#1: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói Inosuke đây rất sung sướng khi có dàn người yêu đều là nam thần, từ người mặt lạnh như tiền đến nam thần nhà bên. Nghe thì quả thật may mắn, thậm chí nó khiến mấy gái còn phải khấn cầu van xin trời đất ban cho một anh ba ngày ba đêm còn chưa được huống gì đến một con heo rừng thành tinh nhưng ùa ùa người theo. Nhưng không, bây lầm rồi, bây lầm to.

" Con heo này, mày mau dậy đi. Mặt trời rán chín cái mông của mày rồi đấy đồ lười " - Cái chất giọng choang choảng vang khắp cả khu nhà chẳng phải ai ngoài tên Sanemi khó tính. Hắn ta vừa nói vừa cố kéo cái chăn bông ra khỏi con heo lười kia. Sáng nào cũng tổn hao năng lượng chỉ để gọi thằng nhóc thối này dậy. Không hiểu tại sao lại đi yêu cái thằng có chó nó mới yêu này. Sanemi không hiểu, hoàn toàn không hiểu

" Ông im mẹ ông đi! " - Người còn lại cũng chẳng thua kém gì, em lấy cái chăn bông chùm kín cả người, nếu không phải do thằng cha Uzui không bắt em cày hết mấy bộ phim heo trên trời dưới đất của gã thì giờ em đâu có bị Sanemi hành hạ thế này. Hận. Inosuke hận

" Mày láo với người yêu mày thế hả, mày không dậy thì tao cũng sẽ gô cổ mày dậy cho bằng được " - Sanemi giựt tấm chăn ra, nắm tay nắm chân kéo Inosuke xuống, chuyện thế này xảy ra như cơm bữa thôi mà.

Inosuke bị Sanemi đá đít vào nhà tắm, dưới mắt còn thâm quầng thế này đã bắt người khác phải dậy sớm. Inosuke lặng lẽ liệt kê Sanemi vào danh sách thù địch, em không dám đánh lại hắn nếu không thì có lẽ hắn đã tiễn em về chốn nào rồi.

Em gật gù đi ra bàn ăn, đồ ăn đầy ra trước mặt, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi. Tất cả đều do một tay Sanemi chuẩn bị. Inosuke kéo ghế ngồi cạnh Giyuu, mắt nhắm mắt mở tống đồ ăn vào họng. Quên nói nữa, Inosuke giờ đang ở chung với mấy ông người yêu của mình. Đã rắc rối giờ lại thêm rắc rối.

" Hôm nay mày có tiết Toán của tao đấy, liệu mà đừng có cúp tiết. Không thì tao sẽ đánh rớt mày đấy thằng quỷ nhỏ "

Sanemi một mặt cằn nhằn, mặt kia lại liên tục gắp thức ăn cho vào bát của em. Cái bát đầy đến sắp tràn ra đến nơi. Inosuke tặc lưỡi một phát, chán nản cất cái giọng bố đời của mình.

" Tch, rồi rồi, biết rồi. Nói mãi. "

" Cũng đừng đi học trễ đấy nhóc "

Giyuu tưởng chừng vô hình mãi mới nói được một câu, hắn ngán việc lúc nào cũng xách cổ nhóc này lên phòng giáo vụ để viết bản kiểm điểm rồi. Hắn nói xong lại tiếp tục im lặng mà ăn bữa ăn của mình, hắn không nói thì chắc cũng chẳng ai nhận ra hắn ta đang ngồi đây.

" Inosuke, đi học thôi! " - Giọng Tanjirou từ bên ngoài vang lên, Inosuke buông đũa vác cái cặp đi.

" Inosuke, trông cậu hình như có việc gì tức giận nhỉ? "

" Không có, mau đi thôi "

Nếu biết trước sẽ bị đày đọa như này thì em thà ở giá còn hơn. Cũng tại hồi đó bị ép vào đường cùng quá nên mới lỡ dại đồng ý. Cả đám đực rựa sống chung nhà, kiểu gì cũng có chuyện cho xem.

" Inosuke, cho tớ ở chung với. Tớ cũng là người yêu cậu mà! Tại sao mấy người kia thì được còn tụi tớ thì không, xin cậu đấy!! "

Zenitsu vô sỉ cầu xin thiết tha, quả thật đúng vậy. Cuộc đời quá trêu ngươi Zenitsu này, người hai hộp sữa, người không hộp nào. Cùng là người yêu nhưng kẻ thì được sống cùng em, kẻ lại ngậm ngùi nhìn gia đình người ta hạnh phúc. Zenitsu cảm thấy bất công, sống làm gì nữa cơ chứ khi đời này chẳng cho cậu biết sung sướng là gì. Zenitsu sẽ chết, nhưng không phải hôm nay.

" Hả? Não mày bị úng à. Mày biết thừa tao sẽ bị Sanemi đập cho một trận nếu tao cho mày ở chung mà. Thôi, tao sợ ổng lắm rồi, tha tao lol. " - Inosuke cắn răng cay nghiệt nhớ lại quá khứ không tốt trước đây, thật muốn khóc.

" Inosuke, trễ giờ rồi. Chắc là cậu chẳng muốn bị thầy Giyuu la đâu nhỉ? "

Tanjirou nhắc khéo, cậu ta cũng giống Zenitsu. Cũng thuộc loại nhỏ nhất nhì trong hậu cung của Inosuke nên bị cho ra rìa luôn. Nếu không vì thua cược thì Inosuke giờ đã ở cùng cậu.

" Chết, ổng sẽ lại bắt tao viết bản kiểm điểm mất "

Inosuke túm cái quần chạy mất hút, nhóc sợ mấy ông người yêu của mình lắm, toàn sư tử thôi. Ai biết mấy ổng sẽ bắt em làm gì cơ chứ, sợ quá, sợ quá.

21:29

[20200506]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro