Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không ngã tan xác mà được một con cú tuyết cứu đi trong tích tắc, đám Ác Điểu thấy vậy liền đồng loạt kêu quang quác thể hiện sự bất mãn. Chúng nó đã chờ đợi con mồi rơi xuống để ăn thịt cái xác, không ngờ lại có kẻ chui ra phá hỏng tất cả.

Con đầu đàn rung họng phát ra một tiếng chói tai, huy động những con khác tập hợp lại nhằm trả thù thú nhân và cướp con mồi trở về.

Nhận được hiệu lệnh của thủ lĩnh, đám Ác Điểu lũ lượt kéo đến, bay thành vòng tròn xung quanh cú tuyết. Isagi và Rin bị bao vây, không thể hạ cánh xuống mặt đất.

Isagi mất máu quá nhiều, nằm vật trên lưng thú nhân. Cậu ngước nhìn bầy chim phủ kín bốn phía không trung, nội tâm cảm thấy thật chua chát. Ngay lúc này, cậu không thể làm gì để giúp Rin, chỉ biết nằm yên một chỗ mặc cho hắn đơn thương độc mã đối đầu với đám Ác Điểu.

- Xin lỗi... - Isagi thì thầm.

Xung quang là những âm thanh tru tréo inh tai nhức óc của đàn Ác Điểu, lông chim rơi rụng bay tán loạn, gió thổi phần phật. Con cú tuyết chao đảo nghiêng ngả, cố giữ vững đôi cánh. Đối mặt với chục con Ác Điểu, Rin vừa phải né tránh dã thú tấn công, vừa phải bảo vệ Isagi đang ở trên lưng.

Trí thông minh của đám này rõ ràng hơn hẳn những loài chim bình thường. Chúng biết giống cái là điểm yếu của hắn nên ra sức tấn công từ trên xuống với mục đích làm cho Rin phân tâm.

Đương nhiên kế hoạch do bọn chúng nghĩ ra không thể làm khó được Rin. Đôi mắt xanh ngọc ẩn chứa sự coi thường và khinh miệt, hắn bắt đầu hành động.

Giữa lúc đàn chim đang đắc ý vì tưởng đã dồn ép được kẻ thù, con cú tuyết bỗng xù lông cổ thét thật to, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh mấy cái tạo gió. Đám Ác Điểu bị phản kích bất ngờ dẫn đến đội hình rơi vào hỗn loạn, vô tình lộ ra sơ hở. Chỉ đợi có thế, Rin nhanh chóng nghiêng cánh lượn qua lỗ hổng đó, thoát ra khỏi sự bao vây của bọn chúng một cách ngoạn mục.

Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn.

Cách của Rin chỉ khiến đám Ác Điểu hoảng loạn một chút. Thấy mục tiêu trốn thoát, con đầu đàn lại dẫn cả bầy truy đuổi. Cú tuyết tăng tốc bay qua các dãy nhà nhằm cắt đuôi chúng nó.

Cuộc rượt đuổi trên không diễn ra gay cấn đến nghẹt thở.

Mặc dù đã biết được phần nào sức mạnh thực thụ của Rin, song Isagi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến tốc độ và năng lực của hắn. Ác Điểu rất nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn. Không chỉ vậy, kỹ thuật bay lượn của thú nhân cũng vô cùng khéo léo và linh hoạt, có thể luồn lách dễ dàng qua những chỗ nhỏ hẹp dù sở hữu hình thú to lớn.

Bầy Ác Điểu cố gắng đuổi theo trong sự bất lực, vô thức bị Rin xỏ mũi phải bay vòng quanh khu dân cư.

Nếu Isagi không bị thương, cậu sẽ ngồi dậy vỗ tay cổ vũ cho hắn.

Có điều, bay mãi cũng không giải quyết được gì. Thể lực của Rin có giới hạn, mười phút hay ba mươi phút trôi qua, hắn sẽ dần kiệt sức và chậm lại. Đàn Ác Điểu thì vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho bọn họ. Trừ khi tiêu diệt hết cả đám, bọn họ mới thực sự an toàn.

_____

Ở ngoài cổng bộ lạc, trận chiến đã gần kết thúc, các thú nhân sau một thời gian chiến đấu vất vả đã đánh đuổi được đám dã thú. Nhờ độc dược của bộ lạc Vưu Bá, số dã thú bị thanh trừng một nửa, số còn lại bỏ chạy hoặc bị thú nhân hợp sức càn quét.

Thương vong không phải là không có. Cụ thể hơn, 11 người đã trực tiếp bỏ mạng khi tham gia chiến đấu, hơn 50 người bị thương trong đó có 15 thú nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nhờ sơ cứu kịp thời, tình trạng sức khoẻ của Barou đã không còn đáng lo ngại nữa. Hắn nghỉ ngơi lấy lại sức một lúc rồi cùng mọi người giải quyết nốt mấy con dã thú. Kunigami và Chigiri xây xát nhẹ, chỉ lau qua vết thương là có thể đi lại sinh hoạt như bình thường.

Hiori là người duy nhất lành lặn vì chủ yếu ở trong bộ lạc làm công tác cứu chữa. Những thú nhân kia, tính cả Niko và Bachira, trên cơ thể ít nhiều đều có các nốt bầm tím.

Snuffy tựa vào cánh cổng, điềm tĩnh nghe Lorenzo báo cáo, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau buồn và mất mát.

Hội trao đổi năm nay, bộ lạc Vưu Bá đã thiệt hại quá nhiều, về cả người lẫn vật. Khu vực trước cổng đã bị phá huỷ hoàn toàn, khắp nơi toàn là xác thịt máu me, hàng rào thì sập một nửa. Chưa kể đến sự hi sinh của các tộc nhân và thú nhân bộ lạc khác.

Snuffy chỉ mong những bộ lạc tham gia hội trao đổi sẽ không giận cá chém thớt, đổ lỗi cho bộ lạc Vưu Bá.

- Haiz! - Thú nhân thở dài.

Noa bước đến bên cạnh gã, đặt tay lên vai đối phương:

- Chuyện xảy ra hôm nay là điều không ai dự đoán trước được. Anh không có lỗi. Với cả, nếu không nhờ thảo dược của bộ lạc Vưu Bá, số người chết còn nhiều hơn bây giờ.

- Cảm ơn lời an ủi của anh.... - Snuffy trầm tư nghĩ ngợi, sau đó lái sang chuyện khác. - Tôi không rõ thú nhân ấy bắt được con Oanh Oanh Thú ở đâu. Loài này vốn không sống ở khu vực quanh đây.

- Tìm được danh tính cậu ta chưa? Giờ thế nào rồi?

- Tada của bộ lạc Nhất Nan. Nghe nói vì hứng chịu tiếng kêu của Oanh Oanh Thú ở khoảng cách quá gần nên đầu óc bị chấn động. Hình như chết rồi.

Lorenzo chen vào giữa, kể thêm:

- Sau khi kiểm tra xác của con Oanh Oanh Thú cậu ta mang về, chúng tôi phát hiện dưới cánh của nó có dấu vết của một loại chất lỏng. Chất lỏng đó không màu vị mằn mặn như muối, sờ vào thấy dính, đặc biệt là rất dễ rửa bằng nước. Tôi nghĩ rằng, khả năng cao con vật đã được bôi loại chất lỏng kỳ lạ này để ngăn bầy đàn đánh hơi được mùi hương của nó. Khi thú nhân kia lấy nước rửa, chất lỏng đã bị trôi đi.

Giọng của hắn đột ngột trầm xuống:

- Dựa vào thực lực và thời gian hoàn thành thi đấu của cậu ta, chúng tôi có thể khẳng định đã có kẻ bên ngoài nhúng tay vào.

Cả Snuffy và Noa đều nghiêm mặt nhìn Lorenzo, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ và phẫn nộ. Dám gây ra chuyện tàn ác thế này, ắt hẳn tâm tư của kẻ đó phải rất cay độc và đen tối.

Hiện giờ, người duy nhất biết được sự thật là Tada nhưng hắn đã chết. Việc điều tra gần như đi vào ngõ cụt. Nếu tra khảo và dò xét từng người một thì chẳng khác nào đang thông báo cho thủ phạm mọi đường đi nước bước của họ. Có khi y đã trốn thoát trước rồi cũng nên.

Sau cùng, việc cần làm bây giờ là giải quyết nốt tàn dư của đám dã thú và ổn định lại sinh hoạt của bộ lạc, phòng trường hợp có người lợi dụng sự hỗn loạn để làm điều xấu.

Snuffy lại lần nữa thở dài đầy phiền muộn, tinh thần và thể xác rệu rã như cỏ khô. Năm ngoái và năm nay đều có biến cố xảy ra, có lẽ gã nên cân nhắc tới phương án di rời bộ lạc đến nơi khác sinh sống. Vất vả tí không sao, miễn là tương lai không lặp lại chuyện xui rủi nữa.

- Nguy rồi! Chúng tôi phát hiện có dã thú xâm nhập vào trong bộ lạc! - Drago từ xa chạy đến, hớt hải thông báo.

Một tiếng sét kinh hoàng giáng xuống đầu óc Snuffy. Thế giới trước mắt gã tộc trưởng như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Câu nói của Drago đã khiến cơ thể ba thú nhân cứng đơ, hai chân đóng đinh trên mặt đất.

- Nhanh! Mau dẫn người đến đấy! - Snuffy tất tả chạy về hướng khu dân cư.

Lời thông báo tựa như một làn gió thổi qua mọi ngóc ngách của bộ lạc. Chỉ trong vòng ba phút, toàn bộ thú nhân tham gia chiến đấu đã biết hết tình hình, bèn hốt hoảng lao đến chỗ trú ẩn của các tộc nhân.

Người thì lo lắng cho gia đình, người lo cho bạn bè, có người đơn giản là đi theo ứng cứu cùng đám đông. Khu dân cư hiện là nơi ẩn náu của trẻ em, giống cái và người già. Nếu nhóm người này có mệnh hệ gì, tương lai của bộ lạc Vưu Bá coi như xong.

- Bọn mày nghe gì chưa? Có dã thú đột nhập vào trong bộ lạc! - Bachira nghe ngóng tin tức đã quay về báo cáo với đồng bọn.

Chigiri gấp gáp hỏi lại:

- Mày không nhầm đấy chứ?

- Tao nói dối làm gì! Mọi người đều đang đến đó!

Bachira dứt câu, Niko liền biến thành chuồn chuồn vọt đi. Chigiri, Barou, Kunigami vội vàng hoá thành hình thú theo sau. Ngay cả Hiori đang sắp xếp đồ cứu thương cũng vứt đồ ở đó mà chạy theo.

Nagi bần thần nhìn bọn họ, run rẩy hỏi bạn thân:

- Reo, Isagi sẽ không sao đúng không?

- Đừng có đứng đó Nagi! - Reo ném lại một câu rồi bỏ lại hắn một mình.

Quanh đây chỉ còn thú nhân tóc trắng. Hắn quan sát bầu trời vần vũ, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, tuy nhiên nếu để ý kỹ thì có thể thấy được sự sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt màu xám.

Ít ai biết được rằng, ngoài Reo mang trong mình dòng máu thần kỳ ra thì bản thân hắn cũng sở hữu một năng lực không tầm thường. Nó được gọi là sự phù hộ của Thần Thú hay nói cách khác chính là sự may mắn. Mỗi khi gặp nguy hiểm, năng lực này lại được phát huy, giúp Nagi vượt qua khó khăn.

Hắn không rõ liệu năng lực của mình có thể tác động đến những người xung quanh hay không. Hiện giờ, Nagi rất muốn truyền cho Isagi tất cả may mắn của bản thân. Hắn không cần may mắn, hắn chỉ cần cậu bình an.

Hít sâu lấy lại bình tĩnh, Nagi nhanh chân đuổi theo mọi người.

_____

Rệu rạo nuốt một viên thuốc , Isagi cố ngăn bản thân không phun thứ đắng ngắt trong miệng ra. Dù nó đã chui vào dạ dày, cổ họng cậu vẫn chan chát vị đắng ấy.

Máu trên vai cậu đã ngừng chảy song vết thương chưa được băng bó. Bù lại, thể lực của Isagi đã hồi phục lại phần nào, nhờ đó mà cậu có thể giúp Rin đáp trả một hai con Ác Điểu tập kích hắn từ điểm mù.

Dựa vào quan sát và phân tích, giống cái biết Rin đủ sức hạ được hết đám Ác Điểu. Sở dĩ hắn không trực tiếp đối đầu với bọn chúng, chính là vì lo cho sự an toàn của cậu. Do đó, xuyên suốt cuộc rượt đuổi, Isagi không nói gì mấy mà tập trung bảo vệ bản thân cho thật tốt. Rin đã cứu mạng cậu một lần, Isagi không thể bắt hắn gồng gánh lần hai lần ba.

Con cú tuyết lại kêu lên, đôi cánh mĩ miều giang rộng lướt nhanh như tên bắn. Cảm thấy thấm mệt, Rin quyết định đổi hướng bay, lượn sang ngọn núi phía sau nhà của tộc trưởng. Nơi đó nhiều cây cối và đầm lầy, tầm nhìn và đường bay hẹp hơn hẳn, thuận lợi cho việc cắt đuôi đám chim phiền phức đang đuổi theo bọn họ.

Isagi cau mày nhìn ngọn núi. Cậu chưa quên lời Aiku đã từng dặn dò bộ lạc Y Thế khi họ mới đến ngày đầu tiên. Đây chính là cấm địa của bộ lạc Vưu Bá, vùng đất "nếu muốn chết thì đừng bén mảng tới".

Khác với các dãy núi xanh tươi gần bộ lạc Y Thế, ngọn núi này thoai thoải tựa như một ngọn đồi, cây cối thì rậm rạp tối tăm. Càng đến gần, lưng cậu càng thấy lạnh toát.

Isagi đắn đo vài giây rồi vuốt đầu con cú, bảo:

- Rin, hay chúng ta quay lại đi? Tôi thấy hơi sợ.

Con cú vẫn im lặng bay, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Isagi. Giống cái cũng không cho rằng Rin sẽ nghe mình chỉ với một câu đề nghị vô lí. Tính cách thú nhân kiêu ngạo ra sao, cậu đã được nếm trải.

Hết cách, Isagi đành nằm xuống, bấu chặt lông cú tuyết.

Gió bỗng mạnh dần. Mây trên trời tụ thành tảng lớn màu đen, theo chiều gió bắt đầu cuộn thành hình tròn. Một cơn cuồng phong đột ngột ập đến, nhanh không thể tưởng tượng được.

Cả Rin lẫn bầy Ác Điểu đều chới với trước sức gió khủng khiếp.

Cây cối, nhà cửa nghiêng theo hướng của cơn giông, bụi bay mù mịt, rơm gỗ tứ tung khắp nơi. Trên trời, gió lốc tạo thành một vòm mây tích điện, từ đó hình thành nên một vòi rồng thật lớn với tâm là chân núi. Trùng hợp, đó cũng là vị trí của Rin và Isagi.

Vòi rồng vươn ra vô số ống hút kéo những sinh vật xui xẻo xung quanh vào vòng xoáy. Đám Ác Điểu bị thổi tan tác, con thì bị tường gió xé nát, con thì bị xoay trăm vòng đến chết. Cảnh tượng hết sức thảm thiết.

Rớt vào bên trong vòi rồng, Isagi không chịu được sức gió, kết cục là bị rơi khỏi lưng thú nhân. Hàng trăm luồng không khí hợp lại khiến cậu không thể thở được, cơ thể tê liệt vì tia điện của mây đen, đôi mắt lập loè đủ loại ánh sáng. Bên tai cậu là âm thanh ù ù của cuồng phong, tiếng tanh tách đùng đoàng của sét, thậm chí là tiếng vỡ vụn của hai thái dương.

Isagi nghĩ mình tiêu rồi.

Trớ trêu làm sao, cậu chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì lại phải đối diện với cái chết lần nữa. Không còn hi vọng nào cả, nhất là khi bị cuốn vào cơn bão này.

Mí mắt từ từ hạ xuống, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là một thú nhân đang vươn người bắt lấy tay cậu.

Vì mất dần ý thức, khuôn mặt hắn qua mắt Isagi chỉ là một màu trắng mờ nhạt. Trong giây phút đó, cậu liền theo bản năng cho rằng một trong những người bạn đời đã tới giải cứu mình. Giống cái mỉm cười mãn nguyện, thu thập chút sức lực ít ỏi sót lại trong cơ thể, cố gắng tóm được bàn tay đang vươn ra của hắn.

Trước khi chìm vào cơn hôn mê, Isagi cảm nhận một hơi ấm đang bao bọc và che chở cho cậu.

Bên ngoài, khung cảnh vô cùng nhốn nháo.

- Thần Thú nổi giận rồi!

- Chúng ta đang bị Thần Thú trừng phạt!

Các thú nhân sinh sống trong xã hội có trình độ phát triển thấp, lại chịu ảnh hưởng từ tín ngưỡng nên dễ hoang mang khi thấy vòi rồng. Do ít gặp hiện tượng này cũng như không thể lí giải được sự hình thành của giông bão, mọi người nghiễm nhiên tin rằng Thần Thú đã nổi cơn thịnh nộ và giáng sự trừng phạt xuống đầu bọn họ.

Ngay cả một người điềm tĩnh như Snuffy cũng không giữ được bình tĩnh. Một lần thì có thể tình cờ, nhưng sang đến năm sau mà vẫn còn thì chỉ có thể là Thần Thú tức giận. Bộ lạc Vưu Bá thế là hết.

Giống như Snuffy, những tộc nhân khác xây xẩm mặt mày, khoé mắt đỏ au. Có lẽ bọn họ cũng nhận thức được điều đang diễn ra với bộ lạc.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, một thú nhân chợt thốt lên:

- Isagi! Tôi thấy Isagi! - Niko đứng trên một nóc nhà nói vọng xuống.

Reo mở to mắt:

- Cái gì? Không phải Isagi ở dưới hầm sao?

- Tôi thấy em ấy bị cuốn vào thứ kia!

Niko khiếp đảm nhìn vòi rồng đang tung hoành rồi giơ tay dụi mắt. Hắn rất muốn phủ nhận những gì bản thân đã thấy nhưng không thể.

Quá rõ ràng, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, trang phục ấy, chắc chắn là người hắn yêu.

Nghe Niko thông báo, những thú nhân còn lại choáng váng đầu óc, không thể đứng vững nổi. Barou phát điên đẩy đám đông sang hai bên, hùng hổ hướng đến chân núi:

- Tránh ra! Tránh hết ra!

Tuy nhiên, hắn đã bị Aiku vật ngã rồi ghì chặt trên mặt đất. Thú nhân hai màu mắt thở hồng hộc, bàn tay đang ghì Barou phát run:

- Trong đó rất nguy hiểm! Tôi không thể để cậu liều lĩnh xông vào được!

- Bỏ tao ra! Thằng khốn!

Aiku thấu hiểu nỗi lòng của bọn họ, song, gã không thể đứng yên nhìn đám thú nhân trẻ người non dạ vứt bỏ sinh mạng. Ban nãy đã có chục cái xác Ác Điểu từ trên trời rơi xuống, trực tiếp nói lên sự nguy hiểm từ vòng xoáy. Nếu cả bọn đến đó, kết cục thế nào chắc ai cũng biết.

Chigiri, Bachira có cùng ý định với Barou cũng lần lượt bị các thú nhân ngăn lại. Bachira nức nở khóc:

- Bạn đời của tôi đang ở đó! Thả tôi ra!

Thần Thú là chó má gì, bọn họ không sợ. Đối với bọn họ, Isagi quan trọng hơn hết thảy.

Nhóm thú nhân của bộ lạc Y Thế như muốn tự sát, tên nào tên nấy thi nhau đâm đầu vào chỗ chết. Mặc cho cơ thể chảy máu, mặc cho bị vật ngã bao nhiêu lần, bọn họ vẫn bất chấp tìm đủ mọi cách để đến gần chân núi.

Isagi của bọn họ đang lâm nguy, bọn họ phải cứu cậu.

- Bỏ ra! - Bachira nghiến răng.

Nhận thấy mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Noa quyết định can thiệp vào để khiến nhóm thú nhân tỉnh ngộ. Gã quát thẳng mặt Bachira, người có thái độ kích động nhất:

- Im lặng! Các cậu đi quá giới hạn rồi! Các cậu nên hiểu rõ tình hình bây giờ và giữ trật tự. Thay vì gây rối như vậy.

- Isagi thì sao? Chúng tôi không thể bỏ mặc em ấy được!

- Vậy thì các cậu định làm gì? Chạy ra đó rồi gọi tên cậu ta hay biến thành hình thú lao thẳng vào?

Bachira nín lặng. Người đối diện day thái dương:

- Ta rất lấy làm tiếc. Trong trường hợp này, chúng ta không thể làm gì được.

Các thú nhân uất ức cắn môi đến bật máu, nội tâm giằng xé bao cảm xúc.

Chẳng lẽ Noa muốn bảo bọn họ ngồi yên chứng kiến cái chết của Isagi ư?

Nằm mơ!

Barou hất tay Aiku:

- Ai quan tâm chứ? Tao nhất định phải đến đó!

- Đợi đã!

Barou định chuyển thành hình thú, lợi dụng tốc độ của loài sói để bỏ xa những kẻ đằng sau. Tuy nhiên, con sói đen chưa đi xa được mấy bước thì bị hổ trắng nhảy ra chặn đứng.

Barou khựng lại, quyết không nhún nhường kẻ đối diện. Hắn nhe răng gầm gừ, móng vuốt lộ ra cào xoẹt xoẹt trên nền đất. Phía bên kia, con hổ trắng ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn sói đen.

Kunigami, Chigiri, Bachira, Niko, Nagi, Hiori, Reo. Bảy thú nhân đã đuổi đến, theo sau là Aiku và Lorenzo.

Trước khi Barou nhảy bổ vào Noa giao chiến với gã, vòi rồng ở khu vực chân núi lại có sự biến đổi. Nó từ từ thu hẹp lại, nhỏ dần rồi ngắn dần cho tới khi hoá thành một quả cầu khí màu đen lơ lửng trên không trung.

- Chuyện quái gì vậy? - Reo không tin vào mắt mình.

Barou và Noa đã tạm dừng mâu thuẫn và trở về dạng người. Bọn họ đều tập trung theo dõi hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra.

Quả cầu khí tựa như một cái nam châm khổng lồ hút hết gió từ bốn hướng. Trái tim các thú nhân đập mạnh như trống đánh. Có lẽ là do bản năng dã thú, một cảm giác chẳng lành gặm nhấm tâm trí bọn họ.

Noa là người phản ứng đầu tiên:

- Chạy mau!

Nhưng đã quá muộn.

Quả cầu nổ tung, giải phóng một luồng khí mạnh thổi ngã toàn bộ mọi thứ trong vòng bán kính ba kilomet.

Luồng khí quét qua bầu trời, xua đi mây đen vần vũ, trả lại một màu xanh trong lành. Không còn những cơn gió rít giật, không còn tia sét, trong nháy mắt, vòi rồng biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Bầu trời trở về bình thường, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống vạn vật.

Dưới mặt đất chỉ còn lại một đống đổ nát, một đám người mặt mũi tả tơi cùng tiếng gọi thất thanh.

- ISAGI!!!

_____

Nội dung truyện từ giờ sẽ sang trang mới, có thể hay hơn, có thể xàm hơn😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro