2.Seungjin(chú và em 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning 18+]
"..."
"..."
"Hức! Chú bảo là chú đón em mà chú để em đợi cả tiếng. Rồi chú bảo công ty có việc trong khi chú đi gặp người con gái khác, rồi còn ôm hôn người đó nữa...?......."
"...trời ơi em ơi.. tôi xin lỗi.. nhưng đó là đối tác của tôi, về việc ôm hôn là vì  đó là văn hoá nước ngoài, tôi làm vậy vì phép lịch sự thôi."
"..."
Thấy em bé lại lần nữa rơm rơm nước thì anh phì cười.
"Thế em bé nhà ta biết ghen rồi cơ à?"
"L-làm l-àm, g-gì có c-chứ"
"Thế sao?"
Hắn vật em xuống giường, mặt tối sầm lại.
"C-chú.....chú làm gì vậy c-chứ...."
Hắn ngoài người tới. Hôn lên môi em một nụ hôn gấp gáp, rồi những nụ hôn sau đó bắt đầu điên cuồng, mạnh liệt hơn.
"Ngh..ưm"
Tiếng rên khe khẽ như mèo kêu vang lên. Người phía trên như cảm nhận được các sợ dây lý trí của mình đứt cái phựt. Hắn lần mò đến thắt lưng em rồi nhéo nhẹ. Nhưng lại khiến em nhỏ đau đến ứa nước mắt.
"Ưm... hức!.... đauu em...đừng nhéo mà..."
Em lại bị bắt lấy lưỡi, hôn sâu. Nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng.
Ưm....em khó thở quá chú ấy hôn như vậy được bao lâu rồi...? Cứu em với, bé ngạt thở mất...
" ưm.. ưm.."
Em vòng tay quay lưng hắn vỗ liên tục. Hắn mà không dứt ra chắc em ngạt thở thật chứ chẳng đùa.
Bàn tay hư hỏng thuần thục gỡ bỏ chiếc quần đồng phục của em ra. Khi nhận thấy được em bé sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông em ra. Em nhỏ cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, đây là lần đầu tiên em có cảm giác bị dồn dập như vậy.
"*hộc hộc hộc* c-chú chú làm g-gì v-v-ậy-vậy mai em còn ph-phải đi h-học mà..."
"Nghỉ đi. Gia tài nhà kim đủ để nuôi em"
" Chú im đi...Ah!"
Khi em đang bị mất tập trung hắn nhanh chóng đẩy một ngón tay vào. Bất ngờ bị dị vật xấm lấn em ta hoảng loạn chân tay huô tứ lung tung. Em đang mất bình tĩnh đấy!
"Hức hức đau quá.... c-chú rút ra đi ạ...... em đauu.."
Ngón tay ấy cứ rút ra rồi lại đột nhiên đâm vào. Thỉnh thoảng con người ấy còn cong ngón tay lại. Khiến đôi đồng tử em lại trợn ngược lên. Từ ngón số một giờ đã qua ngón 2,3 hay có khi cả bàn tay rồi? Em chả biết nữa. Những lượt đâm rút của hắn khiến em bé nhanh chóng lên đỉnh. Giờ đây trong em khốn khổ vô cùng, nước mắt lem nhem, đầu tóc rũ rượi, cùng với đôi môi sung tấy.
"Ngh.... chú-chú mai em đi h-"
"Cần thiết mai tôi lên ký đơn nghỉ học là được chứ gì?"
"Ư...ưm...ah..đauu."
"Tôi vào nhé"
"Ơ-ơ kh-không không mà, đừng mà.."
"Hức! A! C-chú!"
Hắn ở  bên dưới thì đẩy vào, bên trên thì cắn mút không ngừng. Hắn mút lấy xương quai xanh, cổ, đùi trong và cả ngực em nữa...
"Ưm ư..ah.hức..... e-m x-xin chú đấy... em đauu quá, hức!"
Hắn chỉ mới cho vào một nửa thôi, nhưng cơ thể em đã phản ứng dữ dội vậy rồi. Em mà nuốt hết không biết sẽ trở nên như nào nhỉ? Sau đấy hắn rút ra gần hết rồi đâm vào lại.....lút cán!!
"Ah! Chú đau đau-đau, em đau, c-chú chú, em đau!"
Những cú thúc như vũ bão dần dần thay thế cho những cú thúc nhẹ nhàng ban đầu. Những cú thúc cứ đến liên tục khiến em nhỏ không kịp trở tay đầu quay như chong chóng. Được một lúc hắn nắm hai bắp đùi, lật người em lại, tư thế nằm sấp tạo cơ hội cho những cú thúc đầy đau đớn mà em phải nhận. Những đợi đâm rút nhanh và gấp gáp, và hắn luôn nhắm trúng điểm mẫn cảm của em. Và rồi em bé chạm đỉnh lần hai. Giờ có người muốn dừng lại rồi đây.
Được một lúc, hắn bế em lên dang tay ôm vào lòng, nâng niu như báu vật.
" Rồi giờ bé tự động đi"
Em nhỏ cần thời gian để tiêu hoá kịp lời nói của hắn. Sau khi chắc chắn mình hiểu đúng ý hắn người em ngẩn ra. Người em giờ vô lực lắm rồi, cả cơ thể trở nên tê rần, chẳng làm được gì hết.
" bé ngoan phải biết nghe lời chứ? Đây là hình phạt của em vì đã không tin tưởng tôi."
Khi tự nhận thức được rằng nếu không ngoan ngoãn làm theo, nhìn phạt em nhận sẽ nặng hơn. Thì em đã hơn nhấc mông lên rồi chầm chậm ngồi xuống. Cảm giác khi ngồi xuông như đang có thứ gì đè nén trong bụng em vậy. Cảm giác rất khó chịu.
"Em-em x-xin lỗi, em k-không làm đ-được chú ơi🥺🥺"
"Ngoan nào, hư thì phải bị phạt đúng chứ?"
"N-nhưng..."
Hắn lập tức đẩy ngã em xuống giường. Nhắm trúng điểm mẫn cảm mà nhấp.
"Ưmn...ahh"
Nhân lúc ấy hắn bắt lấy lưỡi em, hôn sâu. Em cảm nhận được những cú thúc trở nên nhanh hơn, nhanh hơn nữa theo thời gian. Cả hai cùng chạm đỉnh, hắn bắn trong em, nhiều đến nỗi chảy tỏng tỏng xuống ga giường ngủ. Em ngỡ mọi chuyện đã xong thì hắn vác em lên bàn làm việc. Và.....
"Ưm không, k-không được. Em mệt, mệt lắm rồi, không nổi nữa..."
"Ơ... không mà, em x-xin lỗi. Em xin l-lỗi chú mà. Seungminie cho em nghỉ đi.."
Em bé khóc nấc lên khi cảm nhận được thứ bên trong cơ thể lại trở nên to hơn. Hắn thấy em khóc nấc lên thì sinh lo, cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi han.
"Bé sao thế mệt, đến vậy à?"
"Hức! Sao chú hiểu được chứ, chú có bị đâm đâu."
Em lại khóc to hơn...
"Vậy thôi, hôm nay mình nghỉ tại đây nhé"
Em nhè nhẹ gật đầu. Dang hai tay lên nhủ ý muốn hắn bế em, hắn thấy thế thì phì cười.
Dù sao hôm nay em bé cũng mệt lắm rồi nhỉ?
Hắn bế em lên rồi gọi người làm. Hắn muốn em sẽ có cảm giác thoải mái sau những trận mây mưa mệt nhoài nên kêu người chuẩn bị mọi thứ cho em trước khi đi tắm. Trong lúc hắn bế em vào bồn tắm, em đã thiu thiu ngủ trên vai hắn luôn rồi.
Đêm nay hơi quá sức với em rồi....
______________
Lần đầu viết truyện, mong mn góp ý!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro