Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố, phần lớn diện tích bộ lạc Vưu Bá bị phá huỷ.

Hàng chục mái nhà đổ sập, hàng rào vây quanh bộ lạc bị nghiêng gãy, cây cối bật gốc ngã đè lên nhau, lương thực và thực phẩm tổn thất nhiều không kể siết.

Các giống cái, trẻ em và người già vẫn an toàn nhờ ẩn náu kín đáo dưới hầm. Thương vong chủ yếu tập trung ở nhóm thú nhân tham gia chiến đấu. Bọn họ không kịp tìm chỗ nấp khi luồng khí quét qua. Những người phản ứng nhanh đã nằm rạp xuống, tránh bị gió cuốn. Số ít thì hành động chậm hơn, kết cục là bị thổi đi hoặc bị vùi lấp trong đống đổ nát. Trong đó có hai thú nhân không rõ tung tích.

Nhận được tin báo, máu toàn thân Snuffy như đông lại, gã mất hết sức lực, chân khuỵu xuống. Lorenzo hoảng hốt đỡ gã, mắt ươn ướt:

- Tộc trưởng, ngài không thể gục ngã được! Bộ lạc Vưu Bá cần ngài!

- Đúng thế, không phải lỗi của ngài. - Aiku cũng động viên đối phương.

Chịu nhiều mất mát như vậy, bộ lạc đang tiến gần tới nguy cơ sụp đổ. Tinh thần của mọi người đều rơi vào hoảng loạn và suy kiệt, rất cần một chỗ dựa vững chắc. Nếu ngay cả tộc trưởng cũng tuyệt vọng, vậy thì bọn họ biết dựa vào ai đây?

Snuffy nghẹn ngào nói:

- Ta thân là tộc trưởng mà không thể bảo vệ được tộc nhân, đã thế còn làm liên luỵ đến một giống cái vô tội. Sao ta dám nhìn mặt mọi người đây?

Nói rồi gã úp mặt vào lòng bàn tay, nỉ non:

- Ta sẽ từ chức tộc trưởng và trở về với vòng tay Thần Thú.

Lorenzo và Aiku chấn động chẳng nói lên lời. Vòng tay Thần Thú, nói cách khác chính là lấy cái chết chuộc tội. Không được, bọn họ tuyệt đối phải ngăn cản Snuffy.

Vào thời điểm cả hai định cất tiếng khuyên nhủ gã, một kẻ to con hung hăng xông tới với giọng nói đầy giận dữ:

- Ai cho ông rút lui hả? Ông phải ở lại để đền mạng bạn đời của chúng tôi!

Barou dẫn đầu nhóm bạn đời của Isagi lại gần ba người. Hắn vừa đi vừa hùng hổ quát:

- Mang danh tộc trưởng của một bộ lạc mà lại hành động hèn nhát như vậy, đúng là không đáng mặt thú nhân!

Aiku ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhóm người, lắp bắp hỏi:

- Các cậu... sao lại đến đây?

- Đương nhiên là để hỏi tội rồi! - Chigiri đáp lại.

Snuffy nhìn đám thú nhân, buồn rầu bảo với Barou:

- Cậu nói đúng, ta rất hèn nhát. Ta không chỉ phạm sai lầm riêng chuyện này mà còn...

- Rốt cuộc ông muốn nói gì? Đừng úp mở nữa!

Reo tinh ý nhớ lại lời gã tộc trưởng vừa nói, liền sẵng giọng chất vấn:

- Nếu tôi không nhầm, ngài vừa bảo ngài đã làm liên luỵ đến giống cái vô tội?

- Phải.

- Tức là sao? Isagi gặp nguy hiểm là do ngài?

Mấy tên bên cạnh đồng loạt hướng mắt về phía gã với biểu cảm giận dữ. Snuffy chậm rãi ngồi xuống, gõ gõ ngón tay lên đùi ra vẻ suy nghĩ. Sau đó, thở dài:

- Được rồi, ta sẽ kể hết cho các cậu.

Nghe vậy, nhóm thú nhân Y Thế vào tư thế dỏng tai lắng nghe. Còn Aiku và Lorenzo gấp gáp can ngăn:

- Không thể được, tộc trưởng! Nếu...

- Bọn họ có quyền biết! Đã đến lúc nói sự thật!

Thấy thái độ kiên quyết của Snuffy, hai người cuối cùng cũng chịu nhún nhường, ăn ý đứng phía sau gã.

Thú nhân lớn tuổi chỉ tay về phía chân núi, bắt đầu kể với giọng đều đều:

- Chắc các cậu đã biết, khu vực chân núi là cấm địa của bộ lạc Vưu Bá đúng không?

Mọi người gật đầu, đáp lại câu hỏi của gã.

- Thật ra, năm ngoái nó vẫn là vùng đất được phép tự do đi lại. Bộ lạc Vưu Bá từ bao đời nay thường nuôi dưỡng rắn độc, trồng cây trái ở đó. Cho đến khi...

- Khi?

Ánh mắt Snuffy tràn ngập đau thương:

- Ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, khoảng thời gian là giữa kỳ săn thú. Tất cả mọi người trong bộ lạc đang sinh hoạt thì mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, giống như hôm nay. Cái ống hút đó cũng xuất hiện nhưng nhỏ hơn và sức gió không gây ảnh hưởng gì mấy. Nó chỉ diễn ra tầm vài phút nên ta không quá để tâm, chỉ phái ba thú nhân đến chân núi kiểm tra.

Nhận ra tâm trạng bất ổn của gã, Aiku tiếp tục câu chuyện thay Snuffy:

- Sau một ngày, ba thú nhân được phái đi không thấy trở về. Tôi lo lắng cho bọn họ nên dẫn thêm năm người nữa đến tìm kiếm. Kết quả... chỉ có mình tôi an toàn quay về, tám người tính cả ba người trước đó đều bặt vô âm tín.

Đám thú nhân nhìn Aiku đầy kinh ngạc. Reo tò mò hỏi:

- Các anh đã gặp dã thú hay thực vật ăn thịt?

- Tôi không biết. Khi chúng tôi vừa bước chân vào khu rừng ở chân núi, một tràng ánh sáng chợt loé lên. Tôi không thể thấy được thứ gì, chỉ cảm nhận được cơ thể bị nâng lên, toàn thân đau đớn như sắp bị xé nát. Sau đó thì tôi ngất xỉu và tỉnh lại ở trong nhà chữa thương.

Rồi gã chỉ vào Lorenzo:

- Lorenzo bảo anh ta tìm thấy tôi đang nằm hôn mê ở bìa rừng.

Câu chuyện khó tin như một trò đùa. Tuy nhiên, qua biểu cảm nghiêm túc lẫn xót xa của Aiku, nhóm thú nhân bộ lạc Y Thế không thể không tin tưởng được.

Có thể vô thanh vô tức bắt đi tám thú nhân trưởng thành, chắc chắn không phải do dã thú. Thực vật ăn thịt lại càng không, bởi số lượng người mất tích quá nhiều so với kích thước và sức ăn của loài này.

Ai nấy đều căng thẳng đến toát mồ hôi, đảo mắt nhìn nhau một cách hoang mang. Trong khi bọn họ sinh hoạt bình yên thì ở nơi nào đó, một thứ bí ẩn đang rình rập và ngấm ngầm đe doạ cuộc sống của bọn họ. Cảm giác mờ mịt, mông lung ấy thật sự khó chịu và nghẹn uất.

Hiori nghi vấn:

- Bộ lạc Vưu Bá không cử thêm người sao?

- Chúng tôi lo sợ sẽ có thêm người mất tích nên đã từ bỏ việc tìm kiếm. Đồng thời đưa ra quy định cấm đến gần chân núi đối với tộc nhân.

- Tất cả là lỗi của ta. - Snuffy dằn vặt. - Đáng lẽ ta nên thông báo với các tộc trưởng chuyện này, nhưng không. Ta sợ hội trao đổi bị hoãn lại hoặc trao quyền tổ chức cho bộ lạc khác.

Nếu để lộ việc tám thú nhân biến mất bí ẩn, bộ lạc Vưu Bá sẽ chịu sự tra khảo và thăm dò từ những bộ lạc còn lại. Tồi tệ hơn, quyền lực của bọn họ trong hội nghị sẽ bị hạ thấp, uy danh cũng vì thế mà giảm theo.

Lo sợ những điều trên thực sự xảy ra, Snuffy đã tìm cách che giấu sự thật. Chẳng qua, gã không nghĩ rằng năm nay lại xuất hiện biến cố tai hại như vậy. Giờ thì tội chồng lên tội.

Barou cau mày nhìn bộ dạng thảm hại của gã, chẳng buồn gây sự nữa. Đồng cảm có, nhưng giận cũng có nốt. À không, từ giận không đủ để miêu tả tâm tình của hắn, chính xác hơn phải là hận.

Hắn hận bộ lạc Vưu Bá lẫn Snuffy. Giá như gã nói ra trước, giá như hội trao đổi bị huỷ thì Isagi đã không...

- Đi thôi! - Barou khua tay.

- Các cậu định đi đâu?

- Cái này mà còn phải hỏi hả? Đương nhiên là đến cái chỗ chân núi chết tiệt ấy rồi!

Aiku giơ tay gọi bọn họ:

- Các cậu không sợ chết ư?

Dứt câu, tám thú nhân đồng loạt quay lại. Khuôn mặt họ lạnh băng, đồng tử đã mất đi ánh sáng chỉ còn một màu tối tăm đục ngầu, sâu bên trong là nỗi tuyệt vọng và bế tắc tột cùng.

Aiku nuốt nước bọt, gã hiểu rồi.

Kể từ lúc Isagi biến mất trong vụ nổ, trái tim của bọn họ cũng đã hoá thành tro tàn bay theo làn gió. Giờ đây, những thú nhân trước mặt gã chỉ là những cái xác không hồn, tồn tại với một tâm niệm, đó là tìm được giống cái.

Mọi thứ bọn họ làm, suy cho cùng, là để vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi sắp vụt tắt.

Bọn họ không thể chấp nhận sự thật rằng Isagi đã "chết".

- Chúc may mắn... - Aiku lầm bầm.

Đám thú nhân lững thững rời đi.

______

Sau khi xác định được tổng thiệt hại, các tộc trưởng bắt đầu truy cứu trách nhiệm và xử tội thủ phạm cùng những kẻ có liên quan.

Vì Tada đã chết nên bộ lạc Nhất Nan nghiễm nhiên phải thay hắn chịu tội, trực tiếp trở thành bao cát trút giận của mọi người. Thực lực của các thú nhân trong bộ lạc vốn không mạnh, lại có hai người hi sinh trong lúc chiến đấu với dã thú, tâm trạng của bọn họ như rơi vào hầm băng.

Mặt ngoài thì hô hào khẩu hiệu "một người vì mọi người, mọi người vì một người", thế nhưng trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng, sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Khi không thể nín nhịn được nữa, mâu thuẫn tất sẽ xảy ra.

Đám thú nhân bộ lạc Nhất Nan thi nhau đổ lỗi cho người nọ người kia. Ngay cả Tada dù đã chết cũng không thoát khỏi sự căm ghét của tộc nhân. Xác của hắn bị vứt trong đống đổ nát, không được đồng bọn chôn cất. Cuối cùng vẫn là Snuffy không cầm lòng được, sai người chôn cất đàng hoàng cho hắn.

Bộ lạc Nhất Nan sau đó bị trục xuất, cấm tham gia hội trao đổi vĩnh viễn.

Về phía bộ lạc Vưu Bá, đáng lẽ phải nhận hình phạt như trên do có hành vi che giấu sự việc gây ảnh hưởng đến hội trao đổi. Tuy nhiên, nhờ Noa và một số tộc trưởng nói đỡ, bọn họ chỉ bị tước quyền tổ chức trong 50 năm.

Được nhiều người động viên và ủng hộ, Snuffy gác lại ý định từ chức, vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí tộc trưởng.

Sau một ngày, mọi thứ về cơ bản đã đâu ra đấy. Các thiệt hại về vật chất hiện đã có phương án khắc phục và di dời, những người tử vong và mất tích dần được tìm thấy và chôn cất cẩn thận, tộc nhân Vưu Bá và những bộ lạc khác lục đục trở về nơi cư trú, nghỉ ngơi của mình.

Tưởng chừng đã kết thúc, mọi người lại bất ngờ nhận được tin dữ từ bộ lạc Pháp Luân: Em trai của tộc trưởng Sae cùng với một giống cái tên Charles không thấy trở về.

Karasu mang bộ dạng bơ phờ thông báo với Snuffy:

- Trong quá trình dọn dẹp đống đổ nát, một thú nhân đã phát hiện ra vài chiếc lông màu trắng đốm xanh. Chúng tôi đã xác nhận, đây chính là lông từ hình thú của Rin. Hơn nữa, có người nói rằng đã nhìn thấy một con cú bị hút vào ống xoáy cùng với giống cái của bộ lạc Y Thế. Tôi e là...

Hắn chẳng cần nói thêm vì ai cũng hiểu những lời phía sau.

Noa bổ sung thêm:

- Ngoài đám Ác Điểu, còn có một cái xác Ma Lang ở khu dân cư. Dựa vào vết thương trên cơ thể nó, tạm thời có thể khẳng định người giết nó không phải là thú nhân.

Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận:

- Chính hai giống cái phát hiện ra và hợp sức giết con Ma Lang. Mùi máu đã thu hút đàn Ác Điểu. Trong tình thế đó, Rin đã xuất hiện và cứu họ.

- Có vẻ hợp lí! Nhưng tại sao hai giống cái lại ra ngoài, đáng lẽ phải tránh đụng độ với dã thú chứ? - Lavinho gãi đầu thắc mắc. - Hay là muốn thể hiện bản lĩnh?

Noa không chút do dự phủ nhận ý kiến trên. Dựa vào hiểu biết của hắn về Isagi, hắn không tin cậu lại ngốc nghếch và thiển cận như vậy. Đúng là đôi khi còn háo thắng và sốc nổi nhưng chung quy, Isagi vẫn biết tư duy và suy nghĩ, sẽ không bao giờ thực hiện hành vi dại dột này.

Vậy thì cớ gì mà hai giống cái đáng lẽ phải trốn dưới hầm lại mạo hiểm xông ra ngoài?

Vào thời điểm mọi thứ đang dần đi vào bế tắc, một thú nhân già nua bất ngờ lao vào trong lều:

- Con trai của tôi... không thấy nữa!!!

Lavinho cản lão lại:

- Bình tĩnh nào! Có gì từ từ nói!

Lão thú nhân ăn mặc xộc xệch, đầu hai thứ tóc, khoé mắt hằn sâu những vết nhăn. Lão ôm ngực lấy hơi, bắt đầu kể:

- Con trai tôi... là giống cái... Từ nãy tới giờ, tôi không thấy nó đâu!

- Cậu bé tên gì?

- Hans! Tên thằng bé là Hans!

Snuffy phẩy tay gọi Sendou, người phụ trách sắp xếp nơi trú ẩn cho các giống cái. Thú nhân trẻ tuổi lập tức mở cuộn da ghi chép ra, cẩn thận tìm thông tin.

- Hans... tôi thấy rồi! Cậu ta trú ẩn cùng với hai người nữa, cách vị trí của Isagi và Charles không xa.

Nghe vậy, những người có mặt trong lều đều cau mày nhìn nhau. Snuffy ra lệnh:

- Mau đưa hai giống cái kia đến đây!

- Vâng! - Sendou nhận lệnh, lui ra ngoài.

Cậu ta vừa đi, lão thú nhân gàu gợn chửi mắng:

- Chắc chắn là hai đứa đó đã hãm hại Hans.

- Hiện tại vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, ngài không nên vội vã định tội người khác.

- Còn tìm hiểu gì nữa! Hans hiền lành ngoan ngoãn như thế, sao lại tự ý chạy ra ngoài. Chỉ có thể là bị bắt nạt rồi đuổi đi.

Lão nghiến răng:

- Một đám khốn nạn!

Mọi người chán chường liếc lão thú nhân đang chửi bới um sùm, chẳng thèm an ủi hay ngó ngàng gì đến lão nữa. Rõ ràng Snuffy đang ở đây, lão lại không nể mặt, cứ thẳng thừng sỉ nhục tộc nhân Vưu Bá. Hành động này không khác gì tát thẳng vào mặt Snuffy.

Sendou rất nhanh đã trở lại, phía sau là hai giống cái rụt rè dắt tay nhau. Dưới sự dò hỏi của Snuffy, hai đứa nhỏ thi nhau kể hết mọi ấm ức từng trải qua, cả về thái độ điêu ngoa ngạo mạn của Hans lúc ở dưới hầm.

- Nói dối! Tụi bay nói dối! - Lão thú nhân tức giận nói.

Hai giống cái núp sau lưng Snuffy, gân cổ cãi lại:

- Bọn con không nói dối. Cậu ta mắng bọn con bẩn thỉu, chê hầm ngột ngạt rồi đòi lên nhà. Bọn con mặc kệ cậu ta, bảo thích làm gì thì làm, thế là cậu ta phụng phịu đi luôn.

Bị phản bác lại, lão vẫn không chịu thừa nhận con trai làm sai mà bẻ sang chuyện khác:

- Là do hầm của bộ lạc Vưu Bá quá ẩm thấp nên Hans thấy khó chịu. Đáng lẽ mấy người nên xây một căn hầm tốt hơn...

- Đủ rồi!

Snuffy đập bàn đứng dậy. Thái dương gã nổi gân, ánh mắt ẩn những tia lửa chiếu thẳng vào lão thú nhân.

- Tất cả đã rõ. Con trai ngài mâu thuẫn với giống cái bộ lạc của tôi nên bỏ ra ngoài. Kết cục là táng thân trong miệng dã thú. - Gã nhấn mạnh hai chữ "của tôi".

Năm lần bảy lượt chứng kiến tộc nhân bị mắng chửi thậm tệ, sức chịu đựng của Snuffy đã đến cực hạn. Nếu để cho đối phương tuỳ tiện làm càn nữa, vậy thì cái chức tộc trưởng của gã có cũng bằng không.

- Ta không phục. Hai đứa nó cũng có lỗi, tụi nó cũng phải chết.

Snuffy lạnh lùng lườm lão, ánh mắt sắc bén như hàng ngàn con dao găm cứa vào mỏm đá. Lão níu lưỡi, lời nói sắp buột khỏi miệng bỗng bị nuốt trở lại cổ họng.

Snuffy gọi người đưa lão trở về, không để cho lão thêm cơ hội cự cãi lại. Người cha có tính nết thế này, dạy ra đứa con trai kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.

Noa day thái dương:

- Tôi nghi ngờ Hans có liên quan đến sự mất tích của Isagi và Charles. Vị trí trú ẩn của bọn họ khá gần nhau.

- Ý anh là, Isagi và Charles đã bắt gặp Hans và cứu cậu ta khỏi con Ma Lang? - Snuffy hỏi.

Noa gật đầu:

- Đó là điều hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ được.

- Thế còn diễn biến sau đó thì sao? Theo tin báo, chỉ có Rin và Isagi bị hút vào ống xoáy.

- ...

Đến đây, mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt.

- Phải rồi, Lorenzo! Bộ lạc Bái Tháp đâu? - Aiku bất ngờ thốt lên.

Lời của hắn đánh tỉnh một phần trí nhớ của mọi người.

Nhận ra sự bất thường, Lorenzo nhíu mày đáp:

- Không biết, tôi đã không gặp bọn họ suốt từ hôm qua đến giờ.

Snuffy và Noa mặt cắt không còn một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro