1. RinIsa | Lồng Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc lồng bằng sương khói mịt mờ giam lại những bí mật thầm kín nhất, sương khói bao phủ khiến những điều mục rữa mạ vàng son phải lặng đi trong góc khuất. Và trong những khoảnh khắc hiếm có ấy, con người ta sẽ đắm mình trong những dục vọng ngọt ngào, lộng lẫy nhất.


Isagi mắc một căn bệnh, nhưng chẳng phải bệnh nan y, cũng không phải bệnh nhẹ dễ ăn gì cho cam.


Nó khá kì quái, và mỗi lần phát tác, nó khiến Isagi điên hết lên cho được. Lúc trước không có ai, lẫn cả đề phòng việc người khác biết bệnh lạ, Isagi chỉ có thể tự xử, nhưng giờ thì khác rồi, cậu có một người bạn chuyên giải quyết việc này, dù người ấy hơi lạnh lùng, khó gần, khá ghét cậu và không thường gần gũi với ai đó?...


"Isagi, mày đang muốn nó." Rin lạnh nhạt nói với tôi, câu nói ấy như chọc thủng mọi lớp màng mà tôi muốn giấu nó đi. Nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, Rin luôn có thể xé tan nó và nói ra sự thật chỉ với một ánh nhìn.


"....A, lại nữa rồi, sao lần nào cũng là cậu phát hiện trước vậy chứ? Rin." Tôi ngẩn người trong chốc lát, khẽ cảm thán, quả là Rin, chỉ mới trải qua một trận đấu đầy mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn luôn nhận ra tình trạng của tôi trong một ánh nhìn.


"Bớt nhiều lời đi, lại đây." Với ngữ điệu như ra lệnh, Rin chầm chậm cởi lớp đồ thường ngày của Blue Lock ra. Cơ thể săn chắc của một cầu thủ bóng đá được tôi luyện hằng ngày lộ rõ, những cơ bắp cứng cáp của một người con trai khiến 'căn bệnh' của Isagi có chút phản ứng, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, có lẽ Rin cũng nhận ra điều ấy, cậu ta khẽ cau mày.


Gương mặt Rin rất đẹp, và nó vô tình phải gánh còng lưng cho tính cách quái đản của cậu ta, nhưng thành thật mà nói, khả năng của Rin, dù ở mặt nào cũng luôn khiến Isagi ghen tị, một thứ cảm xúc không nên có.


Isagi đã luôn mặc cảm vì căn bệnh này, và thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình có thể thoát khỏi nó, dù chỉ trong chốc lát là bóng đá, thứ thể thao diệu kỳ nơi mà cậu có thể thả mình trên sân cỏ, đắm chìm với những ngọn gió lướt qua da thịt, đôi chân chạy vút qua những ngọn cỏ xanh mơn mởn và niềm vui khi những trái bóng ấy, từ đôi chân ta vào khung thành của chiến thắng.


Nó thật sự rất mê hoặc, đến nỗi mà cậu đã có thể thoát ra khỏi cái tâm lý luôn có những ánh nhìn soi mói xung quanh mình, phải ngày ngày nơm nớp lo sợ việc căn bệnh 'bệnh hoạn' đáng ghê tởm này bị phát hiện, không phải bị cái dục cảm của nó dày vò từng giờ, từng phút một.Mỗi lần như thế, Isagi cảm thấy thật may mắn vì mình đã biết đến bóng đá, biết đến những người mà cậu không dám tưởng...


Rin đã cởi hết, những Isagi thì không, vì Rin biết Isagi luôn có một sở thích kì lạ khi cả hai 'chữa bệnh' - Fingering.


Isagi Yoichi căm ghét căn bệnh này, căm ghét những dục cảm xấu xí trong tim cậu, nhưng thân thể lại không ngừng phản ứng với cái thứ ma lực đến từ khoái cảm của sự đụng chạm, cọ xát nhau qua một lớp quần áo sần sùi.


Thật sự vô cùng mâu thuẫn, ngày đầu làm bạn tình để giải quyết nó, Rin đã cảm thấy Isagi Yoichi, ngôi sao từ hạng chót dần vươn lên hàng đầu trong dự án Blue Lock cực kỳ lạ. Từ đầu đến chân của Isagi, luôn tràn đầy những mâu thuẫn và sặc mùi giả dối.


Rin hôn rất điêu luyện, chẳng biết cậu ấy có từng hôn người nào khác chưa mà lại rành thế này. Vào lần đầu hôn Rin khi bắt đầu hợp tác để giải quyết và giấu nhẹm căn bệnh, Isagi đã nghĩ thế này.


Chiếc lưỡi ấy quấn lấy khoang miệng cậu, Isagi không có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn nên vào lần đầu hôn, cậu đã suýt ngạt thở và Rin đã lấy nó để cười cậu sau này suốt vì điều này.


"A..." Hơi thở xung quanh hai người dần nóng lên, trong một căn phòng trống, nhưng vẫn có thể sẽ có người ngoài vào, và Rin đã cố tình không khóa cửa, hay nói đúng hơn là Isagi Yoichi cố tình không khóa nó vì những dục cảm khi nghĩ đến việc đang làm tình và bị phát hiện.


"...Mày mâu thuẫn thật đấy, rõ ràng là ghét căn bệnh này, những mỗi lần làm tình lại luôn mong muốn những dục cảm cao nhất."


Tiếng nước nhóp nhép vang trong căn phòng tối, quả nhiên dù có hôn bao nhiêu lần, Isagi cũng không thể nào quen với cái cách hôn mạnh bạo này được.


Tay của một cầu thủ bóng đá, thô ráp và thon dài, Rin trực tiếp dùng ngón tay nhấn vào vùng dưới của cậu. Khoái cảm ập đến đột ngột khiến Isagi khẽ run lên, cảm giác sần sùi qua lớp vải kích thích mạnh làm chân cậu cong lại, ưỡn lưng lên.


Rin không trực tiếp bóp nó hay lần mò như những người tình khác thường làm, cậu con trai cao hơn cậu cả nửa quả đầu ấy, dù đều bằng tuổi nhau sờ nắn nó, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc nhanh, lúc chậm. Có vẻ như Rin đã quá quen với việc này, à, phải, dù sao thì cậu đã làm phiền cậu ấy với lý do không chính đáng nhiều thế cơ mà.


Có vẻ thấy chưa đủ, Rin cắn vào yết hầu cậu, tay còn lại xoa ngực cậu, nhưng không luồn vào mà lại làm qua lớp vải đồ thường của Blue Lock. Đều là con trai, đều là dân tập thể thao nhưng cơ thể Isagi mang nét mềm mại lạ thường.


Với cơ thể như thế cùng căn bệnh đặc biệt, cũng không biết đã câu dẫn bao nhiêu người tình, càng nghĩ Rin lại càng cảm thấy khó chịu, bản thân cũng chẳng khác nào người tình thay thế, nên động tác cũng mạnh bạo hơn.


"Cái-" Vừa thả lỏng vì khoái cảm dồn dập từ những điểm nhạy cảm trên cơ thể đã hết, chưa kịp mở miệng nói thêm đã bị Rin ấn nằm ngửa xuống trên chiếc bàn gỗ, cảm giác lạnh toát từ thân dưới cũng chẳng bằng việc cậu ta làm bây giờ, Isagi điên lên mất, Rin hôm nay bị gì vậy!


" Rin! Sao tự dưng lại đổi kiểu úp thẳng- Này! Đau đấy! " Rin mạnh bạo thúc vào khe đùi cậu, nhưng vì bị ấn trên bàn nên việc này khiến Isagi rất đau, dương vật cọ vào nơi nhạy cảm và đôi tay của Rin khiến Isagi bị xen lẫn giữa sự thích thú vì cái lạ và sự đau đớn, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy khó hiểu vì tự dưng Rin tức giận.


Đôi bàn tay ấy như những con rắn, chứa đầy nọc độc khiến con người phải run sợ, lại dẻo quẹo mà cuốn lấy con mồi, từ từ, từ từ, từng chút một, nuốt chửng nó một cách ngon lành.


Đột nhiên, Rin bóp lấy mặt cậu rồi quay lại, đối diện thẳng với khuôn mặt của Rin, Isagi bỗng cảm thấy lạnh toát.


"Mày chưa từng nhìn thẳng vào tao, thứ mày muốn chỉ là giải tỏa những cảm giác mà mày tự cho là căn bệnh ấy, cũng chỉ là ham muốn từ sâu trong tim của mày. Isagi, mày chưa từng nhìn thẳng vào bất cứ ai, mày là đứa hèn nhát nhất mà tao từng biết."


Đôi mắt của Rin nhìn thẳng vào cậu một cách lạnh nhạt, hắn nói thì nói, hông vẫn nhấp đều, quả thực là Rin rất biết cách mang lại khoái cảm trong sự đau đớn.


" A, Rin, dừng, dừng, đừng- Chậm lại! Tao bảo mày chậm lại! Arg, đau.... Rin!" Isagi rên rỉ, thở dốc với mớ mồ hôi khi làm tình, những cảm giác nhớp nháp qua bộ đồ mới là thứ mà Isagi Yoichi yêu thích, và cậu ta luôn đổ nó cho căn bệnh ấy mà cậu ta tự tạo trong trí tưởng tượng. Gương mặt gợi tình mê hoặc người khác bất chấp giới tính ấy đang thảm hại dưới bàn tay và thân thể của hắn đây, nhưng Rin chẳng vui vẻ gì cả, vì vốn Isagi chưa từng nhìn thẳng vào hắn, vì vốn người mà hắn tham luyến ấy cũng chỉ nhìn hắn như bao kẻ có thể thỏa mãn cái ham muốn của cậu ta - Isagi Yoichi.


Từ đầu đến cuối, Rin chưa hề cho dương vật vào bên trong, và Isagi cũng chưa từng cho phép ai thật sự quan hệ với mình, tất cả những gì cậu chàng tham lam, ích kỷ mà hèn nhát ấy muốn chỉ là sự an toàn với cái dục cảm vô tận của bản thân.


Như một làn sương vĩnh viễn ngăn cách không cho bất cứ ai tiến vào lãnh địa của mình, lại giam cầm người khác trong chiếc lồng lộng lẫy của bản thân. Thật sự, là một kẻ ích kỷ, khốn nạn tận cùng.


Mùi tinh dịch nồng nặc như báo hiệu sự kết thúc của cả hai, nhưng những tiếng thở dốc và hơi ấm vẫn nồng đậm trong phòng.


"...Tao đi tắm đây." Isagi sau khi hồi phục lại thản nhiên đứng dậy, vì cậu không muốn có quá nhiều lưu luyến với những bạn tình của mình. Cậu thật sự rất hèn nhát, ích kỷ, khốn nạn mà tham lam như những gì Rin nhận xét.


Về phần Rin, hắn ta cũng chỉ như những vị khách ngẫu nhiên tiến vào gần lãnh địa của Isagi, thật sự, là một lời nguyền không thể dứt với sức mê hoặc đó.


Chiếc lồng sương vĩnh viễn che phủ những điều dâm ô tục tĩu, những góc khuất nhập nhằng, những mặt tối xấu xa của bản chất con người. Tô son thiếp vàng, để rồi chẳng biết đâu mới là bản thân.


Isagi Yoichi thật sự nhát gan đến mức, một chút tình cảm của người khác cũng không dám nhận, không dám tiến sâu hơn trong mọi mối quan hệ. Cậu ta sợ mình không xứng với nó, sợ làm tổn thương nó, và sợ nó khiến mình không thể thoát ra.


Một kẻ nhát gan luôn núp trong chiếc lồng rực rỡ với làn sương khói mờ ảo đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro