đại dịch quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hiền có thói quen dậy sớm để đi tập thể dục cho người ngợm khỏe khoắn, nhưng hôm nay nó lạ lắm. vừa mới bước xuống chân cầu thang em đã nghe thấy tiếng khua nồi niêu bát đũa loảng xoảng. em tưởng trộm, túm lấy cây chổi treo ở góc tường làm vũ khí trong trường hợp bất đắc dĩ tên trộm đó muốn dùng dao tuyên chiến với em. lò dò từng bước đi vào trong bếp, giương cao cây chổi rơm trong tay, vào tư thế chuẩn bị quật tên trộm.

cầu xin ông trời phù hộ độ trì cho con được sống sót, con đã anh dũng ra trận để bảo vệ một phần cho an ninh đất nước chúng ta rồi!

thái hiền cuộn tay nắm chặt cây chổi, thầm đếm một hai ba trong đầu rồi lao vào đánh tên kia túi bụi. những cọng rơm rạ mới cứng tung bay trong không trung theo từng nhịp đập, tên trộm thì nằm dưới sàn mà la ó vì bị thái hiền đánh không ngơi tay.

"quân mất nết! dám vào nhà ông ăn trộm à! này thì ăn trộm này!"

"d-dừng tay- dừng tay lại!!!"

thái hiền nghe vậy thì dừng tay lại một chút, kéo cổ áo lên lau mồ hôi mới rịn một lớp mỏng trên trán.

"nói mau! mày tên gì? sao mày vào được nhà tao giờ này? nói nhanh không tao gô cổ mày lên phường!" thái hiền quay ngược lại cầm đuôi chổi, dùng phần cán gỗ gõ gõ vào vai tên kia.

"th-thôi nhiên th-uân-"

"thôi nhiên thuân?"

"ối dồi ôi anh nhiên thuân! anh làm sao thế này??"

giọng phạm khuê vang cả căn bếp, hối hả chạy vào đỡ cái ông đang nằm vật vã dưới đất kia lên, còn tốt bụng giũ lại quần áo ông ý cho phẳng phiu.

phạm khuê là sinh viên luật, nhưng trước đó là sinh viên hụt của học viện âm nhạc nên giọng rất cao, hét một tiếng cũng đủ để vạn vật sinh sôi nảy nở. một người khó đánh thức như tú bân cũng phải tỉnh, nửa ngủ nửa mơ lại nhéo tai ninh khải dậy cùng rồi chạy ra nơi phát ra tiếng gấu gầm hóng chuyện.

"chuyện gì chuyện gì??"

với mức độ hóng như thế này, chẳng cần đem căn cước công dân ra người ta cũng biết đây là người việt nam chính gốc.

"em không biết, em ra tới thì thấy hiền cầm cây chổi đứng lau mồ hôi còn ông thuân bị quật cho ra bã nằm liệt luôn dưới sàn." phạm khuê ngồi giữ nhiên thuân đang thoi thóp thở, cố gắng đớp từng ngụm oxi trong không khí để duy trì sự sống.

cả đám quay ra nhìn thái hiền, người đang đứng chống cằm lên cán chổi với vẻ mặt "ai biểu ông cứ thập thò trong bếp như tên trộm làm chi". không một chút tội lỗi khi đánh con người ta tận hai lần trong vòng chưa đầy mười tiếng.

ai nấy đều lắc đầu, bỏ qua nguyên nhân khiến nhiên thuân bị đánh ra nông nỗi này để đỡ anh ra ngoài ghế ngồi nghỉ. thái hiền thấy mình cũng hơi mạnh tay nên chờ mọi người ra phòng khách hết mới đi tìm lọ thuốc bóp gia truyền của gia đình đưa cho phạm khuê, rồi lại lủi thủi đi vào bếp làm đồ ăn sáng chuộc lỗi.

mở tủ lạnh thấy trống trơn, thái hiền chợt nhớ ra hôm qua mình cho ba ông còn tỉnh kia làm cá dọn bể vét sạch tủ lạnh rồi.

đành cho mấy ông tướng này ăn của nhà trồng được thôi.

"nè, hồi qua ăn hết đồ rồi nên nay ăn tạm dâu tây chống đói đi ha." thái hiền đặt một rổ dâu tây đỏ mọng vừa được hái ngoài vườn lên trên bàn, quả nào quả nấy to bằng nắm tay em bé. dâu nhà trồng ngon như nhà trồng.

"thật đấy à?" phạm khuê nhìn thái hiền ung dung bỏ một quả dâu vào miệng.

"thật, ăn dâu trừ bữa cũng ngon mà." mỗi lần ăn dâu tây thái hiền đều rất hưởng thụ, bao nhiêu hạnh phúc đều hiện hết lên khuôn mặt đáng yêu trời ban kia.

cả bốn người nhìn thái hiền ăn dâu một cách ngon lành mà không thèm chớp mắt. trong chốc lát cũng dấy lên cảm giác muốn nếm thử những quả dâu căng mọng do chính bàn tay xinh xắn kia chăm nom, nhiên thuân quên nỗi đau về thể xác, với tay ra lấy một quả dâu cho vào miệng.

quả nhiên, dâu được chủ nhà dâng tận miệng khác hẳn với quả dâu chưa kịp ăn đã bị chủ nhà tặng cho một cú thúc vào bụng. ngọt lịm. ngọt như môi của chủ nhà.

lộn, ý là ngọt như màu son dưỡng của chủ nhà.

ninh khải nhìn thấy anh mình ăn dâu cũng cam chịu ăn theo.

"bộ nhà có cả mảnh vườn mấy sào vậy trồng mỗi dâu hay gì?" ninh khải vừa nhét dâu vào miệng vừa hỏi.

"ừ, trồng mỗi dâu thôi." thái hiền đưa cho con bí ngô một quả nhưng nó lại chảnh mèo ngoảnh đít đi. "pate cho mày cũng hết rồi đấy, không ăn dâu thì chỉ có nước nhịn thôi nha bí ngô!"

bốn người nhìn nhau, lo lắng cho số phận của mình khi ở nơi đất khách quê người này.

đang bàn nhau xem bây giờ chuồn đi kiểu gì thì có tiếng chuông điện thoại. không phải nhiên thuân, không phải tú bân, cũng không phải phạm khuê, càng không phải ninh khải, vậy là nhạc chuông của ai?

thái hiền.

"alo anh ạ? vâng vâng em ra ngay." thái hiền nói xong liền tắt điện thoại chạy ra ngoài ngay lập tức, vừa chạy vừa nhảy chân sáo nữa.

đi bay hử?

một lúc sau cả đám thấy thái hiền hai tay bốn túi to đùng xách vào trong nhà. ninh khải không yên tâm nên chạy ra xách giúp em cả bốn túi lỉnh kỉnh đồ, hỏi thái hiền đây là cái gì thì em bảo là đồ ăn.

thái hiền mời mọi người ăn dâu cho vui thôi, trước đó em đã đặt đồ ăn trên mạng rồi.

nhiên thuân nhìn thấy hộp mì mà mắt sáng lên như bầu trời đêm đầy sao, không cần đợi thái hiền đưa đã tự mở túi lấy hộp mì ra hút rột rột. tú bân lại tia được túi bánh mì ngọt thái hiền đang cầm, suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng. thái hiền đã thấy và đã đánh giá.

"khép cái miệng lại đi." rồi ném bịch bánh mì cho tú bân.

ninh khải thì đã chôm được hộp tôm chiên xù mà nhăm nhăm từ bao giờ rồi.

còn phạm khuê vẫn đứng đơ ra ở đó nhìn đống đồ ăn một lượt bằng ánh mắt phán xét.

"sao mà toàn hải sản, lòng dồi các thứ thế này... mấy cái này để ăn sáng ấy hả..."

"chứ sao? đừng bảo anh không ăn được mấy cái này nha?" thái hiền gắp một miếng dồi bỏ vào miệng, đầu ngước lên nhìn phạm khuê.

"ừ..." phạm khuê bĩu môi.

"vẫn còn một bát mì tương đen đấy, anh ăn tạm cái này đi." thái hiền mở từng túi tìm hộp mì tương đen còn lại, đưa cho anh.

phạm khuê gật đầu, ít ra mình vẫn biết ăn mì tương đen.

cả năm người đang ngồi ăn ngon lành thì loa phát thanh của phường được bật lên, thái hiền vốn chẳng quan tâm lắm vì hôm nào nó cũng bật vào cái giờ này để thông báo tình hình trong phường rồi. nhưng hôm nay nó lạ lắm.

tôi xin trân trọng thông báo, thành phố vừa xuất hiện một nhóm khách du lịch dương tính với covid-19 nên chủ tịch thành phố phát lệnh ai đang ở đâu thì ngồi yên ở đó, hạn chế ra ngoài trừ khi có trường hợp khẩn cấp hoặc đi mua đồ dùng thiết yếu. yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. khu vực * đang bị phong tỏa...

cùng lúc đó có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của nhiên thuân, tú bân, phạm khuê, ninh khải.

trường ** xin trân trọng thông báo, hiện nay ngoài xã hội đang xuất hiện thêm nhiều ca dương tính với covid-19 nên nhà trường quyết định chuyển sang học bằng hình thức online. hình thức này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày mai, yêu cầu sinh viên trường ** chú ý theo dõi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro