1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





































"Tối qua sao không qua phòng tao?", Seungmin ngồi ở bàn ăn dùng muỗng dặm dặm vào tô cơm.














"Gì cơ?", Hyunjin mắt vẫn dán vào điện thoại, tay gõ liên tục cho xong dòng comment bằng acc clone của mình. Đầu em bắt đầu nhảy số không biết liệu mình có bỏ lỡ điều gì không mà tự nhiên thằng bạn cùng tuổi lại chào buổi sáng bằng câu hỏi đó.














"Mày bảo sẽ qua phòng tao để cùng bàn về digital single sắp tới của tụi mình mà"





Phải rồi, khoảng tháng trước trong lúc cả nhóm đang trên đường đến lễ trao giải em có ngẫu hứng bảo là muốn thực hiện một ca khúc mang màu sắc khác lạ hẳn so với phong cách bình thường của mình, Seungmin ngay lập tức cười cợt bảo em không làm được đâu vì em còn chẳng biết "phong cách bình thường" của em rốt cuộc là như thế nào, trêu chọc em đủ đường như thường lệ.










"Nếu tao làm được thì sao?"

"Thì quá tốt. Đừng có đến nỗi đạo nhạc hay mượn phong cách nhá", cậu nhe răng cười với hai ngón tay giơ ký hiệu peace và co lại một cách khinh bỉ.

"Mày nói ai?"

"Hwang Hyunjin mày ấy, cái người mà còn chẳng biết phong cách của mình là thế nào, thay đổi xoành xoạch như cơm bữa"

"Tao không phải loại đó"

"Cược không?"

"Hai đứa bây collab đi", Changbin ngồi cạnh nói, thích thú nhìn cách Hyunjin trở nên căng thẳng với cuộc tranh luận một cách nghiêm túc.














Sau đó em và cậu lập tức chấp nhận, hẹn tối thứ bảy, chính là hôm qua sẽ ở phòng cậu để bắt đầu lên ý tưởng và nếu được thì ra bản demo. Nhưng tối qua mệt quá lại ngủ quên mất, em cảm thấy tội lỗi khủng khiếp và cắn móng tay nghĩ ra cái cớ vì em không muốn trông giống một kẻ thảm hại, nuốt lời chỉ vì ham ngủ.










"Tao nghĩ lại rồi, chắc tụi mình không có thời gian cho cái đó đâu, để khi khác ha?"









Sau câu nói của em là một màn im lặng, chỉ có tiếng nhai cơm chóp chép của cậu bạn ngồi ở bàn ăn và tiếng múc đồ ăn. Seungmin buổi sáng thường kiệm lời nhưng hiếm khi nào không nhìn người khác khi đang trò chuyện về vấn đề kiểu này.








Hyunjin nuốt nước bọt.






"Đừng nghĩ tao chịu thua à nha"

Seungmin liếc nhìn em và nhếch mép, trông giống đang cười khẩy. Cái thằng này lúc nào cũng vậy, sơ hở là tìm mọi cách làm em tức điên lên.





"Cười gì đó?"







"Mày chán ngắt"

Em nhướn mày, "Là sao?"




"Đáng lẽ mày nên bịa ra lý do gì đó nghe thú vị hơn, lúc trước thì bảo mày bận, giờ lại nói tụi mình không có thời gian, chỉ quanh quẩn có nhiêu đó lý do à?", cậu đứng lên đi tới bồn rửa chén và để chén dĩa vào máy rửa, giọng cậu vang vọng khắp phòng.










Hyunjin gãi đầu, thằng này thật sự muốn gây hấn trong từng chi tiết nhỏ xíu trong cuộc đời của em à?





"Ủa sự thật là vậy mà?"






"Ừ, nhưng tối qua mày không bận"






Tròng đen em giãn ra. Sao nó biết? Vậy là nó sẽ nghĩ em là loại thất hứa và sẽ đi kể lể với STAYs trên bubble.






"Thì sao?"












"Mày thậm chí còn qua đêm ở studio của 3racha với Jisung, mày-"








Hyunjin phóng từ ghế sofa qua bàn và đến bếp để bịt miệng cậu lại.






























"- Cưỡi nó tới hai giờ sáng"



Mặt em đỏ lựng, đầu tóc rối bời vì phải chạy với tốc độ ánh sáng để bịt cái miệng hoang hoác này. Seungmin cười khà khà đắc thắng. Chết tiệt, em đã đảm bảo là cửa đã khoá, rèm đã kéo và không thông báo cho bất kỳ ai rồi mà, thế éo nào mà có người biết em làm tình với Jisung ở studio??? Lại còn là thằng lắm mồm này nữa, lỡ nó xào nấu câu chuyện rồi đem kể cho người yêu của em thì đổ bể hết.







"Sao mày biết?"











"Tín hiệu vũ trụ đó", cái giọng cà rỡn làm em muốn đấm.











"Hết vui rồi Seungmin"












Em liếc lên ném cho cậu ánh mắt sắc như dao găm giữa khuôn mặt tối sầm vì đang xấu hổ. Seungmin chỉ chậm chạp gỡ tay em ra khỏi mặt mình rồi nheo mắt, chỉnh nhỏ giọng. Phải chi lúc nào nó cũng biết nói thì thầm nho nhỏ thế này thì em không phải khổ.



























"Anh đã bảo rồi mà, anh biết mọi thứ về cưng"













"Anh ở mọi nơi mà cưng đến, có mặt ở mọi lúc"























"Đừng trốn tránh anh nữa"




















Mấy câu nói mà em thuộc lòng cùng cái giọng mà em ám ảnh lại vang lên sâu trong tai em lần nữa, cảm giác như cậu đang nghiền nát tâm trí em.














"Tin anh đi, ai trong số tụi mình rồi cũng sẽ như anh thôi"












Seungmin cười hà hà, cái điệu cười này sẽ chỉ khiến em thấy rung động nếu như là ở trên sân khấu trước mặt STAYs, có tám ngưởi cùng nhau.

Cậu vỗ lên vai em bồm bộp, giọng lại trở về kiểu hoang hoác khó chịu như thường.

"Tối nay qua phòng tao, nếu không thì mày biết rồi đó"




























Hết đường với thằng này rồi.























Bọn họ diễn hay thật. Hơn cả em rồi.










Từ khi chấp nhận lời tỏ tình của anh ta, chẳng có lúc nào em yên ổn với đám người bệnh hoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro