2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Han Jisung thả mình xuống cái ghế sofa trong phòng khách sạn, tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh.






"Jagi, ngồi xuống đây với anh nhanh lên nào"




Hyunjin thở dài, tự tiện xông vào phòng người khác thì chớ, đằng này còn bảo người ta ngồi cùng với mình như ông chủ. Em muốn nói y như vậy với thằng bạn nhưng khổ nỗi em biết chắc rằng nó sẽ chả bao giờ nghe, vậy nên em mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống chỗ mà cậu chỉ định. Ngồi chưa ấm mông, cậu đã túm cổ áo em rồi trèo lên người em ngồi, hai chân kẹp chặt hai đùi em để em khỏi nhúc nhích.

"Ái!"

"Không phải Hyunjinnie nói thích anh ngồi thế này à?"

Em lắc đầu lia lịa, trợn tròn nhìn cậu bằng nửa con mắt, cố nghiêng đầu sang một bên để cậu không ép em hôn mình bằng cái bàn tay đang bóp má em được. Jisung nhe răng khoái chí. Hai đứa cười giỡn ồn ào như thể không có chuyện Hyunjin biết rõ mình đang ở trong mối quan hệ sai lầm.

























Jisung ngồi trên đùi em vòng tay qua cổ kéo em lại gần, em mệt mỏi không muốn chống cự nữa. Cậu ôm lấy đôi má em bằng hai tay rồi chu môi hôn lên khắp mặt em làm em mềm lòng. Khoé môi em cong lên và em vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần trong khi cậu đã khoá chặt môi em bằng môi mình. Nụ hôn khiến em rạo rực nhanh hơn em nghĩ, em không thể ngăn mình luồn tay vào lưng áo cậu mà cọ xát lên làn da lạnh lẽo. Một phần nhờ kỹ thuật hôn điêu luyện của Jisung mà cậu được Minho truyền đạt lại, khiến mỗi lần hôn của hai đứa luôn là phần thú vị nhất.

Jisung đặt bàn tay ở quai hàm Hyunjin, kéo em ngước lên cao hơn để khám phá sâu hơn trong khoang miệng em. Cả người em tê liệt đi vì bị cái lưỡi dẻo dai và sung sức của cậu hoành hành trong miệng, chỉ có thể há miệng để nước miếng chảy ra ngoài và ghim móng tay lên làn da bánh mật của cậu để giữ thăng bằng.

"Đừng cào nhé baby", Jisung rời môi trước, để em khó khăn lấy lại nhịp thở, "Em không muốn nhìn thấy Minho lúc tức giận đâu". Cậu liếm nước miếng của em còn vương trên môi mình và xoa ngón cái quanh quai hàm em.


















Mới một phút trước Hyunjin còn giãy giụa nhăn nhó, quanh đi ngoảnh lại thì đã thấy em vặn vẹo thân dưới, cọ xát với mông thằng bạn.











































Anh nên tin lời Chan hyung. Em ấy càng ngày càng nhẹ dạ với bọn họ.








































Jisung đặt tay lên cạp quần em và mân mê chất liệu vải jean mềm co giãn, em nóng lòng chỉ muốn được cởi cái thứ chật chội này ra ngay lập tức và đè cậu ra chơi cho đã. Hoặc bị đè.

Nhìn Hyunjin mặt mũi đỏ hỏn, trán rộng lấm tấm mồ hôi, hàng mi dài đổ bóng lên gò má dưới ánh sáng yếu ớt và đôi môi sưng đỏ còn óng ánh nước. Jisung dễ gì không rung động, khó mà không chiều theo ý em.


































Bởi vì vốn dĩ ai trong số bọn họ đều muốn chiều chuộng em và yêu thương em bằng cả tấm lòng, chiều theo mọi yêu cầu và cảm xúc của em dù mấy khi em chẳng muốn thứ gì cả.














Yêu đến độ tầm nhìn chẳng còn thấy gì ngoài em. Đến độ không thể đi ngủ ngon mà không có em trong tay.



























Đâu thể nào biết được sâu tận đáy lòng em chẳng có một ai, nào muốn biến tình cảm này thành một căn phòng kín không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro