3.Hanhyun (ghen 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ warning ⚠️: 18+]
Xập xình
Xập xình
Ha... hôm nay em ta ăn gan hùm à? Lấy đâu ra cái bản lĩnh đi bar thế?
Hôm nay khi hắn đang bận tối mặt tối mũi với đống giấy tờ cần ký, hắn nghe tin Hyunjin nhà mình đang ở bar. Ngay tức khắc hắn  gọi quản gia xuống hầm lấy xe, rồi phóng tới địa điểm em đang ở. Tới nơi hắn thấy em đang tay trong tay cùng người khác. Người đang ông lạ mặt cao ráo với đống cơ cuồn cuộn. Mặc dù em người em vẫn đabg lắc lư cùng nhịp nhạc nhưng..... mặt em trông buồn lắm.

Hắn chẳng để ý mấy cứ thế lao đến vác người em ta lên, lôi xồng xộc lên xe. Khi về đến dinh thự hắn tức giận đè em xuống chiếc ghế sofa dài. Biểu cảm hắn đen lại. Ngay khi em bé chưa kịp hiểu chuyện, hắn cướp lời em bằng nụ hôn sâu. Đường từ sofa đến cửa phòng ngủ, hắn vẫn chưa chịu dứt ra. Đến khi em bé cảm thấy dồn dập và khó thở, em ta mới hơi vùng người ra khỏi hắn để tạm dừng nụ hôn.
"Mình đã cho bé rời đâu?"
"E-em không thở được mà..."
Jisung nhậm lấy môi em mà mút mát liên hồi

"Ngh.. "
Ôi thôi, em nhỏ khóc rồi. Giọt nước tràn ly, em khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, gương mặt em giờ đây đẫm nước. Bàn tay hư hỏng lần dần xuống mông em, lột phăng chiếc quần jeans ngắn cụt cỡn.
"Bé à, mình đã bảo bao nhiêu lần rồi? Mình không cho phép bé đến những nơi như thế, chúng ta đề cập đến vấn đề này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Em ta vẫn còn mê man, em đã nốc chút cồn trước khi hắn đến.
"Bé vẫn hư nhưng vậy à? Không một chút thay đổi?"

Một tay hắn ấn gáy em, tăng thêm phần sâu đậm cho nụ hôn. Tay còn lại, hắn đã nhân lúc Hyunjin đang không tập trung được, thâm nhập hai ngón vào lỗ nhỏ. Em nỉ non trong vòm họng, mong hắn buông tha cho em. Ngay giây sau, tay em vỗ liên hoàn vào lưng hắn. Hắn hiểu ý mà dứt ra khỏi nụ hôn. Em quay sang bên, tránh mặt hắn, thở hồng hộc.
"Hannie...tớ đau.."

Hai ngón cùng lúc, không chất bôi trơn. Bảo sao em bé không đau. Lỗ nhỏ vì đau mà co rút liên hồi. Cứ mỗi lần hắn đâm vào, em ta lại rít lên.
" thả lỏng nào bé ơi "
"Ư...ưm"
Để khi hắn nghĩ đã mở rộng đủ, giải phóng cho con hàng gân guốc, vì nhẫn nhịn lâu mà trở nên đỏ hỏn. Em nhìn thấy con hàng của hắn mà toàn thân run cầm cập.
Sao của Hannie to thế?

Hắn nhiều lần đã nổi lên ham muốn tình dục với em, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nại. Nhưng hôm nay, chỉ vì em mở ra một đường nhỏ, mà hắn đã không kiềm được.

Vật to lớn đã đến cửa hang, nhìn con mồi nhỏ đang hoảng sợ dưới thân, Jisung đây không nỡ đâm hết vào. Rõ ràng khi hắn nới hang bằng tay, em ta rất khó để làm quen. Giờ mà đâm cả cây vào...
"Hức...jisung, t-tớ sợ.."
Giọng nói run rẩy của Hyunjin cất lên.
"Tớ vào nhé"
"Kh-không jisung-jisung"
Hắn đổi tư thế, cho em lên đùi ngồi. Từ từ đút cây hàng vào, em nhỏ giờ đây chẳng nghe ngóng được gì, đầu óc mụ mị, không thể tập trung nổi.

"D-dừng cậu dừng cho tớ!!!!"
"Sao thế? Đau lắm à?"
"V-âng"
Chết tiệt, em ta còn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ với hắn.
*phập.........lút cán!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro