#2: Kèm cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Inosuke suýt chút đã trễ học, may sao rất giỏi môn chạy nước rút nên đến kịp. Inosuke thở hì hộc đặt cái cặp xuống ghế. Hôm nay có bài kiểm tra, hơn nữa lại còn là môn em ghét cay ghét đắng. Môn toán, toán, toán, là toán đó!

Inosuke nhớ lại ngày hôm qua, em đã rất quyết tâm sẽ ôn bài cho hôm nay, nào ngờ hai phút sau em lại nằm ngủ phè phỡn trên giường. Khuya thì lại bị Uzui bắt thức cả đêm xem phim. Bây giờ chỉ có hai cách thôi, một là ngậm ngùi nhận điểm kém, hai là giở chiêu nhưng điểm sẽ cao. Nhưng nếu cái tên cộc cằn đó mà phát hiện thì không hay đâu. Inosuke thà chọn cách một còn hơn, em biết Sanemi rất gắt, hắn sẽ phê vào sổ danh bạ " Đã học dốt lại còn phao phiếc " rồi sau đó sẽ dần em một trận lên bờ xuống ruộng. Thôi thì điểm kém nhưng trung thực cũng được.

Thời gian cứ qua, cuối cùng kiểm tra cũng kết thúc, Inosuke mừng xỉu. Cảm giác bị tên ác ma ấy lườm nguýt rất đáng sợ. Ánh mắt hằm hằm của hắn chỉ hướng thẳng về em khiến Inosuke rùng mình.

" Inosuke, cậu có làm được không? "

" Tệ còn hơn liêm sỉ của thằng Monitsu " - Inosuke chán nản cúi gằm xuống mặt bàn, cứ đà này thì kiểu gì Sanemi cũng bắt em đi học thêm cho xem. Không muốn một chút nào, em chỉ muốn đi chơi thôi.

" Inosuke, thầy toán bảo cậu xuống phòng giáo vụ kìa! "

Thôi xong, Inosuke đi tông. Em tiến về phòng giáo vụ với tâm trạng chẳng thể nào tiêu cực hơn. Inosuke từ bên ngoài đã cảm thấy điều chẳng lành. Em bước vào bên trong hi vọng ngoài tên kia thì sẽ còn thầy cô nào khác ở đây. Nhưng đây là cuộc sống mà, chẳng còn ai trong phòng ngoài gã thầy giáo đang đen mặt lại đằng kia. Inosuke lẩm bẩm xin tha cả chục lần.

" Điểm toán của mày ngày càng kém đấy. Có người yêu là giáo viên toán mà mày lại học kém môn này thì thật mất mặt tao quá.

Tan học liền về nhà, tao sẽ kèm cặp mày "

" Kèm cặp? "

" Ừ, cho đến khi điểm toán của cưng được cải thiện thì cưng không được chạm đến tempura. Nếu cãi lời anh mày thì mày biết mà. Nhớ đấy nhóc, về đi "

Thứ hắn ta vừa nói chẳng khác nào là một cú sốc quá lớn với Inosuke. Em sầu não từ trong đi ra, không tempura, chỉ có những con số, những hình vẽ phức tạp.

Tạm biệt Tempura, khóc xong thì thôi cất gọn poster em vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau em nhé. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi sợ lại làm tim mình đau hơn. Tôi không biết tôi có vượt qua cú sốc này không nữa. Yêu em Tempura.

Inosuke vừa thủi lủi đi về, vừa tạm biệt thứ quý giá. Đúng là em cục súc, em rất dữ. Nhưng khi đối mặt với Sanemi, em chẳng khác nào một con mèo nhỏ rụt rè. Không ai thay đổi được thực tại. Inosuke chỉ có thể chống lại nó mà thôi.

" Inosuke, cưng đã làm gì mà trông Sanemi đằng đằng sát khí vậy. "

Uzui ngồi ở phòng khách, một tay bóc mấy miếng khoai tây, tay còn lại cầm chiếc điều khiển ti vi để dò đài. Gã ta tự nhiên cảm thấy ớn lạnh khi Inosuke lườm gã một cái.

" Chẳng phải do ông hết à, tôi có chuyện gì thì ông lo giữ cái mạng ông đi ông già "

Ơ kìa, Uzui gã có già đến nỗi để em nó gọi là ông già đâu, nhưng mà gã đã làm gì chứ. Thằng nhóc này được cái xinh xắn nhưng tính tình như Sanemi 2.0 vậy.

" Chuẩn bị chưa nhóc "

Sanemi đã ở trong phòng em chờ sẵn, Inosuke nuốt nước bọt. Chia tay bây giờ liệu có tác dụng không nhỉ.

" Mau lấy sách vở ra, đang học thì cấm có mà tơ tưởng đến thứ khác nghe chưa. "

" Dạ vâng " - Inosuke khóc ròng, tay cặm cụi chép mấy bài toán của hắn. Người với chả yêu gì đâu mà.

Ba tiếng học thêm toán của Inosuke tưởng chừng dài như cả thế kỉ mới kết thúc. Sanemi xem mấy bài toán em vừa giải xong. Biểu hiện có vẻ tốt hơn lúc nãy.

" Xem ra mày có não nhưng ít sử dụng đến đấy. Mày giải gần đúng rồi.

Lần sau học thì nhớ cho não chạy hết công suất cho tao. Nghỉ "

Chẳng biết khen hay chê nhưng Inosuke mệt lả, tay sưng hết rồi. Em ghét môn toán, em chẳng có chút thiện cảm nào với con quỷ chết tiệt này. Inosuke lăn lộn trên giường, chán nản mà suy nghĩ.

Như Sanemi đã bảo, chừng nào điểm toán cải thiện thì em mới được ăn tempura. Xem ra còn cả chặng đường dài đang chờ em.

11:52

[20200507]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro