trai phố cũng đến lúc phải ra vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ sáng, khung giờ hoàn hảo và siêu thích hợp để bắt đầu một ngày mới với công việc trồng dâu.

hôm nay thái hiện có nhiệm vụ xử lý khu đất mới để trồng dâu trên đó, vừa hay có thêm bốn con người trông cao to khỏe mạnh chắc là làm ăn cũng ra gì. nên thái hiền quyết định cầm chiếc còi được mẹ mua cho hồi mẫu giáo đi vào phòng bốn người kia.

tướng ngủ trông xấu chết đi được. phòng chỉ có một giường đôi, nên hai người (ninh khải và nhiên thuân) nằm trên giường còn hai người (tú bân và phạm khuê) trải nệm nằm dưới đất. ninh khải nằm ngoan, bị nhiên thuân ôm chặt cứng thêm cả gác chân nên phải khép nép lại trông vừa buồn cười vừa thương. hai người nằm dưới đất mới đặc biệt xấu tệ, phạm khuê nằm vắt ngang người tú bân, chăn gối mỗi thứ một nẻo. cũng may người gác là phạm khuê, nếu là tú bân gác lên người phạm khuê thì e rằng bây giờ ổng bẹp lép như con cá tép. cũng may cái nữa là không có ông nào ngủ chảy ke, chỉ vướng mỗi phạm khuê nói mớ.

thái hiền đứng chống nạnh nhìn phạm khuê khuơ tay múa chân một hồi, mới đưa còi lên miệng lấy hơi chuẩn bị thổi.

toèn toet toèn toet toet, toet toèn toét toét

à vâng, thái hiền thổi bài quốc ca. còn gì bằng khi được mở mắt thức dậy với sự tự hào về nước non việt nam ta bùng cháy trong lòng đây?

"anh xin em... anh dậy rồi..." phạm khuê nằm dưới đất lồm cồm bò dậy sau bản giao hưởng tuyệt tác của thái hiền.

"dậy rồi thì tốt, gọi mấy người kia dậy luôn giúp em." thái hiền giao nhiệm vụ cao cả cho phạm khuê đang ngồi ngáo ngơ rồi ra ngoài nấu bữa sáng.

bữa sáng nay ăn nhẹ thôi, vì còn phải ra vườn lao động nên không thể ăn nhiều để rồi thức ăn trào ngược lên cổ. ăn ít mà chắc bụng, tiêu hóa nhanh sẽ tốt hơn ăn nhiều mà bội thực.

"phải ra vườn thật hả..." nhiên thuân coi bộ vẫn còn ngái ngủ, vừa ăn vừa lớ mớ hỏi.

"hay anh muốn ra đường?" thái hiền đáp, bình thản gác chân uống cà phê, ăn dâu tây tráng miệng sau bữa sáng.

"thôi ra vườn cũng được..." nhiên thuân tỉnh ngủ hẳn, bưng bát húp xì xụp nước mì lạnh cho tỉnh táo thêm.

những chàng trai phố hôm nay được trang bị thêm giày hộ vệ, giáp thống khổ và găng tay trước khi đi rừng. bốn người xếp hàng ngang thẳng tắp như trong quân đội, chờ đợi lệnh từ đội trưởng xem nên đánh trụ trước hay đánh quái trước.

"bây giờ tụi mình cần cuốc tơi lại khu đất này, hôm trước em mới dọn tàn dư thôi chưa cuốc." thái hiền phát cho mỗi người một cái cuốc rồi chia mỗi người xử lý một góc đất. còn em thì đứng ở giữa vừa quan sát vừa chỉ đạo. "mọi người nhớ làm cẩn thận, tụi mình thỏa thuận hình phạt rồi đấy."

phạm khuê tự tin vào khả năng sau một tiếng đêm qua chỉ nằm xem người ta cuốc đất của mình, cười khẩy cầm cuốc bổ một nhát xuống đất thật mượt. quả này kiểu gì chả được khen.

"mày muốn đội vòng trên đầu rồi à khuê??"

tú bân tái mặt nhìn sang khu đất phạm khuê vừa cuốc. đất đã khô lại còn cứng, thêm việc nhát cuốc của nó không chuẩn, kiêm cả lực tay khá mạnh nên đất cát ở dưới bay theo cả tảng lên người thái hiền đứng đằng sau.

chậc chậc, mới bắt đầu mà đã có người gây họa.

"thôi - phạm - khuê"

phạm khuê nuốt nước bọt nhìn em gằn giọng gọi cả họ lẫn tên mình, thoáng sợ hãi buông ngay cây cuốc xuống, đứng nghiêm chỉnh nhìn em.

thái hiền nhìn chằm chằm phạm khuê một lúc, sau đó đi đến nhặt cây cuốc tội nghiệp bị anh ta vứt chỏng chơ dưới đất lên, thị phạm một đường cuốc thật đẹp.

"nhìn rõ chưa?"

phạm khuê gật đầu.

thái hiền nhét cây cuốc lại vào tay anh, không quên nghiêm mặt cảnh cáo anh rằng không có lần thứ hai.

nhờ màn thị phạm của thái hiền, công việc cuốc đất của phạm khuê trở nên dễ dàng hơn. anh vui vẻ vừa cuốc đất vừa huýt sáo.

quá trình cuốc đất sau đó không còn chuyện gì to tát xảy ra, chỉ là thi thoảng sẽ có người vung quá tay khiến đất cát bay tứ tung thôi. thái hiền kiểm tra xong liền gật gù chấp nhận, xách bình nước ra tưới từ đầu vườn tới cuối vườn làm mềm đất. đừng hỏi tại sao em tự mình làm, bởi vì em không muốn nhìn thấy ai đánh đổ cả bình nước xuống đất đâu.

tiếp tới sẽ là rẽ luống để gieo hạt, công việc nhẹ nhàng này được giao cho hai ông anh lớn nhất là nhiên thuân và tú bân. chỉ việc cầm cuốc rẽ vài đường thẳng hàng thôi, vậy mà không hiểu sao tú bân rẫy luôn cả một luống dâu sai quả đang chờ thu hoạch bên cạnh.

thái hiền bất lực chống nạnh, nhíu mày nhìn tú bân đang cúi đầu sám hối.

"mọi người không gây chuyện nghe vẻ ăn không ngon ngủ không yên nhỉ?"

"anh xin lỗi..."

thái hiền vẩy tay, "anh ninh khải, lấy giúp em cái giỏ đằng kia mang qua đây để nhặt dâu."

ninh khải đứng bên cạnh rén từ đầu buổi nghe tiếng em nói thì vội vàng chạy đi theo hướng tay em chỉ, đem về một cái giỏ mây được đan thắt tỉ mỉ.

"anh nhặt dâu vào giỏ đi." thái hiền chỉ vào luống dâu tây vừa bị tú bân phá chanh bành, "hai anh nhìn cái gì? không làm tiếp đi để em còn gieo hạt?"

nhiên thuân và tú bân ngay lập tức quay lại công việc dang dở, cẩn thận từng nhát cuốc để tránh hai sự việc vừa xảy ra lại tiếp tục tiếp diễn.

ninh khải ngồi một góc thu hoạch dâu vào giỏ, chốc chốc lại thấy rón rén bỏ một quả vào miệng nhai. ninh khải nghĩ mình ăn mất mấy quả chắc thái hiền không biết đâu, kết quả là thái hiền liếc mắt một cái cũng biết chỗ này thiếu bao nhiêu quả.

làm ninh khải toát cả mồ hôi hột.

hai anh lớn rẽ luống xong thái hiền sẽ đi gieo hạt. lúc em ngồi xuống rải hạt lên đất, bốn người đứng phía sau xì xào bảo em trông như cục bông, bé xíu dễ thương lắm mà địa bàn nào cũng chiến.

gieo hạt xong sẽ phải bón một chút phân bón rồi mới lấp đất được. thực ra chẳng cần bón phân cây vẫn nảy mầm tốt ấy mà, nhưng thái hiền thích.

phân bón thời hiện đại là loại phân khô, chẳng khác gì mấy cục xi măng li ti nhưng các anh trai phố đùn đẩy nhau không ai chịu làm. thái hiền không nói gì, lẳng lặng vào nhà xách đôi găng tay boxing ra, bốn anh trai thay đổi thái độ sang tranh nhau làm ngay.

nói nhẹ không nghe.

lấp đất xong cần tưới một lượt nước nữa, vẫn là tự tay thái hiền làm vì bốn anh trai phố này chưa ai xứng đáng có được sự tin tưởng của em cả.

kết thúc một buổi sáng làm vườn vất vả, ai nấy đều vươn vai duỗi người mà tiếng bẻ xương kêu răng rắc, quần áo lẫn mặt mũi đẹp trai sáng sủa đều dính đầy bùn đất, mồ hôi ướt đẫm mảng áo sau lưng.

có một điều làm em thắc mắc đó là dáng vẻ họ lấm lem như vậy nhưng visual vẫn cứ bùng nổ, thái hiền nhìn bọn họ vén áo lau mồ hôi mà không chớp mắt.

thì đột nhiên câu hỏi của nhiên thuân kéo em về thực tại, chớp mắt ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

"trưa nay ăn gì thế em?"

"ăn cháo đá bát, ăn năn sám hối, ăn dầm nằm dề, ăn đường ngủ chợ."

câu trả lời của em làm cả bọn muốn ngã ngửa ngoài vườn nắng nóng, mắt không thấy - tai không nghe - tim không đau.

cũng phải thôi, hôm nay bọn họ phá còn nhiều hơn cả làm, thái hiền bực là điều hiển nhiên.

nhìn họ ỉu xìu bĩu môi, thái hiền lén cười.

"em đùa thôi. buổi đầu tiên đã bắt mọi người làm việc vất vả rồi, trưa nay em sẽ đãi mọi người một bàn tiệc toàn gà luôn."

đang đói mà nghe thấy đồ ăn thì phản xạ đầu tiên là sáng mắt lên, sau đó là hí hửng vẫy chiếc đuôi tàng hình sau lưng.

"năm người thì hai con gà, anh tú bân theo em vào vườn bắt gà."

mặc dù rất vui vì sắp được ăn ngon sau một ngày lao động cực nhọc, nhưng bị thái hiền điều vào bắt gà cùng khiến tú bân lo lắng không thôi. ra vườn là lần đầu, dĩ nhiên bắt gà cũng là lần đầu.

anh em đứng ở bên ngoài nhìn tú bân lóng nga lóng ngóng đuổi theo con gà trống dũng mãnh, thi thoảng bị nó vỗ cánh dọa lại cho hú hồn mà cười phá lên.

"này ninh khải, chú mày có nghĩ nếu người vào trong bắt gà là phạm khuê thì nó sẽ đứng đấu võ mồm với con gà luôn không?" nhiên thuân vỗ vai thì thầm với ninh khải đứng bên cạnh rồi hai anh em ôm bụng cười tiếp vì khả năng xảy ra trường hợp này khá cao.

"nói xấu em đấy à?" phạm khuê trừng mắt.

"đang nói sự thật, không nói xấu."

chờ tú bân bắt được gà là chuyện của mười phút sau, thái hiền sẽ xử lý sơ qua con gà để bốn người kia ngồi vặt lông. ninh khải còn tính chạy đi lấy cái nhíp để nhổ cho nhanh, may là thái hiền nắm cổ áo kéo lại kịp.

em quyết định trở tài làm món gà rang muối, gà hầm sâm, gà xào sả ớt, nộm gà và kèm theo mấy món vặt vãnh khác chất đầy bàn ăn. mấy anh trai phố ngồi trên ghế chăm chú nhìn em tất bật làm đến công đoạn cuối cùng si mê không lối thoát. phải công nhận rằng ngoài những lúc em nổi máu cọc lên thì lúc nào em cũng dễ thương hết, nhất là cái má bánh bao ấy.

bữa tiệc hoành tráng như thế này, không có bia thì đúng là thiếu sót lớn. phạm khuê lôi ngay năm chai bia hôm trước mua để trong tủ lạnh ra khui, đưa tới thái hiền thì em lắc đầu từ chối.

"em không biết uống."

"đúng là đồ em bé."

bị trêu, thái hiền phồng má gắp miếng thịt gà lên nhai, không thèm để ý tới mấy con người kia nữa.

à mà nói cho nghe, bọn này mới khám phá ra được một thói quen khi ăn của thái hiền cực kỳ đáng yêu! đó là khi nhai thứ gì đó em đều chu môi ra trong vô thức, đến cả bản thân còn không nhận ra điều đó cơ. mỗi lần thấy em chu môi là cả bọn đều muốn nhét thêm một đống đồ ăn vào miệng em cho em khỏi chu môi luôn đi, tim người ta đập bịch bịch bịch ai chịu?

em ăn không nhiều, bàn tiệc này chủ yếu là nhiên thuân và tú bân đánh chén bởi hai người này có sức ăn kinh khủng nhất bọn.

ăn trưa xong chưa lâu mà em đã muốn ngủ, tú bân thấy em ngồi ngáp ngắn ngáp dài liền nảy ra ý định muốn đi ngủ trưa cùng em. thái hiền đang buồn ngủ nên dễ dàng đồng ý, trong lòng tú bân sung sướng không thôi vì sắp được chạm thử vào người em bé xem có mềm hay không.

ai ngờ thái hiền có cả thói quen khoác tay.

ban đầu mỗi người một ngả mà lúc sau thái hiền đã nhích lại nép gần vào người tú bân, kéo tay anh về ôm chặt như gối ôm. tú bân bất ngờ khi thấy em chủ động, nhưng mà em ngủ rồi nên tú bân cho đó là hành động trong vô thức. không sao, anh giơ tay còn lại lên xoa đầu em, thì thầm chúc ngủ ngon.

bầu không khí đang bay bổng thì ba người kia đập cửa xông vào, nhảy ào lên bất chấp một giường năm người. nhiên thuân, ninh khải, nhiên thuân to nhất nằm ở bên dưới, phạm khuê và thái hiền nhỏ hơn một xíu thì nằm ở bên trên. điều kỳ lạ là trong cả quá trình ồn ào ấy mà em không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, chứng tỏ hôm nay em đã có một ngày mệt mỏi rồi.

ngủ ngon nha mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro