Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cổng bộ lạc, trận chiến giữa thú nhân và đám dã thú đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Để tránh nghe thấy tiếng kêu của Oanh Oanh Thú, các thú nhân được ra lệnh bịt kín tai bằng bông khô bọc vải cứng. Sau khi bắn tên phủ đầu, bọn họ đã loại bỏ được 1/3 số dã thú.

Tưởng chừng mọi thứ đang biến chuyển tốt đẹp, không biết từ đâu, một đàn Ác Điểu bị mùi máu thu hút, kéo đến bay chi chít cả một vùng. Thời tiết vốn không thuận lợi, lại thêm đám chim chóc quấy rối, các thú nhân chịu sự tấn công từ mọi phía, hai lớp phòng thủ đều lung lay rối loạn. Những người đảm nhận nhiệm vụ tuần tra bị gọi đi chiến đấu, buông lỏng an ninh đối với khu dân cư.

Đó cũng là lí do không có ai đến cứu viện Isagi và Charles.

_____

- Grào!!!

Con gấu khổng lồ gầm lớn, giơ chi trước vả bay con Song Cốt Thú. Song Cốt Thú ngã vật xuống đất, hai chân giãy giụa định đứng dậy, tức thì một con báo đỏ phi đến cắn vào cổ nó. Tốc độ của báo nhanh như sao xẹt, máu tanh tuôn xối xả, Song Cốt Thú chết không nhắm mắt.

Vốn đã bị tiếng kêu của Oanh Oanh Thú ảnh hưởng, lại chứng kiến đồng bọn bị giết hại dã man, những con khác lồng lộn như bị tiêm chất kích thích. Chúng nó nhốn nháo, điên cuồng, răng nanh nhe ra hằm hè ăn tươi nuốt sống con gấu và báo đỏ.

Kunigami và Chigiri cũng không chịu thua. Đôi mắt sắc lẹm bắn từng luồng sát khí chết chóc về phía đàn thú. Một con Song Cốt Thú dẫn đầu nhào lên, theo sau là đám súc vật khát máu.

Trận chiến lại tiếp tục, mặt đất nhuộm một màu đỏ tươi, xác chết nằm la liệt không phân biệt dã thú hay thú nhân.

Ở không trung, bọn Ác Điểu ung dung lượn qua lượn lại, tăm tia những con mồi ngon lành và lí tưởng nhất. Có thể là một cái xác còn ấm, cũng có thể là một thi thể đầy máu nào đó, hoặc đôi khi là những tên thú nhân sống nhăn có chỉ số may mắn dưới đáy xã hội. Trong mắt bọn nó, mấy tên thú nhân với loạt vết thương lớn nhỏ phủ khắp người chẳng khác gì miếng thịt tươi thơm ngon đang tẩm ướp đủ loại gia vị. Ngẫu hứng thì quắp một đứa lên rồi xé xác chia đôi với đồng loại ngay trên cao.

Chết bởi dã thú dưới mặt đất đã thảm rồi, chết do bị Ác Điểu ăn thịt càng thảm hơn.

Barou vừa xử xong hai con Nhền Nhện, phần lưng của hắn đã bị thương nặng do chất axit trong tơ nhện. Miệng vết thương đỏ hỏn, xung quanh lở loét và bốc mùi hôi nhẹ xen lẫn với mùi hăng hắc của nọc độc. Barou không dám biến về hình thú, bởi da lông bết dính sẽ làm cho vết thương nhiễm trùng và trở nặng.

Một con Ác Điểu đã nhắm tới hắn. Nó đảo một vòng, tranh thủ lúc Barou nghiêng người né cú táp của dã thú, liền giương móng lao xuống thật nhanh. Kunigami, Chigiri và những thú nhân gần đó không hề nhận ra sự tồn tại của nó, Barou cũng vậy. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng xé gió kề sát bên tai, hắn mới ý thức được bản thân sắp trở thành thức ăn của Ác Điểu.

Barou trợn mắt, trong giây phút hiểm nguy ấy, cơn tuyệt vọng cùng nỗi nhớ nhung bạn đời cuồn cuộn trao dâng. Vô số hình ảnh tiếp nối nhau như một thước phim chạy qua tâm trí hắn.

Đôi môi nức nẻ của thú nhân mấp máy: Isagi, Isagi của hắn...

Ngay khi Barou cho rằng cuộc đời hắn đến đây là kết thúc, một con diều hâu từ nơi nào đó đột ngột bay ra, dùng hai móng nhọn hoắt của mình cứa rách cánh Ác Điểu. Chưa hết, sau diều hâu lại có thêm một con quạ lớn xuất hiện. Nó nhanh chóng sà đến gần con Ác Điểu đang chới với, không chút do dự mổ mù mắt mục tiêu.

Con Ác Điểu bị tấn công bất ngờ, cánh rách một mảng khiến nó không thể bay được nữa, cứ thế rơi bịch xuống đất. Nó chưa chết hẳn, vẫn còn sức kêu quang quác như thể đang chửi mắng hai kẻ khốn nạn dám cả gan phá đám mình.

Aiku trong hình dạng rắn hổ mang ở cách đó không xa, quyết định góp vui bằng cách cuộn chặt lấy Ác Điểu, bóp nghẹn nó rồi quẳng cái xác mềm oặt vào đám dã thú đang tập kích Sendou.

Thế là xong xuôi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Barou, Chigiri, Kunigami ngỡ ngàng nhìn diều hâu và quạ biến thành hai người đàn ông vạm vỡ.

Một tên trong đó cười khẩy, nốt ruồi đen dưới khoé mắt trông vô cùng nổi bật:

- Lần này mày nợ tao một mạng đấy!

Người kia thì hành xử phải phép hơn, song biểu cảm lại quá nghiêm túc và đạo mạo.

- Trong một trận chiến, phải luôn luôn thận trọng. Không thì sẽ phải trả... trả gì nhỉ?

- Trả giá, đồ ngốc! - Karasu đáp lại với giọng chán chường.

Zantetsu khoanh tay tỏ vẻ thật ngầu nhưng hai cái tai chuyển sang màu đỏ đã bán đứng tâm trạng của hắn.

Nếu là ngày thường, Barou chắc chắn sẽ nổi giận và mắng nhiếc hai tên thú nhân của bộ lạc Pháp Luân. Tuy nhiên, vừa rồi cả hai đã cứu mạng hắn, tất cả mọi người đều thấy điều đó. Thú nhân tóc đen nói ra lời từ tận đáy lòng:

- Cảm ơn.

- Hoá ra cũng biết cảm ơn cơ đấy! Tao cứ tưởng mày chỉ biết chửi người khác. - Karasu không từ mọi cơ hội che nhạo hắn.

Gân xanh trên tay Barou nổi lên, hắn hít một hơi thật sâu, kìm lại ý định đáp trả đối phương.

Karasu thấy thú nhân không cắn câu, chán nản tặc lưỡi. Gã chỉ ngón cái về phía bộ lạc, bảo:

- Vào trong đó băng bó đi! Nhìn mày thật thảm hại!

- Đi đi Barou, bọn tôi lo được! - Kunigami nhắc nhở.

Một giây đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã giúp Barou học được cách quý trọng tính mạng của mình. Hắn lập tức rời đi, để lại bóng lưng cùng lời cảm ơn thật tâm.

- Tộc trưởng của bọn mày với thằng Rin đâu rồi? - Chigiri hỏi trong khi hất bay một con dã thú.

Karasu chép miệng:

- Ai biết!

Rồi hoá thành quạ tiếp tục cùng Zantetsu sống mái với lũ Ác Điểu.

Gió mạnh cuốn theo cát bụi làm cho các thú nhân chiến đấu vất vả gấp bội do tầm nhìn bị thu hẹp nhiều. Bầy dã thú không hiểu sao càng lúc càng điên cuồng, hình như đang kiêng kỵ thứ gì đó nên hết sức hốt hoảng và hung hăng. Trước giờ động vật luôn nhạy cảm với sự biến động của tự nhiên, có lẽ chúng nó đã cảm thấy có điều không tốt sắp xảy ra. Một số con bỏ chạy, số còn lại thì nhằm vào thú nhân mà tấn công như thể không cần mạng sống.

Phía thú nhân cũng có người để ý đến hành vi kỳ lạ của dã thú nhưng không mấy bận tâm. Bản thân còn chưa lo xong, sao có thời gian tìm hiểu chuyện khác.

_____

Isagi thở nặng nhọc, vết thương trên tay vừa được phục hồi một chút nhờ thảo dược giờ lại bị rách và rỉ máu. Bụng cậu cồn cào nhoi nhói, khuỷu tay mất cảm giác do phải giơ tay lên cao quá lâu. Ngoài ra, sau quãng thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ, thể lực của cậu đã sắp cạn kiệt, chân run run nghiêng ngả.

Tình trạng của Charles không tàn tạ như cậu, song cũng chẳng khá hơn là mấy.

Cả hai đã cùng nhau hạ ba con Ác Điểu. Đó vốn là một thành tựu tuyệt vời và đáng ăn mừng, nhất là đối với hai giống cái vị thành niên, ấy vậy mà, Isagi lại chẳng cảm thấy hào hứng hay vui vẻ chút nào.

Ba con chim xấu số kia chỉ là thành phần già yếu trong đàn, có vai trò trở thành vật hi sinh triệt tiêu thể lực và tinh thần của cậu với Charles. Isagi hiểu rõ, một khi hai người gục ngã, đám Ác Điểu trên cao sẽ đồng loạt xúm lại xâu xé bọn họ không chừa mảnh vụn nào.

Cậu đánh mắt về hướng nóc của một căn nhà, nơi có con Ác Điểu khổng lồ đang đậu. Con này có màu lông khác biệt so với những con trong bầy, kích thước cũng to gấp rưỡi, nó không tham gia tấn công mà luôn đậu một chỗ quan sát hai giống cái. Isagi đoán nó là con đầu đàn.

Dựa vào hành động của nó, không khó để nhận ra con Ác Điểu này đang chờ đợi thời cơ kết liễu cả hai. Bọn họ đã kiệt sức rồi, việc cần làm bây giờ không phải xử lí nó mà chính là thông báo cho các thú nhân đến đây.

Trong lúc Isagi suy nghĩ, một con Ác Điểu bay ngang qua định cào vào mắt cậu.

- Cúi xuống! - Charles la lên, dao quẹt mạnh chân nó.

Con thú chao đảo rồi đâm sầm vào một cây cột, chết tươi. Isagi ôm ngực thở hổn hển sau khi thoát chết trong ngang tấc. Hồn vía chưa trở lại, cậu lại cảm thấy người mình bị nhấc lên không. Hai hàng móng vuốt sắc bén quặp lấy bả vai giống cái, đầu nhọn ấn sâu vào da thịt khiến máu chảy thành dòng.

- Á!

Đôi vai bị xiên chống đỡ cả sức nặng cơ thể, Isagi đau đến trắng mắt.

Thứ đang tha cậu chính là con Ác Điểu đầu đàn. Nó lợi dụng lúc Isagi mất tập trung liền lao đến tóm cậu trước ánh mắt sững sờ của cả hai người. Mấy con xung quanh mừng rỡ bay cạnh thủ lĩnh, mỏ quang quác liên tục như thể đang bàn luận việc chia chác thức ăn. Một số thì tham ăn tục uống, cả gan tranh giành con mồi của chim đầu đàn.

Đối mặt với hiểm nguy, cậu nén lại cơn đau, tay nắm chặt dao vung loạn xạ để doạ chúng nó.

Chứng kiến Isagi bị hành hạ như một con búp bê vải, khoé mắt Charles như nứt toạc, cậu ta thống thiết kêu:

- Isagi! Isagi!

Tiếng gọi xé lòng cất lên, bi thương đến nỗi khiến tim người ta nhói đau, ngay cả những người nấp dưới hầm cũng có thể nghe thấy.

Thanh âm khản đặc ấy vang qua các dãy nhà, lọt vào tai của một kẻ mà không ai ngờ tới. Hắn lẩm bẩm với người bên cạnh:

- ... Isagi?

- Vâng, thưa Hoàng đế. Tôi cũng nghe được.

Kẻ mang danh Hoàng đế im lặng, chỉ hất cằm một cách kiêu ngạo. Ness thành kính cúi đầu, sau đó lẳng lặng đi tìm vị trí âm thanh phát ra. Tác phong rất gọn gàng và kính cẩn.

Gã dạo quanh các ngôi nhà, từ xa đã thấy hai giống cái đang chật vật đối phó với đàn Ác Điểu. Bọn chúng khóc lóc, kêu gào, đứa ở dưới thì vừa chạy vừa ngã, đứa bị Ác Điểu bắt thì khắp người toàn máu me, tay chân vùng vẫy giãy chết. Ánh mắt gã ánh lên sự vui sướng khi người gặp hoạ, hai tay khoanh lại thích thú hóng chuyện, không hề có ý định nhúng tay trợ giúp.

Ness tởm cái bọn người đất liền, bất kể là thú nhân hay giống cái. Thứ huyết mạch trong người tụi nó hạ đẳng và bốc mùi, hình thú thì xấu xí yếu ớt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Không giết tụi nó đã may lắm rồi, huống hồ là tốt bụng giải cứu. Hơn hết, nguyên nhân tạo nên cục diện hỗn loạn hiện tại, hết thảy nhờ bàn tay gã, tất nhiên là với mệnh lệnh của Hoàng đế.

Ness rất muốn nán lại xem đám Ác Điểu làm thịt hai giống cái nhưng khổ nỗi còn nhiệm vụ Hoàng đế giao phó. Đó là mục đích bọn họ đến đây, là thứ có ý nghĩa quan trọng đối với Bái Tháp đồng thời cũng chứng tỏ sự coi trọng của Hoàng đế dành cho gã. Gã tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được thất bại.

Đi thêm vài bước, Ness bắt gặp một giống cái nấp ở sau một ngôi nhà, đang cầm thanh gỗ xua đuổi một con Ác Điểu bé xíu. Rõ ràng con thú kia là con non, chẳng nguy hiểm gì mấy, ấy thế mà giống cái lại hoảng loạn vô cùng, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. So với hai kẻ đang đấu tranh kịch liệt đằng kia thì thật sự nhạt nhẽo và buồn tẻ.

Gã thờ ơ đi qua như không thấy gì.

- Cứu tôi!

Giống cái đã nhận ra sự hiện diện của Ness, vội vã chạy đến ôm chầm lấy gã, mặt úp vào lưng đối phương. Bụng dạ Ness quắn lại, cơn buồn nôn sộc lên cổ họng. Gã lập tức đẩy giống cái ra, thái độ nhăn nhó khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.

- Anh làm gì thế? Mau cứu tôi đi chứ!

- ...

Hans tức giận khi tên thú nhân cứ đứng đực ra. Cậu ta phụng phịu bĩu môi, cố dằn ra biểu cảm thật dễ thương mà ngày thường hay làm. Hans tự tin rằng bất kể thú nhân nào cũng không thể chống đỡ được mị lực của cậu ta.

Ngắm khuôn mặt điển trai của Ness, Hans cực kỳ hài lòng. Người này có vẻ ngoài nổi bật nhất trong các thú nhân cậu ta từng gặp, nếu có thể thu phục gã thành người theo đuổi của mình thì còn gì bằng.

Ness nhìn giống cái đang làm trò, bàn tay từ từ đưa lên. Ở đây không có người, rất phù hợp để làm việc xấu. Chỉ một cái bóp mạnh, cổ thằng oắt này sẽ gãy đôi.

Con Ác Điểu cảm nhận sát khí của Ness, sợ hãi đậu trên nóc nhà, không dám lại gần.

- Isagi! - Đột nhiên, một tiếng gọi xuất phát từ phía hai giống cái vọng lại chỗ Ness.

Động tác của gã khựng lại.

- Này! - Gã mở miệng.

- ...Làm sao?

- Trong hai người kia, ai là Isagi?

- Sao tôi biết được? Anh hỏi linh tinh gì thế?

Ness tặng cho Hans cái lườm lạnh lẽo rồi xoay bước, toan bỏ đi. Giống cái rối rít chạy theo, hốt hoảng níu tay gã, nội tâm hết sức rối bời.

- Tôi chỉ nóng giận thôi, tôi biết Isagi. Đừng đi mà!

Thấy Ness không chỉ không bị cậu ta quyến rũ mà còn thể hiện thái độ bài xích với hành động thân mật giữa hai người, Hans chẳng giữ nổi dáng vẻ kiêu ngạo nữa. Con Ác Điểu đang rục rịch đợi Ness bỏ đi để tấn công cậu ta. Nếu gã không có ý định cứu cậu, vậy thì Hans phải chủ động khiến gã nán lại cho đến khi các thú nhân canh gác tìm thấy bọn họ. Một khi đoàn tụ với cha, cậu ta sẽ bắt thú nhân phải trả giá vì những hành vi thô lỗ Ness đối xử với mình.

Giống cái tự cho bản thân là thông minh, nói với người bên cạnh bằng giọng điệu ngọt xớt:

- Tôi biết Isagi là ai.

- Trả lời mau lên!

- Là... là giống cái tóc vàng!

Hans nào biết Isagi là ai, cậu ta vẫn còn ghi thù hai người vì dẫn con dã thú đến chỗ mình. Trong suy nghĩ của Hans, chính Isagi và Charles đã phá bĩnh cậu, bọn họ cũng là nguyên nhân mà con Ma Lang lảng vảng quanh đây.

Lo sợ Ness sẽ cứu bọn họ, nhất là giống cái tóc xanh - người đã quát cậu ta, Hans đảo mắt nói bừa một đáp án.

Ness hỏi lại:

- Chắc chắn?

- Đúng thế, tôi khẳng định đó là sự thật.

Sau khi nghe câu trả lời tự tin của Hans, Ness chợt nở nụ cười mỉm kéo dài đến gần mang tai, ánh mắt trở nên u ám bất thường. Gã hài lòng đáp:

- Tốt lắm!

Rồi dùng một tay xách cổ áo Hans ném lên không trung. Giống cái u ớ mấy tiếng, ai oán nhìn gã trước khi bị hai con Ác Điểu ngoặm lấy và xé làm đôi.

Cảnh tượng rùng rợn ấy diễn ra chớp nhoáng, không một ai hay biết trừ kẻ vừa ra tay. Dẫm lên mấy mảnh thịt vụn, Ness lững thững bước đến chỗ hai giống cái.

Ở đó, Charles vẫn đang tìm cách cứu bạn khỏi đám Ác Điểu.

Isagi bị tha tận trên cao, phải gồng mình chống lại bầy chim ăn thịt. Máu từ vết thương loang đỏ áo cậu, da thịt quần áo dính vào nhau lẫn lộn. Đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo vì mất máu quá nhiều. Isagi bắt buộc phải cắn vào lưỡi, đốc thúc bản thân không được đầu hàng.

Thấy con mồi bị quắp lên rồi mà vẫn giãy giụa, con Ác Điểu đầu đàn mất kiên nhẫn, vung vẩy hai cái móng vuốt đang túm Isagi.

- Đồ chim hôi thối khốn khiếp!

Isagi làm ngơ vết thương nơi bả vai, cậu dùng dao xiên vào đùi nó, vừa đâm vừa nghiến răng. Một nhát không ăn thua thì năm nhát, mười nhát.

Biết trúng phải con mồi khó xơi, Ác Điểu thả lỏng móng vuốt, ném thẳng Isagi xuống từ độ cao mười lăm mét.

Charles sững sờ ôm miệng.

Isagi cứ thế rơi tự do. Tiếng gió ào ào bên tai, ý thức dần tan rã, cậu nhắm mắt, một giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt nhanh chóng bị thổi đi.

Cậu sẽ chết ư?

Isagi không cam lòng, cậu chưa chính thức kết đôi cùng bạn đời, chưa cùng họ trải qua cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Cậu vẫn còn trẻ.

Isagi bật khóc vào khoảnh khắc sắp lìa đời.

Bịch.

Thay vì nền đất sỏi đá như tưởng tượng, tấm lưng cậu lại tiếp xúc với một thứ mềm mại và lông lá. Gió vẫn tát vào mặt nhưng không còn đau rát nữa, ý thức quay về, cậu run rẩy chống tay ngồi dậy.

Phía dưới, Charles sung sướng nhảy cẫng lên:

- Rin! Cuối cùng anh cũng đến rồi!

Rin?

Isagi mờ mịt nhìn thứ đang chở cậu trên lưng. Là một con cú tuyết có bộ lông trắng phau vô cùng tuyệt đẹp, phần lông cánh điểm thêm màu xanh ngọc tạo nên vẻ cao quý và mĩ miều.

Vậy ra đây là Rin. Hắn đã xuất hiện kịp thời và giải cứu cậu thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro