.

- Phải rồi, nơi này sẽ là nơi ở mới của mấy đứa, không nằm mơ đâu _ TaeHyun đưa tay lên gãi cằm chú Raptor ngày nào chỉ có thể làm việc này bằng một ngón tay, trước mắt bỗng như có một lớp sương làm nhòe đi, sóng mũi cay cay, cậu cảm thán_ Chà, cuối cùng mấy đứa cũng có nơi gọi là nhà rồi này.

Blue dụi đầu xuống bụng TaeHyun, cậu liền cuối xuống chạm nhẹ lên đầu nó, nở nụ cười thật tươi với đôi mắt nhắm đẫm nước, hạnh phúc dụi đầu với đứa nhỏ nhà mình.

- Thật tốt quá...thật sự quá tốt

Blue kêu lên một tiếng như đáp lời, rồi cũng yên lặng chẳng nói gì nữa.

Riêng BeomGyu ở ngay cửa cảm giác tim trong lồng ngực mình đang đập vô cùng nhanh, mặt hắn đỏ lên, vội xoay người đi vì thứ cảm xúc kì lạ vừa trải.

Lạy chúa, cậu ấy đẹp quá.

Hắn không thể ngừng suy nghĩ đến điều đó, cứ thế trong đêm hôm ấy, có một người mệt mỏi thiếp đi cùng bọn nhóc nhà mình, và một người thiếp đi ngoài cửa chuồng vì suy nghĩ quá độ.

Trong cơn mơ, TaeHyun khẽ mỉm cười.

Hôm nay mới đúng là một bước tiến lớn của cuộc đời cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro