giờ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ sao?"

chỉ có một mình thái hiền ngồi thưởng thức dâu tây tự trồng, bốn cặp mắt còn lại hết liếc người này rồi liếc người kia với vẻ mặt hoang mang tột độ.

đang yên đang lành tự dưng chui ở đâu ra một đám người dương tính với covid ngay phường mình ở, ngay ngày mình đi, xui đến thế là cùng. khi nào về khánh hòa cả bọn phải lên chùa giải xui mới được.

"không biết làm sao luôn ớ, phong tỏa hết rồi." nhiên thuân ôm đầu bất lực.

thái hiền nhìn bốn người ngồi trước mặt mình nhao nhao loạn cả lên mà tức. một đám đầu to đều đã học đại học mà cứ như mấy đứa trẻ con rời xa bố mẹ là bão tố vậy. thay vì ngồi chụm lại nghĩ cách thì bốn con người đó chọn ôm đầu than vãn về cách cuộc sống thân yêu đối xử với họ tệ như thế nào, phá đám bầu không khí khi em đang hưởng thụ vị ngọt của những quả dâu tây chín mọng.

"tôi đuổi hết mấy ông ra ngoài đường bây giờ! có trật tự đi không thì bảo?" thái hiền hét lên, đến cả con bí ngô đang nằm phơi nắng ngoài sân cũng giật mình thon thót.

ai nấy đều nín bặt, ngừng than vãn.

"mắc mệt thật sự." thái hiền lườm một lượt rồi bỏ một quả dâu khác vào trong miệng.

"nhưng mà..." phạm khuê cắn môi, "chỗ này bị phong tỏa rồi thì có trốn đi được không?"

"người ta phong ấn anh lại luôn ý chứ ở đó mà hỏi phong tỏa có trốn được không." thái hiền đặc biệt tặng cho phạm khuê thêm một cái lườm nữa. sinh viên luật gì mà ngốc hết cả phần người khác thế không biết.

"thế giờ phải làm sao..." trông ninh khải rưng rưng như thể chỉ cần đùa một câu nữa thôi là liền lăn ra sàn khóc huhu. con trai gì mà yếu đuối.

em tự nghĩ, bố mẹ nuôi nấng với mong muốn con lớn lên trở thành người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, đứng đầu thiên hạ mà cuối cùng lại thành mấy thằng cu trẻ trâu như này chắc cũng khổ tâm lắm.

"mọi người có thể ở nhà em."

"thật à???"

"với một điều kiện." đương nhiên, chẳng ai cho không ai cái gì cả. trái tim em chưa đủ nhân từ để có thể giúp người không công, nhất là đối với những con người khó hiểu này.

cả bọn nhìn nhau trước khi hỏi thái hiền xem điều kiện là gì.

"nếu ở đây mọi người phải giúp em chăm sóc vườn dâu và thuận theo lời em nói."

"sao nghe như là đi làm không công vậy trời??" tú bân bĩu môi sau khi nghe thấy điều kiện của em.

"thế có ở không?"

cả bọn lại nhìn nhau một lần nữa, trao đổi bằng thần giao cách cảm trước khi đồng thanh gật đầu hô có, một mình phạm khuê lắc đầu hô không.

thần giao cách cảm thất bại.

"ơ..."

"ơ cái gì mà ơ, anh đi ra ngoài đi." thái hiền xua tay.

rõ ràng là hiểu đúng ý của anh nhiên thuân, mà tại sao mỗi mình mình lắc đầu?

-

trai đẹp thường chơi với nhau

khuê phạm đẹp trai nhất gúp
ủa
rõ ràng anh thuân lắc đầu nhẹ mà?

nhiên tuấn not nhiên thuân
ý của anh mày là
"không ở đây thì không ở đâu được nữa, đồng ý đi"
một cái lắc đầu nhẹ và một cái gật đầu

khuê phạm đẹp trai nhất gúp
vãi ạ
:)

-

"thôi mà thái hiền, anh lỡ miệng thôi chứ bây giờ anh không ở đây thì anh cũng chẳng biết đi đâu nữa." phạm khuê cất điện thoại vào trong túi quần, quay ra trưng đôi mắt cún con nhìn em xin được tha thứ.

thái độ tạm chấp nhận được. nhưng độ tin tưởng bằng không.

"đề phòng mấy ông làm trái lời hoặc phá mất vườn dâu của em, em sẽ đưa ra một số quy định và hình phạt đi kèm."

thấy cả bốn người gật đầu, thái hiền coi đó là dấu hiệu để tiếp tục nói.


nội quy tại nhà của em hiền

1. thi thoảng phải giúp em chăm sóc vườn dâu dưới sự chỉ dẫn của em. nếu như ai làm hỏng dâu sẽ phải làm việc nhà một tuần.

2. chia lịch làm việc nhà: thái hiền - nhiên thuân - tú bân - phạm khuê - ninh khải.

3. tắm theo thứ tự oẳn tù xì: tú bân - ninh khải - nhiên thuân - phạm khuê - thái hiền. không được tắm quá 5 bài hát.

4. không tự tiện đụng vào đồ của nhau khi chưa có sự cho phép từ đối phương.

5. làm hư đồ đạc, vỡ chén bát phải đền.

6. không được làm phiền thái hiền vì em đang là học sinh cuối cấp.

7. sẽ bổ sung thêm.

...



nghe xong bảng nội quy, người nào người nấy đều không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy nhưng mà thôi, vừa phận ở ké nhà người khác, vừa nhìn thấy đôi găng tay tập boxing của em hiền cũng đủ để run như con cầy sấy rồi.

"vậy nha, hôm nay là thứ tư, anh bân tí nữa dọn đồng đồ ăn này đi nhé." thái hiền vuốt tóc ra lệnh oai như đại ca thực thụ, "nhà này chỉ có một mình em ở thôi, bố mẹ em ở nước ngoài không có về nên mấy ông cứ thoải mái."

tú bân nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. muốn khóc thật to cho ông trời nghe thấy nỗi thống khổ này nhưng đã là nam tử hán thì một giọt nước mắt cũng không được phép rơi. tâm trạng ăn chẳng còn, đành ngậm đắng nuốt cay nhá nhệu nhạo miếng bánh mì cắn dở ban nãy mà cổ họng khô khốc.

phạm khuê ngồi bên cạnh nhẹ vỗ vai anh, khuôn mặt an ủi anh cố gắng chịu đựng một tí, đừng chửi thề.

so việc anh chửi thề với việc thái hiền tập boxing, thì em sợ thái hiền hơn.

"bởi hôm nay là ngày đầu tiên nên em không bắt mấy ông ra vườn luôn, ngày mai hẵng ra."

nghe xong cả bọn còn thở dài hơn nữa. ba đời chỉ làm trai phố, chưa phải vác cuốc ra vườn làm lụng bao giờ. bây giờ bảo ra vườn chăm dâu, chỉ sợ hôm nào cũng phải làm việc nhà thay ăn cơm.

"trồng dâu dễ lắm, mấy ông đừng có lo quá." thái hiền nhìn sắc mặt từng người mà không nhịn nổi cười. có cần phải nghiêm trọng đến mức đấy không?

"đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao..."

"em chưa đủ giàu để làm sugar baby cho mấy ông anh, nên mấy ông anh bàn bạc share tiền sinh hoạt với em nha."

cả bọn lặng lẽ mở tài khoản ngân hàng kiểm tra số tiền còn lại, sau đó gãi đầu cười hề hề với thái hiền.

"cái này thì đơn giản, anh nhiên thuân giàu lắm nên em cứ tìm ổng tính sổ nha."

hảo anh em. hảo bạn bè. hảo hảo chua cay.

nhiên thuân chưa kịp phản bác đã bị thái hiền chặn lời, "tí nữa anh khuê ra chợ mua đồ với em."

"anh á?" phạm khuê chỉ tay vào người mình, nhận được cái gật đầu từ em. "sao lại là anh?"

"em không thể đi chợ cùng một người hướng nội được, em cần một người biết trả giá cùng em."

chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu, nhưng thái hiền thừa biết chỉ có mỗi phạm khuê với nhiên thuân là người hướng ngoại. nhiên thuân vừa bị đánh cho trọng thương nên cần được nghỉ ngơi, không thể xấu tính lôi anh ta đi chợ cùng mình nữa. vậy là chỉ còn phạm khuê trúng vé độc đắc được đi chợ cùng khương thái hiền.

đã bảo cả đám đều là trai phố, chưa ra vườn đương nhiên cũng chưa đi chợ bao giờ. phạm khuê chỉ được cái lẻo mép chứ không biết trả giá.

"không biết thì từ từ rồi biết, thời gian phong tỏa còn dài, mấy ông định để em đi chợ một mình mua bữa ăn cho năm cái miệng hả?"

thế là đành phải đi. đi theo sau xách đồ hộ em cũng giúp em được một phần rồi.

bởi vì phát lệnh phong tỏa bất ngờ, chưa kịp in phiếu đi chợ nên phường cho phép người dân đi chợ mua đồ ăn thức uống thoải mái hết hôm nay. với điều kiện là phải đi lần lượt theo thứ tự, không được ồ ạt ra chợ tranh nhau.

ngồi đợi tới lượt mình cũng là chín giờ, thái hiền đứng dậy lôi phạm khuê đi cùng. chợ cách nhà không xa, chỉ cần đi bộ hai trăm mét là đến, có xách đồ nặng cũng không lo mệt bở hơi tai.

phải mua đủ đồ ăn cho năm miệng ăn một bữa không nằm ngoài khả năng tính toán của thái hiền nhưng thực sự là rất nhiều thứ cần mua.

vừa quẹo vào cổng chợ, thái hiền dừng ngay ở hàng rau xanh mơn mởn cực kì thu hút người mua. em ngồi xuống lựa rau, hỏi phạm khuê xem bọn họ có rau gì không ăn được không.

may quá cả đám dễ ăn dễ nuôi, ngoại trừ phạm khuê không ăn được hải sản và cà chua thì cả đám cái gì cũng có thể ăn được.

"rau này bán sao hả bá?" thái hiền nhặt lên hai cây cải thảo to đùng, ba mớ hoa bí cùng hai mớ rau bí toàn lá non, thêm cây cả bắp tròn to bằng cả cái đầu. em bảo phải chọn rau non thì ăn nó mới ngon.

"cải thảo cải bắp thì hai mươi một cân, rau bí mười, hoa bí mười lăm con ạ." bác bán rau niềm nở cân đống rau thái hiền chọn, sau đó cho chúng vào túi bóng đưa cho em. "cải thảo này cân rưỡi, cải bắp một cân. của con là tám lăm nhé."

"có bớt không bá?"

"bá bớt cho con xuống tám mươi chịu không?"

"bảy mươi nha bá, con có bảy mươi tròn."

"cũng được, lần sau lại ra mua ủng hộ bá nhé."

"vâng ạ." thái hiền nhận lấy túi rau vừa xanh vừa non mà trong lòng không khỏi vui mừng.

em bảo phạm khuê xách túi rau để mình trả tiền cho bác, lấy ra đúng bảy mươi nghìn đưa cho người ta.

phạm khuê chứng kiến cả cuộc mua bán mà tròn cả mắt, hóa ra trả giá có thể dễ như thế này ư? hay do skill của thái hiền quá đỉnh, nên mình mới thấy em trả giá mượt như vậy?

ghé sang hàng thịt bò, phạm khuê nhìn miếng nào cũng như miếng nào, vậy mà thái hiền lại đứng xem xét mất một lúc lâu.

"miếng này nhiêu thế bá?" thái hiền chỉ vào miếng thịt bò giống bao miếng thịt bò khác trước mặt hẵng còn tươi, không có dấu hiệu của thịt cũ.

"đùi loại một thì hai mười lăm nha con. giá thị trường đó bá không dám bán hơn đâu." cô bán thịt cầm dao đứng lên, vào thế chuẩn bị cắt thịt. "con lấy nhiêu bá bán?"

"vậy con lấy bảy lạng, trăm tư được không ạ?"

"bốn lăm đi con, bá giảm hết cỡ rồi đó."

"trăm tư thì con lấy, con là sinh viên bá bán cho con rẻ chút đi."

"thôi được rồi, trăm tư nhé."

thái hiền cười tươi, vậy là trưa nay có món thịt bò xào hành tây siêu đỉnh rồi.

nghe hai người trả giá qua lại mà đầu phạm khuê ong ong, không thể tiêu hóa được hết lượng thông tin này trong thời gian ngắn. xem ra thái hiền đã luyện skill này từ lâu rồi.

"xịn xò đấy." phạm khuê bật ngón cái cho em.

"chuyện, mặt em uy tín thế này cơ mà."

ừ đúng, nhìn mặt thái hiền uy tín vậy mà. hai má bánh bao phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, miệng cười lên tức khắc trông giống như em bé, ai mà không thích cho được.

phạm khuê cũng thích.

lượn quanh chợ một vòng nữa được thêm ba túi đồ linh tinh, nhưng thái hiền cảm thấy chỗ đó vẫn chưa đủ hai ngày ăn.

"cũng nhiều rồi mà, em định khuân cả cái chợ về à?" phạm khuê tạm thời thả mấy túi đồ ăn xuống cho tay nghỉ ngơi, nếu không cánh tay anh sẽ rụng rời ra đây ngay lập tức.

"khuân được thì em cũng khuân. em chỉ ước có bảo bối của doraemon có thể hô biến đồ ăn tự động đầy ắp tủ lạnh, em chán cảnh phải đi chợ mỗi ngày lắm rồi."

thái hiền thở dài, cuối cùng vẫn không nghĩ ra còn thiếu cái gì nên đành rủ phạm khuê đi về.

thầm cảm ơn trời. lần sau thái hiền có rủ đi chợ, phạm khuê nhất định sẽ trốn cho bằng được.

đi chợ mua có mấy mớ rau với mấy lạng thịt mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro