Chap 2 : Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, không đánh nhau nữa, tất cả tập trung lên đây!

Một thân ảnh tóc vàng đứng trên cây cầu sắt bắt chéo mà ngày trước lập kế hoạch, giơ tay lên cao búng ra tiếng gây sự chú ý. Giờ đây các tiếng gào bên dưới mới im im được chút, tám con mắt hướng lên chỗ cậu.

- Clever boys _ TaeHyun gật đầu hài lòng, xong cậu di chuyển từ đầu cầu bên này sang cuối đầu bên kia, tay vẫn giơ lên cao mà búng liên tục, miệng hô ra những khẩu hiệu ngắn _ Move move move move!

Bốn chú khủng long nhanh chóng chạy sang làn bên kia, Charlie còn cắn dọa Echo một cái như một lời khiêu chiến cho lúc nữa.

- Stop!

Tiếng TaeHyun vang lên rành mạch, cả bọn liền ngưng hết mọi hoạt động, đồng loạt đứng ngay vạch xuất phát chờ lệnh.

- Ok, eyes up!

Bốn chú Raptor đều giương mắt lên nhìn cử động tay của cậu.

-Good boys. Now, ready....

TaeHyun kéo dài hơi, bọn nhóc liền vào tư thế chạy vồ tới, hai chiếc đuôi của Charlie và Echo còn ngoe nguẩy đầy háo thắng.

- Run!

Thế là cả bốn xông lên phía trước, tranh nhau làm người đầu tiên hoàn thành đường đua.

- Hú, vẫn tốt như ngày nào em yêu _ BeomGyu đi từ cầu thang đến giữa cầu, nháy mắt chìa bịch snack ra với cậu.

- Ngưng gọi em thế đi _ TaeHyun buông một tiếng cảnh cáo, nhưng vẫn đưa tay ra bốc bánh ăn.

- Ôi thôi nào, sẽ có lúc em đáp lại tình cảm của anh thôi. Anh biết ta có ý với nhau mà _ Cậu công tử họ Choi giở trò nhõng nhẽo với em người thương hòng lôi kéo sự chú ý của người kia rời khỏi bịch bánh và trận đấu trước mắt.

Kể cũng tài, kể từ cái lần đầu tiên hắn ngủ ở ngoài cũng đã được một năm hơn rồi. Lũ Raptor lớn nhanh như phỏng, đứa nào đứa nấy to như những gì TaeHyun nghiên cứu rồi. Dường như còn có vẻ bướng hơn một chút, bản lĩnh và thích độc lập hơn. Nhưng trí thông minh cứ thế mà tăng lên vùn vụt, giờ chúng hoàn toàn là những kẻ đi tìm rồi đấy.

Nhưng một hai vẫn dính hơi TaeHyun.

- Hôm nay mấy nhóc làm tốt lắm, ăn nào _ TaeHyun cười hài lòng, thảy chuột đồng đến cho từng đứa _ Của nhóc nè Delta!

Delta búng người lên cắn lấy, vừa hạ đất liền bị Charlie vồ đến giành phần.

- Charlie? Ta đã nói thế nào nào? _ TaeHyun chống hông, miệng mím lại nhìn cậu nhóc xanh lục phía dưới.

Charlie gào lên một tiếng bất mãn, lại quay về vị trí cũ đứng dậm chân.

- Nhóc đấy nhé. Của nhóc này Echo _ TaeHyun nghiêm khắc chỉ tay, chọi chuột đồng cho chú khủng long ngoài màu da ra thì nhìn y hệt chú bên cạnh.

Echo ngoạm lấy, thích thú cuối đầu xơi món ăn.

Lúc này Charlie mới hướng ánh mắt vô cùng là khẩn thiết nhìn cậu.

- Biết lỗi rồi sao? Không được giành đồ ăn của em nữa được chứ? _ TaeHyun chỉ tay cảnh cáo, nghe được tiếng gầm khẽ của chú rồi mới hất chuột sang.

Charlie nhảy lên đớp chú chuột, nhai nhai nuốt nhẵng.

- Còn nhóc, Blue, con này là cho nhóc nhé _ TaeHyun cười tươi, thảy nhẹ nhàng chuẩn xác đến chỗ chú Raptor còn lại.

Blue hả họng ra liền chộp được, bình thản mà ăn.

TaeHyun vắt thùng chuột đồng trên cầu, kéo cà vạt BeomGyu đi xuống cầu thang sang phòng máy móc.

- Ây da TaeHyunie à, không cần làm vậy đâu em _ BeomGyu cười cười đi theo, hắn kéo cửa sắt, đến gần bàn điều khiển, bấm từng nút một cách bình thản và thành thạo.

Trời ạ, số lần hắn làm việc này chẳng thể đếm hết trên đầu ngón tay lẫn chân nữa đâu.

- Tụi nó ăn xong rồi, mở cửa đi _ TaeHyun quan sát thấy bốn đứa nhóc nhà mình đã xơi sạch bữa chiều của chúng liền ra hiệu.

BeomGyu bấm nút đỏ, lưới sắt liền từ từ kéo lên.

TaeHyun luồn qua khe hở nhỏ giữa cửa sắt và mặt đất khiến BeomGyu, người đã chứng kiên điều này hơn 7749 lần, phải cảm thán vì độ dẻo dai của tạo hóa, đồng thời hắn cũng bấm dừng mở tiếp. TaeHyun bảo mỗi lần ra vào chỉ để cửa chút xíu thôi, bọn này tinh ranh lắm, chạy ra ngoài được cái là quậy nát xóm.

BeomGyu nhún vai, nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên bỏ việc đi thang lên cầu sắt quan sát nhóm anh em bên dưới.

Dầu gì đây cũng đã trở thành sở thích của hắn từ một năm trước rồi.

- Mấy nhóc

TaeHyun cất tiếng gọi, đi từ lùm cây ra.

Bốn chú Raptor nghe tiếng liền quay sang, vồ đến chỗ TaeHyun.

- Rồi ngoan, thu móng vô, trúng ta là chết thiệt đấy _ TaeHyun cười cười đưa tay lên cao.

Delta và Echo nghe vậy lùi lại một chút, thu tay lại sát người mình.

- Quào, hai đứa nhóc bây dạo này thông minh ra hẳn _ TaeHyun khoái chí đưa tay lên gãi cằm cho cả hai, thầm ngạc nhiên vì tụi nó đã cao đến mức độ này rồi.

Echo và Delta đánh mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt tiến lên vài bước, đầu hai đứa vòng qua cổ cậu, đặt hờ qua vai như đang ôm lấy.

- Làm nũng gì đấy? Tới cuối tháng ta mới cho ra ngoài, không có ngoại lệ đâu _ TaeHyun bật cười ôm lấy cổ cả hai.

Bỗng bên hông cảm giác có thứ gì đó dụi vào, TaeHyun khẽ quay đầu thì thấy Charlie cũng đang làm hành động xếp tay vào người, nghiêng đầu qua lại chờ cậu.

- Rồi rồi, sao mấy nhóc khoái trò này quá vậy? _ TaeHyun cũng gãi cằm Charlie, cười cười thắc mắc.

Xong phần của ba đứa nhỏ, lúc này cậu mới quay sang chú Raptor đứng đầu cả bọn, thấy nhóc ấy đang nhìn chằm chằm mình như đã duy trì tư thế ấy rất lâu rồi.

- Blue

TaeHyun khẽ gọi, giang tay ra với cậu nhóc.

Không chút chậm trễ, Blue cuối xuống, dụi đầu nó lên trán cậu, vẫn nhõng nhẽo như cái hồi nào mới còn biết đi, như cái hồi còn chạy trốn trong rừng sâu. Mà chú Blue nhỏ xíu ngày nào nay cao lớn hẳn, có khi đã xơi tái được cả hai, ba con cọp gì rồi ấy chứ.

TaeHyun cũng dụi đầu với Blue, đôi mắt nhắm, khóe miệng câu lên thành nụ cười của người bố mà khen _ Clever boy.

BeomGyu đứng trên cao nhìn cũng mỉm cười, chỉ có những giây phút ở bên bốn chú Raptor của cậu thì TaeHyun mới bày ra vẻ mặt kiểu này thôi.

Thật sự là đẹp đến kinh trời động đất.

- Bọn nó ngủ rồi sao?

BeomGyu từ khi nào đã quay lại phòng đứng hút cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra, vô cùng tự nhiên hỏi.

- Ừ, cũng mau về thôi _ TaeHyun nhìn đống hồ treo cạnh mấy tờ giấy note đã điểm 23:38 thì kéo cà vạt hắn đi vào nhà.

- Bình tĩnh TaeHyun, ngoài này còn gì đáng sợ hơn mấy đứa nhóc nhà em chứ _ BeomGyu đùa giỡn nói, nhưng vẫn sải bước đều đều theo.

- Lắm chuyện.

Vào nhà, bác quản gia đang đắp mặt nạ đọc báo giơ tay làm dấu chào _ Chào cậu chủ, chào cậu TaeHyun.

- Chào bác Royney, cứ tự nhiên đi ạ _ TaeHyun cười gật đầu sau đó lôi cậu chủ nhà họ Choi lên thẳng lầu.

Bác quản gia cười cười lắc đầu, thầm cảm thán tuổi trẻ giờ sống vội ghê.

Cả hai vào phòng, BeomGyu bình thản đi vào phòng tắm chuẩn bị nước, còn TaeHyun lấy đồ và khăn, cậu vào ngay khi hắn vừa đi ra.

BeomGyu giơ tay chắn cửa cản lối đi của người con trai nọ, mỉm cười hỏi _ Hôm nay anh tắm chung được chứ?

TaeHyun liếc xéo tên vô sỉ nào đó, đảo mắt _ Tùy anh, công tử, đây là nhà anh mà.

Tuyệt!

BeomGyu thích thú đi ra lấy đồ.

TaeHyun bên trong thở dài ngao ngán, bất lực chẳng nói được gì. Ở nhờ nhà người ta thì chịu phận bị ăn đậu hủ thôi chứ sao giờ.

Lúc BeomGyu trở vào thì TaeHyun đã cởi hết đồ ngồi trong bồn, tựa như nằm dài ra, nửa khuôn mặt đều ngập trong nước.

Hắn mỉm cười, nhanh chóng trút bỏ quần áo, đi đến bên TaeHyun, thì thầm:

- Ngồi dậy tí nào, để anh cho em dựa.

TaeHyun mơ màng ngồi thẳng dậy, sau đó cậu cảm giác được có bàn tay ấm nóng nào đó kéo mình vào lồng ngực của người kia.

- Ui chà _ BeomGyu vuốt ngược tóc ra sau dựa vào thành bồn, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Hắn cúi đầu nhìn xuống cơ thể kia, bàn tay lướt trên vài vết sẹo của người nhỏ hơn, đầu hắn dụi lên tóc cậu, than thở _ Vất vả rồi.

TaeHyun giơ cánh tay mình lên khỏi mặt nước, liền thấy được hai ba vết khắc không thể lành, cậu nhớ rằng bên tay kia và chân, à cả lưng nữa, cũng có không ít các vết giống vậy.

TaeHyun bật cười _ Chúa ơi, hồi mới biết đi bọn nhỏ quậy chết đi ấy, ai mà ngờ tới tuổi dậy thì còn cứng đầu hơn vậy chứ. Bướng quá bướng.

BeomGyu rũ mắt, thấy cậu cười thì cũng không có ý kiến gì nữa.

Về những vết ở quá khứ thì hắn không biết, nhưng hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên TaeHyun có sẹo khi ở đây là bên tay trái, sau khi dạy Charlie các mệnh lệnh thì thằng bé không chịu, biểu hiện rõ thái độ cáu gắt như các thiếu nên chống cự lại lời cha mẹ. TaeHyun biết chú bé của mình đang tới tuổi nhưng không vì thế mà ngưng dạy bảo.

Cho đến khi Charlie chịu không nỗi mà vồ đến cạp tay TaeHyun.

Một cái cạp nông, không ảnh hưởng xương nhưng vẫn đâm vào da thịt khiến TaeHyun nhăn mày vì đau, nhưng vẫn không lên tiếng rày la nữa.

Thôi nào, cậu thừa biết hồi đứa nhóc này mới biết đi nó còn cạp đau hơn nhiều, nhiêu đây là còn thương tình đấy.

Cậu lại đưa tay vuốt cổ chú, mày vẫn hơi nhíu vì cơn đau, bảo _ Nhóc đấy Charlie, cọc cằn phát sợ, lần này ta cho nhóc cắn là để kỉ niệm tuổi dậy thì thôi đó nhé.

Charlie mở to mắt nhìn TaeHyun chằm chằm như đang ngỡ ngàng, chầm chậm buông tay cậu ra. Ngay lập tức, Blue liền đi đến húc văng em trai nó vào một gốc cây, gào lên.

Blue biết nếu khi nãy nó húc lúc Charlie đang cắn TaeHyun thì cánh tay đang bị ghim vào răng của tên nhóc đó cũng sẽ đứt rời ra mất.

Nó gầm lên với Charlie, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên mặt chú Raptor lớn hơn hai tuần.

- Blue, không được đánh nhau với Charlie. Nhóc phải thương em chứ _ TaeHyun vuốt ve lưng của tên nhóc đang tức giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- TaeHyun!

Trong lúc đó, hắn đã chứng kiến sạch một màn, vội mở cửa chạy vào dìu cậu ra ngoài, miệng lo lắng hỏi han _ Em có sao không? Chúa ơi, mau lên nào.

- Em ổn. Ta dặn rồi đó nghe chưa lũ nhóc kia! Mai ta tới mà thấy Charlie trầy xước gì là không xong đâu đấy! _ TaeHyun quay đầu hét lớn như để cả ba đứa còn lại nghe rõ.

Echo và Delta nhìn Charlie một cái rồi xoay người đi sang gốc cây đằng xa, chẳng nói gì nữa. Blue thì đi đến bên cạnh cậu nhóc, gừ lên vài tiếng rồi tiếng lại chỗ gốc cây, ngủ thẳng giấc.

Charlie cũng đi đến chỗ anh lớn nằm xuống, nhìn ra cửa chính hướng đến căn nhà kia, ánh mắt đăm đăm khó dời chuyển.

Sáng hôm sau TaeHyun trở lại và rất ngạc nhiên khi mọi khẩu lệnh cậu đưa ra đều được Charlie làm theo một cách chuẩn xác, Blue thì khỏi nói, nhóc ấy luôn là hình mẫu của buổi tập mà.

Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy vết sẹo bên tay trái của TaeHyun, nhóc Charlie đều sẽ lại gần dụi đầu lên lưng cậu như hối lỗi. Lúc đó TaeHyun sẽ chẳng nói gì, chỉ cười dịu dàng gãi cằm nó.

Còn mấy cái vết to to bên tay phải và vừa vừa bên tay trái là đều do hai nhóc Delta và Echo làm hết.

Echo là một đứa năng động, cũng rất dễ bị kích động, lại cơ hồ có tính bốc đồng giống Charlie. Năm chú vừa tròn tám tháng tuổi đã tìm cách chuồn ra ngoài quậy phá cái vườn rộng thênh thang đó. Và TaeHyun, vâng, phải tìm cách dụ nhóc ấy về với tay không.

TaeHyun đã mặc kệ nguy cơ có thể bị bắt của mình mà thả cho chú rong chơi khắp nơi trong rừng trong một tiếng đồng hồ. Đúng giờ phải về ngay, vì đã sắp tới giờ huấn luyện.

Mà tuổi dậy thì mà, ai mà muốn nghe lời.

Nhóc ấy dù kịch liệt phản đối nhưng nhất quyết không dùng răng, chỉ dọa cắn từ xa chứ chẳng làm thật. Nhưng khi TaeHyun lại gần, chú sẽ dùng móng cào lên tay cậu cảnh cáo, tới lần thứ bảy, khi nó thấy tay phải của TaeHyun do cản nó mà máu chảy ồ ạt như vậy thì mắt híp lại khó chịu. Đến cuối, nó gào lên một tiếng đầy sự bất mãn rồi mới ngoan ngoãn theo về.

BeomGyu thề là khi về hắn thấy cánh tay nhuộm máu của người kia là muốn ngất luôn rồi.

Nhóc Delta thì điềm đạm hơn nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn là cùng ADN với Echo nên vẫn nguy hiểm chẳng kém.

Theo như luật thì mỗi cuối tháng TaeHyun sẽ thả cho cả bốn đi săn khắp rừng để bọn nhóc bớt tù túng trong chốn thành kín.

Đương nhiên là chỉ săn mỗi loài thỏ hay chuột gì đó thôi, TaeHyun đã huấn luyện bọn nó cho điều đó.

Nhưng Delta lại nổi hứng tò mò với thịt ngựa, và lén lút giấu cậu tấn công ngựa của một người cắm trại ngoài bìa rừng.

Nhưng lại bị ngựa ta đá một vó vào người.

Thế là tính kích động nổi dậy, vồ lên cạp ngựa luôn. Tình cờ thay, cái bác kia lại bị mù, quay lại nghe tiếng nghe hí thì rút dao, trực tiếp đâm tới.

TaeHyun thấy Delta đang bận vật nhau với ngựa mà không chú ý có người liền la lên

- Delta! Đằng sau!

Mà hình như vị bác mù đó nghe thấy tiếng người liền tưởng thứ đang tấn công ngựa của mình cũng là người nên càng vung dao hiểm độc hơn nữa.

Delta vì tiếng của TaeHyun mà nhanh chóng ngừng tấn công, quay ngược chạy lại vào rừng, đứng coi người kia đang quơ tay múa chân kia.

- Ừm bác ơi, bác bình tĩnh, ngựa của bác vẫn ổn ạ, bác đừng quơ dao nữa, sẽ nguy- Agh!

TaeHyun bị gạch một đường nông xước da, giật mình kêu lên thành tiếng.

Bác ta nghe tiếng kêu liền đắc ý nghĩ mình trúng rồi liền vung tay nhiều hơn nữa.

- Chết đi! Dám tấn công ngựa của ông!

TaeHyun thì nhanh mắt lắm cũng chỉ né được mấy đòn hiểm, xước ngoài da vẫn nhiều vô kể, không cách nào lùi bước hay chuồn được.

'Krào!'

Delta nhào lên đè người lão xuống, chân nó kẹp lên cánh tay cầm dao của lão, cậu không chừa một giây đã tới tước đoạt mất thứ cũ khí duy nhất của ông ta.

Nhưng chắc lão ta không phản ứng nữa đâu, mặt trắng bệt thế cơ mà.

- Qu-Quái vật!

- Delta, thả ổng ra đi _ TaeHyun đi vào rừng, ngoắt tay kêu nhóc Raptor nhà mình theo.

Delta không phí một cắc đã nhảy phốc khỏi người lão, chạy theo TaeHyun về chỗ tập trung.

Nhưng suốt dọc đường cậu nhóc chả nói gì, còn chả dám đi song song cậu, cứ giữ nguyên trạng thái cuối đầu đó mãi.

Cho đến khi TaeHyun dừng hẳn lại, cậu xoay người ngoắt tay với nó, hỏi:

- Sao lại đi chậm thế? Thường không phải nhóc là đứa nhanh nhất sao?

Delta ngước đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó lại cuối xuống, gầm gừ trong cổ họng.

- Tội lỗi gì chứ, nhóc vừa giúp chúng ta đấy _ TaeHyun bật cười đi đến gãi cằm nó _ Ông ta sẽ quay về chỗ của ổng và báo với chỗ đó rằng nơi này có quái vật, vậy sẽ không còn ai đến đây quấy rối ta nữa, quá tốt mà đúng không?

Lúc này Delta mới ngước lên hẳn, đuôi chậm rãi lắc lắc.

Cậu mỉm cười, vờ vịt bảo _ Ây da, mà mấy vết hồi nãy làm ta tê quá, nhóc cho ta mượn lưng với đi, ta đi không nỗi nữa rồi.

Ngay tức khắc, Delta liền nằm hẳn xuống để cậu leo lên.

TaeHyun ngồi trên lưng nhóc Raptor nhà mình, vững chãi trở về. Cậu vuốt ve cái cổ mà ngày trước chỉ to bằng hai ngón tay của nó, giờ có khi còn nuốt được cả một con trăn rồi ấy chứ.

- Clever boy.

Còn mấy cái vết trên lưng là do TaeHyun tập tành với bọn nhóc mà gây ra đấy ạ.

Giả như bắt tụi nó xoay vòng rồi bị quất đuôi vào người nè. Hay đứng ngay đích làm trọng tài nên bị tụi nhóc quá đà sượt qua chả hạn.

Nói chung là sau mấy đợt kiểu đó thì TaeHyun mang một thân tráng sĩ kiểu: "Vết sẹo là tượng trưng cho người đàn ông" luôn.

BeomGyu thở dài kết thúc hồi tưởng, lại tiếc rẻ nhìn làn da trắng trẻo của một nhà khoa học nay đã sẫm lại chút đỉnh vì các bài tập huấn cùng lũ nhóc của cậu. Thầm tự hứa sẽ chăm cho cậu trắng lên, sẵn trồng mấy cái cây đại tán làm bóng mát cho mấy nhóc kia nữa.

- Tính ra _ Không gian đang im lặng, BeomGyu chợt như tỉnh ra mà bảo _ Hình như Blue không có tuổi dậy thì hả Hyunie?

TaeHyun thoáng mở mắt, dựa đầu lên ngực BeomGyu mà nhìn lên trần, đôi mắt đăm chiêu một hồi cong lên dịu dàng.

- Có chứ.

- Hửm? Là khi nào? Sao anh không thấy? _ BeomGyu hỏi, tay xoa mái đầu vàng đang ngả đen từ đỉnh của em người thương.

- Lâu lắm rồi, từ ngày hai đứa mới gặp nhau lận _ TaeHyun mỉm cười, giơ bàn tay phải lên ngắm nghía một vết hằn nho nhỏ ngay đầu ngón trỏ.

Tuy không hiểu nhưng BeomGyu vẫn không làm phiền cậu chìm vào hồi ức, nhẹ nhàng chà rửa rồi đem lau khô, mặc đồ rồi lên giường, thành thạo như không phải lần đầu.

Mà dĩ nhiên không phải lần đầu rồi.

- Ngủ ngon TaeHyunie _ Hắn dụi đầu lên tóc thân ảnh nhỏ hơn.

- Ngủ ngon BeomGyu _ Cậu chớp mắt ngái ngủ, thản nhiên ngủ luôn trong lồng ngực hắn.

Hai người này cứ mập mờ thế đó, nhưng hỏi thì người nhất quyết nói rằng không phải, người thì nhất quyết khóc lóc nói rằng chưa phải.

Chả hiểu sao luôn.

Royney : Ôi tuổi trẻ.

...

- TaeHyunie _ BeomGyu đang ngồi trên bàn ăn sáng đọc báo, gọi người đang thay phụ tùng chuẩn bị qua chỗ mấy nhóc Raptor kia.

- Chuyện gì hả anh? _ TaeHyun quay người hỏi, tay cầm nón chuẩn bị đội lên.

- Chỗ làm cũ của em, sắp giàu lên rồi này _ BeomGyu ngoắc cậu lại gần, chìa trang nhất báo hôm nay lên cho cậu xem.

TaeHyun đọc xong liền cau mày.

Công viên kỉ Jura sắp khai trương?

Dưới sự hợp tác của 50 nhà khoa học đã phục sinh được hơn 26 loài khủng long khác nhau?

- TaeHyunie à, họ không có loài Velociraptor _ BeomGyu sau khi mở một màn hình công nghệ 3D trên bàn ăn lướt lướt một hồi thì bảo.

TaeHyun nhìn lướt qua các cái tên không thể quen hơn, căng thẳng thở hắt ra một tiếng _ Đúng là không có rồi, bọn nhóc vẫn còn trong nguy cơ bị bắt.

- Em đừng lo _ BeomGyu đứng dậy ôm lấy người nhỏ hơn, đặt cằm lên vai người nọ mà rủ rỉ _ Bọn chúng sẽ an toàn thôi.

- Anh chắc không?

- Ờ...chắc?

- Không đủ khẳng định, thôi thà anh đừng an ủi em còn hơn.

- Đừng nói vậy mà, anh đau lòng lắm.

- Vậy tránh ra để em qua chỗ bọn nhóc.

- Anh cũng theo em mà ơ.

- Vậy lẹ tay lẹ chân lên, đứng đây làm gì nữa?

- (T.T) Dạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro