Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió ngày một lạnh và mạnh hơn Iruma cũng đã thấm mệt rồi nhưng vẫn cố gắng chạy

Bộp....Rầm....

Iruma bỗng nhiên ngã uỵch xuống đất may mà tuyết dày nên em không bị thương hay xay xướt gì,em nhìn lại thì thấy có thứ gì đó bị tuyết lấp lên

Iruma đưa tay phủi thì hiện ra một gương mặt

"Azazel Henri,sao ông ta lại ở đây?"

Em kinh ngạc khi thấy gương mặt của Henri trắng bệch,môi nứt nẻ tím lại,tuy còn thở nhưng mà lại không mấy khả quan.Iruma do dự không biết có nên cứu hay không?

"Tiếc thật...xin lỗi nhưng có lẽ tôi không thể giúp được ngài rồi"

Iruma cắn răng đứng dậy quay người bước đi,em áy náy nhưng mà đành bất lực,dù sao gia tộc Lilith vẫn quan trọng hơn mà 

Nhưng...

"Đối với tôi thì cha là người đàn ông tuyệt vời nhất"

"Lúc nhỏ mẹ với cha xảy ra mâu thuẫn nên hai người đã ly hôn với nhau,mẹ thì đã có con với người khác rồi bỏ mặc tôi cho nên tôi rất thương cha"

"Cha tôi rất mạnh,cậu sẽ ngưỡng mộ ông ấy đó"

"Haha....ông ấy thương tôi lắm,sơ hở tí là cứ tưởng tôi yêu đương rồi càm ràm miết,tuy nói nhiều nhưng ông ấy thật sự rất quan tâm tôi"

Từng lời nói của Ameri cứ hiện mãi trong tâm trí em,Iruma dừng chân rồi ngoái người lại nhìn cơ thể của người đàn ông dần bị lấp bởi tuyết

Một cô gái có sức sống như vậy khi biết người quan trọng nhất của mình đã ra đi thì sẽ như thế nào?

Sau một hồi đấu tranh thì Iruma thở dài bất lực sau đó quay trở lại

Iruma bỏ balo xuống rồi lấy trong đó một cái xẻng mini ra sức đào một cái hang tuyết,sau đó liền đưa Henri xuống dưới còn balo quá lo cho nên tạm thời để trên đó,tiếp đến xem lại đào một cái hố nhỏ rồi cởi y phục của Henri ra sau đó đắp chiếc áo lông cáo ấm áp của mình lên

"Khụ khụ...."

Henri ho sặc vài cái rồi mở mắt ra sau đó liền ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh

"Ngài tỉnh lại rồi"

Iruma ngồi đối diện chống cằm mệt mỏi nói,đào hang cũng rất mất sức nha

"Cậu Iruma,sao cậu lại ở đây?Mà đây là đâu vậy?"

Henri hắt xì một cái rồi hỏi dồn dập 

"Tôi đến đây có một số việc quan trọng,tình cờ nhìn thấy ngài nên tôi đã đào cái hang này để đưa ngài xuống đây nghỉ ngơi.May mà ngài đã tỉnh,còn thấy khó chịu không?"

"Không,cảm ơn cậu nhiều lắm!Nếu không có cậu thì tôi có thể đã bỏ mạng rồi.Nhưng sao đây cũng là tuyết mà nó lại ấm hơn vậy?Và tại sao phải đào cái hố ở đây?"

Henri rùng mình liền nhét cơ thể của mình vào trong chiếc áo khoác lông ấm áp của em,còn có mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm nữa.Đệt,sao có cảm giác bản thân là đứa biến thái ấu dâm thế này?

"Nói dễ hiểu thì khí lạnh từ trên sẽ chìm xuống,có cái hố này khí lạnh trong hang tuyệt sẽ chìm xuống dưới hố,giúp độ ấm trên mặt hang tuyết cao lên.Hơn nữa tuyết là chất dẫn nhiệt kém,nhiệt lượng mà cơ thể chúng ta phát ra tất cả đều tích trẽ trong hang tuyết,khí CO2 thở ra sẽ có tác dụng giữ ấm,đó là nguyên nhân trong hang tuyết ấm hơn bên ngoài"

Iruma giải thích rồi rót cho Henri một ly nước,có điều ông không nhận lấy mà mặt đỏ gây trong rất kì lạ

"Chất dẫn?CO2?Không hiểu gì nhưng hang tuyết đúng là có tác dụng.....Hơn nữa bây giờ hình như tôi thấy hơi nóng"

Henri nói rồi cởi chiếc áo khoác ấm áp kia ra để lộ thân trên trần trụi rắn chắc

"Cái gì cơ?"

Iruma liền bỏ ly nước xuống sau đó lao tới phía ông cản hành động ngu ngốc này lại

'Chết tiệt,dù là ở trong hang tuyết nhiệt đọ cũng chỉ có thể duy trì ở vài độ mà thôi,sao có thể khiến người ta thấy nóng được?Lẽ nào là bị hạ thân nhiệt'

"Ngồi yên đó cho tôi,không được cử động"

Iruma quát lớn dùng sức của mình để ngăn Henri lại cũng may là ông ta hiện tại khá yếu nên dễ dàng bị em áp chế.Sau đó em liền lấy áo khoác đã bị vứt xuống nền tuyết khoác lên cho ông ta và cả em

Ở nhân giới em học được rằng ở nơi có băng tuyết người bị lạnh sẽ cảm thấy cả người phát nsong dãn đến muốn cởi hết quần áo ra mới có thể giảm bớt nóng đó gọi là hiện tượng cởi quần áo bất thường,cũng có nghĩa là chứng hạ thân nhiệt là dấu hiệu trước khi bị chết lạnh

Tình huống này thường diễn ra ở người có nhiệt độ cơ thể dưới 35 độ,là hành vi vô thức theo bản năng

"Cậu Iruma buông tôi ra,tôi đang rất nóng"

Henri vùng vằng muốn thoát khỏi em nhưng bị Iruma kiềm chặt lại

"Ngậm cái miệng lại và nghe theo tôi đi,ngài sẽ bị chết nếu làm thế đấy"

Iruma gằn giọng nói thở hổn hển,tuy hiện tại em đang trên cơ nhưng ông ta mạnh thật.Bằng mọi giá không thể để ông ta cởi hết quần áo ra bởi vì theo em nhớ rằng khi cơ thể bị đe dọa bởi cái lạnh cực độ,để duy trì lưu lượng máu đến các cơ quan chính của cơ thể khi toàn bộ chức năng cơ thể kiệt sức vì chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt,các mạch máu lại giãn nở và máu chảy trở ngược lại,khiến tay chân có cảm giác nóng thậm chí là bỏng rát vì thế nên họ mới tự chủ cởi bỏ quần áo của mình

Henri hết sức liền gục xuống nhưng vẫn chưa ngất đi chỉ cảm thấy mệt dựa hẳn vào người em

"Cậu Iruma...cậu có biết vì sao tôi lại bị như vậy không?"

"Nói dễ hiểu thì đó chính là trong tiềm thức bộ não biết rằng bản thân sắp chết nên đưa ra mệnh lệnh cởi quần áo để nhanh chóng kết thúc quá trình đau đớn này"

"Thì ra là...như vậy...."

Nghe được câu trả lời ông liền ngất liệm đi đè hẳn lên người em,Iruma suy nghĩ một lát liền cởi áo của bản thân ra sau đó dựa hẳn vào lồng ngực của Henri bên ngoài lại khoác áo lông cáo vào cho cả hai

Mò mẫm trong túi quần thì em lấy ra một chiếc bật lửa,em liền bật lên để ngọn lửa nhỏ níu này có thể sưởi ấm cho cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro