Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi nào đó, một cơn dông lớn bỗng dưng xuất hiện, gây hỗn loạn cả một vùng rừng rậm. Cây cối đổ rạp, động vật tàn đàn xẻ nghé dẫm đạp lên nhau chạy trốn.

Cơn dông đã gột rửa cái nóng thiêu đốt suốt một tháng trời, trả lại khu rừng bầu không khí thoáng đãng và trong lành.

Chít.

Từ dưới nền đất ẩm ướt, một con Chuột Đất dè dặt nhú đầu lên. Nó giương đôi mắt đen láy như hạt na quan sát hai sinh vật kỳ lạ đang ở trong lãnh địa của mình. Hai cái tay nhỏ xíu chà xát vào nhau một cách đầy cảnh giác, tựa hồ chỉ cần trông thấy mục tiêu cử động nhẹ là sẵn sàng tốc biến xuống đất.

Sau một hồi chờ đợi mà không thấy động tĩnh gì, con Chuột Đất đánh bạo nhảy ra khỏi hố, đủng đỉnh tiến lại gần. Theo bản năng, nó lựa chọn sinh vật có ngoại hình yếu đuối hơn, vừa đi vòng quanh vừa đánh hơi.

Một mùi thảo dược thoang thoảng lướt qua khứu giác của nó, con Chuột Đất bị hớp hồn, ngay lập tức liền rối rít tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương. Rất nhanh, nó đã phát hiện ra một cái bọc da đang toả mùi dược liệu thơm phức nằm bên dưới thân hình to lớn của sinh vật.

Chuột Đất mừng rỡ, cái đuôi tròn ủm như cục trân châu gắn ở sau mông vung vẩy đầy thích thú. Nó hớn hở cắn cái túi da, dùng hết sức bình sinh kéo đi.

Tiếc thay, sức của một con chuột chẳng là bao so với sức nặng của đối phương. Mười phút trôi qua, cái túi vẫn nằm yên vị ở đó, còn nó thì phơi bụng thở hổn hển do mất sức. Con Chuột Đất tức quá, nhắm vào cái tay đang đặt lên túi rồi cắn mạnh.

Đầu ngón tay bật máu do bị hai cái răng cửa to bè đâm. Con Chuột Đất chưa kịp vui mừng thì đột nhiên ý thức được sinh vật đang cử động.

Chít, nó hoảng hốt chạy biến về cái hố đã đào trước đó, chỉ để lộ nửa cái đầu ra hóng hớt.

- Ưm...

Isagi chớp chớp mắt. Ngay khi ý thức trở lại, cảm giác đau nhức và ê ẩm toàn thân đột ngột ập tới khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Đôi môi nứt nẻ bật ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Nếu không phải vẫn còn sống, Isagi sẽ cho rằng toàn bộ xương cốt trên cơ thể đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh.

Đợi một lát để quen với tình trạng của bản thân, giống cái nén cơn đau từ từ chống tay ngồi dậy.

Ngước lên bầu trời xám xịt, Isagi vô cùng nghi hoặc, miệng nhỏ phát ra âm thanh khô khốc:

- Đây là... đâu?

Cậu nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát ở cổ họng, lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu và Charles đã gặp con Ma Lang, Rin cứu bọn họ, cậu và Rin bị bầy Ác Điểu truy đuổi...

Phải rồi! Rin!

Isagi giật nảy, nhìn dao dác xung quanh nhằm tìm kiếm hình bóng của thú nhân.

Cách cậu ba mét, Rin nằm nghiêng sang một bên, mặt mũi tái nhợt gần như không còn chút sự sống nào, phần lưng bị va quệt nghiêm trọng đến nỗi mất cả một tảng da, hiện tại đang có dấu hiệu nhiễm trùng.

Isagi cố ngăn dòng nước mắt đang trực tuôn rơi. Cậu nhớ ra rồi. Vào khoảnh khắc cả hai bị cuốn vào vòi rồng, Rin đã biến trở lại dạng người và ôm chặt cậu để tránh mọi va đập từ bên ngoài. Khi bọn họ từ trên cao rơi xuống, chính hắn đã lấy lưng mình làm lá chắn, giúp Isagi không bị cây cối và đá nhọn quệt vào.

Có lẽ vì bị thương quá nặng, thú nhân mới mất đi ý thức và buông cậu ra, dẫn đến việc cả hai mỗi người tiếp đất một nơi.

Isagi chập chững chạy đến bên Rin, kiểm tra hơi thở của hắn rồi đẩy nhẹ vai:

- Rin! Rin ơi!

Không có câu trả lời.

Thú nhân vẫn còn sống nhưng chưa thể tỉnh lại, thậm chí vì quá đau mà vô thức cắn môi đến rỉ máu. Ruột gan Isagi quặn lên vì xót, hốc mắt đỏ au ngấn nước. Cậu biết cảm ơn hắn bao nhiêu cho đủ đây. Nếu hôm nay Rin thực sự bỏ mạng, cậu sẽ sống trong sự áy náy suốt phần đời còn lại của mình.

Isagi nhẹ nhàng lật người thú nhân thành tư thế úp sấp, tránh phần lưng tiếp xúc với đất cát. Chiếc túi da đựng dược liệu của cậu không bị gió cuốn đi, tuy nhiên đồ bên trong lại chẳng còn bao nhiêu, Isagi dốc ngược túi, đổ hết mọi thứ ra ngoài.

Tìm được một cái khăn tay nhỏ, cậu thận trọng lau đi các vết bụi bẩn quanh miệng vết thương.

Hiện giờ, Isagi chưa xác định được bọn họ đã bị cuốn đến đâu. Qua quan sát và phán đoán tạm thời của bản thân, cậu cho rằng có thể cả hai đang ở một nơi cách bộ lạc Vưu Bá rất xa. Bằng chứng chính là sự khác biệt về địa hình và thảm thực vật giữa hai nơi.

Khu vực quanh bộ lạc Vưu Bá luôn ẩm ướt và đầy bụi rậm, phân bố xa hơn là những loại cây thân mỏng tán rộng. Ở đây thì hoàn toàn đối lập, giống như một vùng thảo nguyên nhưng có phần trơ trọi và khắc nghiệt hơn. Xung quanh cả hai là đám cỏ xơ xác và ngả màu, dõi về phía trước là một hồ nước nhỏ với hàng cỏ lau rậm rạp xum xuê.

Có cây cối tất sẽ có động vật, mà có động vật sẽ có loài ăn cỏ và ăn thịt. Isagi lo sợ vết thương của Rin sẽ dẫn đàn thú đến, tồi tệ hơn là rắn rết và côn trùng khổng lồ. Do đó, cậu vội vàng nâng hắn dậy, mất sức chín trâu hai hổ tựa thú nhân vào vai mình, cẩn thận khoác tay dìu đi.

Trong quá trình di chuyển, Isagi vừa phải chú ý vết thương của Rin vừa phải đảo mắt tìm chỗ ẩn náu. Cơ thể to lớn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của giống cái. Lòng bàn chân cậu xuất hiện vô số vết xước, thương tích do con Ma Lang gây ra vẫn chưa được xử lí, mắt Isagi mờ đi vì kiệt sức.

Tuy nhiên, cậu biết mình không thể gục ngã ngay lúc này. Hiện giờ chỉ có cậu mới cứu được bản thân và Rin.

- Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu! - Isagi nói thầm bên tai đối phương.

Vào thời điểm sắp đến giới hạn, cậu may mắn phát hiện ra một cửa hang nằm khuất trong bụi cỏ. Ngoài mùi hôi nhẹ của đất cùng mấy mẩu xương khô màu đen, Isagi không ngửi thấy mùi kỳ lạ nào khác. Có lẽ cái hang này đã bị bỏ hoang.

Diện tích bên trong không lớn, song, đối với người đang trong hoàn cảnh khó khăn như Isagi thì lại hoàn hảo không có chỗ chê. Cậu chuyển Rin vào trong hang, rắc bột che giấu mùi rồi cầm dao đi về phía nguồn nước.

Isagi hiểu bản thân không nên bỏ hắn lại một mình, nhất là khi chưa xác định được quanh đây có an toàn hay không. Nhưng vì vết thương và sức khoẻ của bọn họ, cậu bắt buộc phải mang nước về.

Rón rén lại gần hồ nước, giống cái bước từng bước thật cảnh giác, dỏng tai nghe ngóng mọi thanh âm.

Xoạt.

Bụi cỏ lau bỗng rung lên, nhánh lá cọ vào nhau phát ra những tiếng lao xao. Isagi lập tức chĩa dao về phía âm thanh, hai chân bất động như đổ bê tông, mồ hôi tuôn như suối ướt cả thái dương. Cậu đợi một lúc, không thấy gì nhảy ra.

- Phù! - Isagi thở phào, thầm nghĩ do mình quá căng thẳng nên nhìn thấy gì cũng đa nghi.

Hạ dao xuống, cậu ngồi bên bờ hồ, lấy ra mảnh vỏ khô vừa nhặt được.

Từ xa, mặt nước có màu xanh nhạt, điểm trên đó là vài ba cụm rong rêu và bèo nổi. Khi lại gần thì hồ nước chuyển thành màu trong vắt. Hương gió lành lạnh kết hợp với tiếng lao xao vui tai của cỏ lau tạo nên không khí mát mẻ và sảng khoái.

Isagi thậm chí còn nhìn được đáy hồ cùng rặng rêu bám phía dưới. Có điều, cậu không dám xuống tắm. Những gì đập vào mắt chưa chắc là sự thật, hồ nước tưởng không sâu nhưng lại sâu không tưởng. Chưa nói về sinh vật sống, chỉ tính riêng độ sâu của hồ cũng đủ dìm chết cậu, cho dù Isagi bơi giỏi đến mấy.

Xoạt.

Isagi ngẩng đầu, lại là vị trí đấy.

Đến lúc này, cậu không cho rằng bản thân đa nghi nữa, chắc chắn có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bụi.

Cậu nắm chặt dao, một tay nhặt đá ném vào chỗ bụi cỏ để đánh động nó. Tựa hồ bị con mồi chọc tức, con thú nhảy chồm lên, không thèm che giấu tung tích của mình nữa.

Diện mạo của nó hoàn toàn lộ ra trước mặt Isagi với các đặc điểm giống loài hải mã đến 90%. Khác ở chỗ, phần cổ của nó bị bao bởi một lớp lông xù màu xám, hai cái nanh trên miệng cũng to và nhọn hơn rất nhiều.

Con thú hung hăng trườn đến vị trí giống cái đang đứng, cặp nanh khủng bố chìa ra chuẩn bị cắn đứt cổ con mồi. Isagi hoảng hốt đánh đổ mảnh vỏ đựng nước, loạng choạng né cú táp.

Kích thước của nó chỉ cao đến hông cậu, bù lại tính cách cực kỳ hung dữ và thô bạo. Hai cái nanh dài chính là lí do Isagi không thể tiếp cận nó được, đành lựa chọn chạy trốn khỏi con thú.

Cả hai rượt đuổi quanh bờ hồ. Tốc độ của nó tuy tương đối chậm nhưng bám rất dai, mãi mà không có dấu hiệu từ bỏ mục tiêu. Isagi vừa mệt vừa tức, ước thầm có một cây cung hoặc súng ống để nã nát đầu nó.

- Khặc! Khặc! - Đang truy đuổi hăng say, con "hải mã" đột nhiên kêu lên thảm thiết.

Isagi tạm dừng, quay lại xem xét tình hình. Bằng thị giác nhạy bén, cậu nhanh chóng nhận ra chi sau của nó đang bị một nhúm gai nhọn đâm trúng, bề mặt đã chuyển màu tím than. Nó lăn lộn trên mặt đất rồi trườn nhanh xuống hồ nước.

Ý thức được đây có thể là cơ hội hạ gục con thú, Isagi vòng lại quãng chạy của mình và nó để kiểm tra, liền thấy một khóm cây màu tím có gai nhọn trên thân. Hiển nhiên con "hải mã" xui xẻo đã dính chưởng do trườn qua khóm cây này.

Isagi ôm ngực thở phào vì bản thân không dẫm trúng. Thông qua màu sắc của cây và phản ứng của con thú, cậu chắc chắn những cái gai nhỏ như kim tiêm kia ẩn chứa độc tố bên trong.

Như nghĩ ra được điều gì đó, Isagi nở nụ cười tự tin.

Không lâu sau, con "hải mã" đã từ hồ bơi lên, có vẻ quyết tâm phải bắt Isagi cho bằng được. Ánh mắt nó hừng hực sát khí, nước dãi tanh tưởi chảy theo nanh dài nhỏ xuống mặt đất.

Isagi không còn sợ hãi như ban đầu nữa mà đã có sự chuẩn bị từ trước. Cậu bắt đầu ném đá chọc tức nó, cố nhử nó đuổi theo mình. Quả nhiên, con vật đã trúng kế.

- Lại đây! - Giống cái giở giọng khiêu khích.

Nó tức điên, không thể nín nhịn được nữa. Chi trước đập phành phạch xuống đất, lấy đà nhảy vào Isagi. Nó chắc mẩm lần này sẽ thành công.

Isagi canh chừng mọi chuyển động của con thú, đợi nó lao đến bèn né sang một bên, xong quay người lại rồi đạp thật mạnh. Cú đạp khiến con "hải mã" ngã về phía trước, cả thân hình to béo tiếp xúc với bụi gai độc; mà Isagi, vì tác động của lực cũng bị ngã ngửa ra sau.

Cậu đứng dậy phủi bùn đất dính trên quần áo, lạnh lùng xem con vật đang quẫy đạp thảm thiết. Dính nguyên một bụi cây rậm, cả người nó chi chít gai, nhìn thôi cũng nổi da gà. Độc tố thấm dần vào người nó, chẳng mấy chốc, cử động của nó ngưng hẳn. Để chắc ăn hơn, Isagi cẩn thận đến gần, tặng nó một dao vào giữa trán.

- Yay! - Làm xong, cậu vui vẻ giơ hai ngón tay tạo thành chữ V chiến thắng.

Lần này, cậu đã thực sự hạ được một con dã thú bằng chính sức mình mà không phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tuy chiến thắng không bắt nguồn từ sức mạnh và năng lực chiến đấu thuần tuý nhưng Isagi vẫn không giấu nổi sự xúc động và tự hào đang trào lên trong lòng.

Cảm giác sung sướng khi thực hiện được một điều mà bản thân chưa làm được, cuối cùng cậu đã được nếm trải.

Ổn định lại tâm trạng đang kích động, Isagi quay về với mục đích ban đầu, đó là lấy nước. Cậu không quên, trong hang có người vẫn đang chờ cậu.

Nhóm lửa, đun nước, khử trùng, băng bó cho Rin bằng số dược liệu ít ỏi còn lại. Isagi cặm cụi làm việc không hề có một câu than thở hay oán trách. Cậu dành hết thảo dược cho thú nhân, còn mình thì chỉ lau người một cách qua loa.

Trong suy nghĩ của Isagi, mạng sống hiện tại của cậu là do Rin cứu. Bằng giá nào đi chăng nữa, cậu cũng phải chiếu cố và chăm sóc hắn thật chu đáo. Chỉ khi Rin tỉnh lại, cả hai mới có hi vọng tìm đường trở về bộ lạc Vưu Bá.

Nghĩ đến bạn đời của mình, tâm trạng cậu có chút nôn nóng. Vì bị cuốn đi trong lúc nhóm thú nhân vẫn đang chiến đấu, do đó cậu không biết liệu có ai trong nhóm bị thương hay không. Điều khiến Isagi lo lắng nhất chính là phản ứng của đám thú nhân sau khi nghe tin cậu mất tích. Bọn họ ắt hẳn sẽ bỏ mặc thương tích của bản thân mà điên cuồng tìm kiếm cậu.

Đặc biệt là Bachira, Isagi biết tính cách của hắn rất nhạy cảm, nếu không tìm được cậu, hắn sẽ hoảng loạn và mất kiểm soát, thậm chí là bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Isagi chỉ mong khi trở về, mọi chuyện sẽ đâu ra đấy, các bạn đời của cậu vẫn bình an.

Vu vơ nghĩ ngợi, mí mặt giống cái nặng dần. Mang theo nỗi nhớ đau đáu về bạn đời, cậu vô thức chìm sâu vào giấc ngủ.

_____

- Ưm... - Hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ hé ra, để lộ đôi mắt màu ngọc lam tuyệt đẹp.

Nhờ sự chăm sóc của Isagi, khuôn mặt của thú nhân đã thêm chút huyết sắc, không còn nhợt nhạt như trước. Rin chớp mắt, mờ mịt nhìn lớp đất trên trần, tựa hồ không rõ tình hình của bản thân.

Hắn ngồi dậy một cách rệu rã, đáy mắt thu lại hình ảnh giống cái đang nằm ngủ bên cạnh. Người kia lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới bẩn thỉu, tay và chân chi chít vết xước vết cào, xem chừng đã chịu khổ đau một đoạn thời gian. Có lẽ đang gặp ác mộng nên lông mày co giật, môi mím lại đầy khó chịu.

Rin lại quan sát hang động. Bên ngoài trời đã xẩm tối, chỉ thấy một đống lửa sắp tắt ở miệng hang, xung quanh rải rác cỏ khô, thảo dược và khăn lau. Hắn chạm vào phần bụng được băng kín của mình rồi cảm nhận cơn đau nhức nhối đến từ sau lưng.

Hình như đã nhớ lại mọi chuyện cũng như biết được tình hình sau khi bản thân hôn mê, Rin thở dài nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhích lại gần Isagi, dùng ngón tay có vẻ sạch sẽ nhất của mình miết nhẹ lên mí mắt đối phương, tựa như an ủi giống cái.

Thú nhân thì thầm hai tiếng:

- Hời hợt...

Câu chữ tuy thô lỗ nhưng ngữ điệu lại dịu dàng một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro