Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thú có ngoại hình tương đồng với loài sói, đúng hơn là người sói. Nó cao xấp xỉ mét tám, toàn thân rậm rạp lông lá, chủ yếu di chuyển bằng hai chi sau, hai chi trước thì dài và có năm ngón như tay người. Có lẽ do cấu tạo cơ thể trên dưới không tương thích với nhau nên phần lưng con thú còng xuống, xương đốt sống gồ ghề hiện rõ phía sau, trông vô cùng gớm ghiếc và rùng rợn.

Dựa vào những kiến thức Kunigami đã từng dạy, Isagi lập tức xác định được chủng loài của nó. Không thể nhầm được, chắc chắn đây là Ma Lang, một loại dã thú cực kỳ ranh mãnh và khó lường.

Giống như sói và hầu hết các loài dã thú săn mồi khác, Ma Lang sở hữu thính giác và khứu giác nhạy bén đến đáng sợ, có thể bắt được mùi hương từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, trái ngược với sói, nó không đi săn theo đàn mà sống riêng lẻ từng con, tự tìm thức ăn và bạn đời.

Isagi không rõ tình hình ngoài kia ra sao nhưng việc một con Ma Lang lọt vào bộ lạc và tự do đi lại thực sự là một điều đáng báo động. Khả năng cao đám thú nhân đã không đối phó được với đàn dã thú, tồi tệ hơn là hoàn toàn thất thủ.

Khuôn mặt của bạn đời vụt qua tâm trí Isagi, bàn tay cậu đẫm mồ hôi lạnh, thái dương giần giật đau nhức.

Lo lắng là vậy, song Isagi lại không thể ra ngoài tìm họ vào lúc này được. Con Ma Lang hiện giờ đã chú ý đến ngôi nhà mà cậu và Charles đang ẩn náu. Cái mũi đen nhẻm của nó run run đánh hơi không khí, tai vểnh lên nghe ngóng xung quanh nhằm tìm kiếm vị trí con mồi.

Trước khi con mắt của nó quét qua đây, Isagi đã kịp thời che lại rèm cửa sổ, ôm miệng Charles kéo cậu ta ngồi xuống.

Cánh cửa gỗ mỏng manh của căn nhà không thể ngăn được cơ thể lông lá đồ sộ ấy. Nếu bây giờ mở cửa hầm để trốn, con Ma Lang nhất định sẽ nghe thấy tiếng chuyển động cọt kẹt bên trong và lao vào. Điều đó xảy ra, không chỉ cậu và Charles mà giống cái lớn tuổi cũng sẽ táng thân dưới móng vuốt sắc nhọn, chính thức trở thành bữa ăn của con thú.

Vì thế, Isagi không dám hành động tuỳ tiện, lo sợ sẽ khiến Ma Lang phát hiện. Cậu hạ bàn tay đang che miệng Charles, ra dấu yêu cầu cậu ta giữ im lặng tuyệt đối. Còn bản thân thì rón rén lôi trong túi ra một gói bột khử mùi, thận trọng rải một vòng bao quanh cả hai. Để chắc ăn hơn, Isagi còn bôi lên cả người mình và Charles.

Từ nhỏ đã ưa thích chiến đấu, Charles cũng sớm trang bị cho mình một số kiến thức về các loài dã thú. Thấy động tác của cậu, đứa nhỏ nhanh chóng hiểu ra, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mặc cho Isagi bày phó. Con Miêu Thố cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của chủ nhân, vo thành một cục bông nhỏ ở yên vị trong lòng Charles.

Làm xong tất cả, Isagi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một thanh âm khò khè truyền đến từ phía bên kia bức tường. Theo sau là tiếng bước chân nặng trịch cùng với mùi hôi thối của bùn đất và máu me.

Con Ma Lang rõ ràng đã đến sát cửa sổ, chỉ cách bọn họ một lớp kính mỏng và một lớp vải thô.

Hai giống cái cứng người, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ai mà biết được con dã thú kia có thể xông vào lúc nào chứ?

Isagi cảm tưởng như máu trong người đang bị đông lại, hai bàn tay trắng bệch vì căng thẳng, nước bọt bị dồn ứ trong cổ họng không thể nuốt khiến vị đắng lan toả khắp khoang miệng. Đôi tai cậu ù đi, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng gầm gừ của con dã thú.

Tình trạng của Charles không khá hơn là bao. Thằng bé kém tuổi Isagi, lại chưa bao giờ trải tình huống sinh tử thế này, bị doạ sợ là điều dễ hiểu.

Két...

Móng vuốt cọ qua mặt tường phát ra những âm thanh ken két chói tai. Tim cả hai như ngừng đập. Vài phút trôi qua, con Ma Lang vẫn án ngữ ở ngoài như thể đang chờ đợi con mồi lộ ra dấu vết. Sự hiện diện của nó dần bào mòn tinh thần của hai giống cái nhỏ bé, từ từ đẩy bọn họ vào tuyệt vọng.

Không gian im ắng đáng sợ, tưởng chừng một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Một giây dài như một năm, một phút như cả thế kỷ. Bắp đùi của Isagi đã hoàn toàn mất cảm giác, nếu còn tiếp tục chịu áp lực, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phế bỏ. Cậu nhắm mắt cầu nguyện.

Mau đi đi! Đừng ở đây nữa! Đi đi con thú chết tiệt!

May mắn thay, Thần Thú đã lắng nghe lời thành tâm của Isagi.

Sau một hồi tìm kiếm mà chẳng thấy con mồi nào, Ma Lang hú một tiếng, uỳnh uỵch chạy đi chỗ khác.

Ngay khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của nó, Charles chẳng màng hình tượng ngã vật ra sàn, hổn hển nói:

- Cuối cùng nó cũng đi.

- Đừng chủ quan. Nó sẽ quay lại sớm thôi.

Isagi tựa vào tường, mồ hôi vã ra như tắm. Tình huống ban nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, con Ma Lang chỉ cần huých nhẹ vào cửa sổ, cậu và Charles sẽ bị phát hiện.

Để chắc chắn nó đã rời đi, Isagi từ từ ngồi dậy, vén rèm kiểm tra tung tích của Ma Lang.

Trên cao, mây đen tụ lại che khuất cả mặt trời, trực tiếp biến buổi ban trưa thành xẩm tối, sấm chớp ẩn hiện sau những tảng mây. Gió thổi mạnh cuốn bay đống lá khô rụng dưới đất, một số khung cửa sổ chưa đóng cũng bị va đập cồm cộp. Từ phía cổng bộ lạc truyền đến âm thanh gào rú của đủ loại dã thú, tiếng hô hoán chiến đấu của các thú nhân, huyên náo đến rung cả mặt đất.

Không thấy con Ma Lang đâu, Isagi thở phào trút bỏ lo âu. Cậu vỗ vai Charles:

- Chúng ta xuống dưới hầm thôi, đề phòng nó trở lại.

- Vâng.

Cậu ta gật đầu, lén lút kéo rèm cửa nhòm ra bên ngoài lần cuối. Isagi đến chỗ cửa hầm, định gọi Charles thì thấy cậu ta đứng tần ngần ở đó với biểu cảm khó hiểu.

Linh cảm có điều bất thường, Isagi ngờ vực hỏi thằng bé:

- Charles, cậu lại nhìn thấy gì vậy?

- Anh Isagi, phía ngoài có người đang đi lại. Là một giống cái.

- Cái gì? - Isagi giật mình.

Dã thú đang vây công bộ lạc, người người nhà nhà sợ hãi lẩn trốn, hận không thể đóng đinh phong ấn miệng hầm để tránh dã thú. Ngay cả thú nhân đi tuần tra cũng nâng cao mười phần cảnh giác, không dám hành động đơn độc. Chỉ có kẻ điên mới ung dung đi lại ngoài đường.

Cậu vội vã nhìn ra ngoài, lập tức thấy được một giống cái mặc áo choàng đang lúi húi trước cửa ngôi nhà đối diện. Isagi nhận ra người này chính là một trong những giống cái cậu từng bắt gặp vào ngày đầu tiên của hội trao đổi. Khi đó, cậu ta được bốn thú nhân vây quanh bảo vệ chặt chẽ, dáng vẻ rất tự tung tự tác. Bây giờ thì giống cái chỉ có một mình, không cần suy nghĩ cũng đoán được, bốn thú nhân kia đã bị kêu gọi đi chiến đấu.

Con Ma Lang vẫn đang lang thang ở khu dân cư và sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nếu không chịu nấp đi, kết cục của cậu ta như thế nào ắt hẳn ai cũng rõ.

Isagi không thể thấy chết mà không cứu, nhưng bảo cậu chạy ra cứu người thì chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết.

- Anh Isagi, tụi mình làm gì đây? - Charles dè dặt hỏi ý kiến người bên cạnh.

Sau cùng, bản tính lương thiện tốt bụng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu cắn môi tỏ vẻ quyết tâm:

- Đi thôi! Phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Charles không phản đối, rõ ràng đã có ý định cứu người ngay từ đầu.

Hai giống cái mở khoá cửa, rụt rè bước chân ra khỏi nhà. Trái tim cả hai trật nhịp khi nghe thấy tiếng rơi của một tấm gỗ tựa vào tường, chỉ vì họ cho rằng con Ma Lang đã quay lại.

Những cơn gió ngày một mạnh hơn, giông bão sắp kéo đến. Nột tâm Isagi và Charles không hẹn mà cùng buột ra lời trách móc giống cái kia. Còn đối phương, tựa hồ đã thấy cả hai đến gần, nửa khuôn mặt lộ ra dưới lớp áo choàng hiện rõ vẻ lạ lẫm và đề phòng.

- Hai người là ai? - Cậu ta cảnh giác chất vấn Isagi.

- Chúng tôi là giống cái trú ở ngôi nhà đằng kia. Đã có dã thú lọt vào bộ lạc, cậu mau xuống hầm nhanh lên.

Charles thuộc trường phái hành động, đợi Isagi giới thiệu xong liền túm tay người ta dắt đi. Tuy nhiên, Charles không ngờ được bàn tay của mình lại đối phương thẳng thừng hất ra.

Giống cái nọ gắt gỏng:

- Làm gì thế? Ai cho cậu động vào người tôi?

- Chúng tôi chỉ lo cho cậu thôi mà!

Hans là tên của giống cái cố chấp này. Cậu ta là con trai út của tộc trưởng một bộ lạc lớn nên bình thường rất được mọi người cưng chiều. Nhận mọi sự quan tâm và theo đuổi từ đám thú nhân, ngay từ nhỏ, Hans đã hình thành nên tính cách kiêu ngạo, không để ai vào mắt.

Khi bộ lạc Vưu Bá lâm nguy, cậu ta theo nhóm giống cái đi sơ tán, xui xẻo bị xếp vào một căn hầm đã có ba người. Không chịu được không gian chật chội và ẩm mốc dưới lòng đất, Hans giận dỗi gây mâu thuẫn với những người trong đó, kết quả là bị đá ra khỏi hầm. Lòng tự ái nổi lên, cậu ta chẳng thèm trốn trong nhà nữa, trực tiếp mở cửa ra ngoài.

Dù sao thì trong suy nghĩ của Hans, các thú nhân đông như vậy, còn dã thú chỉ có ba chục con, sẽ không bao giờ có chuyện sơ sảy để một con lọt vào.

- Mấy người lừa tôi đúng không? Từ nãy giờ tôi có gặp con dã thú nào đâu.

"Bởi vì nếu gặp thì cậu đã chết từ lâu rồi", Isagi nghĩ thầm.

Mạo hiểm cứu người, cuối cùng nhận về là lời vu khống không căn cứ.

Charles nóng nảy túm cánh tay cậu ta:

- Ai rảnh mà lừa mày! Nhanh lên!

- Bỏ ra! Tôi không thích chui xuống cái chỗ bẩn thỉu ấy!

- Nói tiếng nữa con dao này cắm vào đầu mày! - Charles rút dao ra đe doạ.

Isagi vội vàng ngăn lại Charles, mí mắt nháy nháy báo hiệu có điềm.

- Á! Có kẻ muốn giết người! - Bị doạ dẫm, Hans hét lên.

- Im miệng!

Đúng như cậu lo sợ, tên giống cái ngu ngốc kiểu gì cũng kéo cậu và Charles chết cùng. Đôi mắt Isagi trở nên tối đen, những ý nghĩ tiêu cực dần xuất hiện trong đầu. Đã đến nước này, cậu buộc phải mặc kệ sống chết của Hans.

- Charles, trở về thôi!

- Này, mấy người đi đâu vậy? - Hans hoang mang gọi hai giống cái.

Isagi không có thời gian trả lời cậu ta, cả cậu và Charles phải tranh thủ từng phút từng giây để trở lại ngôi nhà trước khi con Ma Lang phát hiện ra sự hiện diện của ba giống cái. Tuy nhiên, mới chạy được vài bước, một chuỗi âm thanh gầm gừ từ phía sau ngôi nhà đối diện vọng đến khiến mọi hành động của hai người khựng lại. Hans cũng ngờ ngợ ra, lặng im lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một đến gần.

Thái dương Isagi đẫm mồ hôi, cậu cắn chặt môi.

Chết tiệt, con Ma Lang đã biết bọn họ ở đây.

Có điều, nó chưa lộ diện hẳn mà đứng sau nhà đánh hơi. Isagi đặt ngón trỏ lên trước miệng, ý bảo Charles và Hans trật tự. Nếu may mắn, bọn họ vẫn còn hi vọng trốn thoát.

Hoặc không...

- Dã thú! Có dã thú! - Hans khiếp vía kêu lớn.

Ngay cả khi bị Buratsuta hãm hại, Isagi cũng không cay cú và bất lực như bây giờ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đã thế đương sự còn chẳng ý thức được hành vi "bóp team" của mình, vẫn oang oang hô to:

- Cứu với! Có dã thú trong bộ lạc!

Nhờ ơn giống cái ngu ngốc kia, con Ma Lang đã biết chính xác vị trí của bọn họ. Nó rú lên, hùng hục phi đến chặn ngang trước mặt ba người, trực tiếp để lộ ngoại hình hung dữ và đáng sợ.

Isagi không trông mong tới việc trốn thoát nữa, cậu rút ra con dao giắt ở hông, vào tư thế chiến đấu:

- Charles, chuẩn bị đi!

- Em biết rồi!

- Còn cậu... - Isagi liếc giống cái đang run như cầy sấy. - Cút đi! Ở lại chỉ làm vướng chân bọn tôi thôi.

Mặc dù sợ hãi nhưng Hans vẫn cãi lại:

- Mày nói gì? Tao sẽ mách cha tao. Cha tao là tộc trưởng củ-

- Cút!

- !!!

Ánh mắt Isagi lạnh lẽo quét qua, hoàn toàn chặn đứng lời nói giống cái. Bị khí chất đáng sợ của đối phương nghiền áp, cậu ta nuốt nước bọt, toàn thân ớn lạnh. Hans tin rằng, nếu cậu ta còn cãi lại thêm một lời nào nữa, Isagi sẽ không chút do dự sử dụng con dao kia chẻ đầu cậu ta ra làm đôi.

- Hức! Nhớ đấy! - Hans tức tưởi chạy đi.

Con Ma Lang thấy một trong số những con mồi nó nhắm đến đang trốn thoát, bèn kích động vô cùng. Nó ưỡn ngực, móng vuốt ghim vào mặt đất lấy đà, song có lẽ là đang dè chừng mũi dao nhọn của Isagi và Charles nên vẫn chỉ đứng yên một chỗ.

Isagi nhanh tay lục cái túi đeo chéo, thành công tìm được hai ống thuốc. Một cái là dung dịch ăn mòn, một cái là chất dẻo với độ kết dính cao. Thời gian có hạn, cậu không thể dốc cả túi ra chọn lựa từng ống một, do đó, Isagi đành phải dùng hai loại này để ứng phó với con Ma Lang.

Dã thú thường có xu hướng tấn công những kẻ chúng cho là yếu thế. Vì vậy, rất có thể mục tiêu đầu tiên của Ma Lang chính là Charles dựa vào ngoại hình trẻ con và vô hại của thằng bé.

- Charles, cẩn thận đấy!

Isagi vừa dứt lời, con Ma Lang hung hăng phi đến chỗ cậu ta. Charles đã có sự chuẩn bị từ trước, cậu ta lập tức né sang một bên, tránh được cú vồ chí mạng. Tấn công hụt, con thú đỏ mắt định cào vào phần lưng của Charles.

Isagi chen vào giữa yểm trợ cho đồng bọn. Cậu nắm chặt dao lấy hết sức bình sinh chém mạnh vào chi trước của nó. Tiếp xúc với lưỡi dao sắc nhọn, tay của Ma Lang bị cứa một đường sâu hoắm, máu tươi toé ra bắn ướt một phần khuôn mặt của Isagi.

Con Ma Lang điên tiết dùng móng vuốt rạch vào mặt con mồi.

- Hự!

Isagi kịp thời giơ tay lên chống đỡ, song cũng vì thế mà hứng chịu năm vết cào dài trên cánh tay. Cảm giác đau đớn đánh vào thần kinh khiến cậu không kìm được nước mắt sinh lí. Đầu ngón tay tê liệt, con dao bị văng đi vài mét.

Thân hình đồ sộ của dã thú nhào lên người Isagi, hàm răng vàng khọt tanh tưởi toan ngoạm lấy cổ con mồi. Bị đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng của cậu tưởng chừng vỡ nát, cơ thể nặng nề như bị xe tải cán qua.

Vào khoảnh khắc nó sắp đoạt mạng cậu, Isagi may mắn tóm được một thanh gỗ, chặn ngang miệng nó. Mắt con Ma Lang long sòng sọc, nước dãi tanh lòm nhỏ tí tách, có giọt rơi xuống mặt giống cái. Miếng ăn dâng đến miệng còn không được thưởng thức làm nó vô cùng phẫn nộ. Nó tiếp tục động tác đớp cắn nhưng không thể chạm được Isagi do thanh gỗ kẹp trong mõm.

Isagi bị đè nặng, hai cánh tay cầm hai đầu thanh gỗ chống đỡ cú đớp của dã thú. Mùi hôi hám từ Ma Lang cùng với hương máu tanh nồng khiến buồng phổi cậu như bị xé ra, đầu óc choáng váng mơ màng.

- Chết đi!

Charles bất ngờ xuất hiện từ phía sau con dã thú, xiên mũi dao vào gáy của nó. Trúng chỗ hiểm, đồng tử của Ma Lang co rụt, từng tia máu hằn rõ trong mắt. Nó ngửa mặt lên trời, kêu gào thảm thiết.

"Chính là lúc này", Isagi nói thầm.

Cậu đá vào bụng con thú, đợi nó mất cảnh giác liền ném dung dịch ăn mòn vào cái miệng đang mở to. Cảm thấy có thứ gì đó trong miệng, con Ma Lang bắt đầu nhai theo bản năng, răng nhọn nghiền nát ống thuốc tre làm cho chất lỏng rỉ ra.

Lúc đầu là vị đắng chát, sau đó là cảm giác nóng rát khủng khiếp. Con dã thú quằn quại cào cổ họng, máu tuôn ra từ khẽ răng nhuộm đỏ cả ngực nó. Không để nó phản kháng, Isagi lại ném ống thuốc chứa chất kết dính vào mắt với mục đích phế bỏ thị giác của nó.

Gáy, miệng, mắt đều bị thương. Tình trạng của Ma Lang hết sức thê thảm, thật khó tin khi nói rằng kẻ đã hành hạ nó đến mức này chính là hai giống cái chưa trưởng thành.

Charles lại nhảy bổ sau lưng con thú, đâm thêm mấy nhát. Trong khi đó, Isagi nhặt vũ khí của mình, chớp thời cơ con Ma Lang đang chật vật đối phó với Charles, bèn ấn dao vào đúng vị trí trái tim của nó.

Có lẽ đến chết nó cũng không tin được bản thân lại bị hai con mồi yếu ớt giết chết một cách thảm hại như vậy.

Ma Lang không cam lòng, hú một tiếng thật dài thật to. Chim chóc xung quanh đang đậu trên cây bị âm thanh ấy làm cho kinh động, hỗn loạn bay đi. Mà Isagi và Charles cũng bị ảnh hưởng, nhăn mặt bịt kín tai.

- Nó gọi đồng loại ư?

- Không! Còn tồi tệ hơn cơ!

Lần đầu tiên, Isagi hận giác quan thứ sáu của mình. Mọi thứ cậu kiêng kỵ, sau cùng kiểu gì cũng trở thành sự thật. Con Ma Lang trước khi chết hẳn đã kêu lớn, thu hút một đàn Ác Điểu chuyên đi ăn xác.

Chưa đầy năm phút, đã có bốn năm con từ trên núi phi xuống, nhìn hai giống cái cùng với cái xác chết bằng ánh mắt thèm thuồng và háu ăn.

_____

Cho các bạn dễ tưởng tượng thì ngoại hình của con Ma Lang gần giống như thầy Lupin (Harry Potter) lúc hoá sói. Bạn nào không biết có thể tra gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro