Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Ngoài con Oanh Oanh Thú làm loạn thì bìa rừng còn có hơn ba mươi con dã thú khác đang hùng hục lao thẳng đến bộ lạc.

Nhận được tin từ Sendou, Snuffy và những tộc trưởng nhanh chóng có mặt tại nơi con Oanh Oanh Thú đang gây hỗn loạn.

Dã thú vây công bộ lạc, đây không phải là vấn đề của riêng bộ lạc Vưu Bá mà chính là vấn đề sống còn của tất cả những người ở đây. Theo báo cáo, bốn phía bên ngoài đều đã bị dã thú vây chiếm, dù chạy đi cũng chưa chắc thoát được. Do đó, trừ khi muốn đâm đầu vào chỗ chết hoặc bị khinh thường vì thái độ hèn nhát, các bộ lạc khác bắt buộc phải tham gia chiến đấu cùng bộ lạc Vưu Bá.

Sau một hồi thảo luận nhanh, các tộc trưởng đã đưa ra quyết định: ưu tiên xử lí Oanh Oanh Thú để tập trung sức lực và tinh thần chiến đấu với đàn thú kia.

Nói thì dễ, làm mới khó. Oanh Oanh Thú bị kích động, chỉ cần phát hiện có kẻ tiếp cận liền lập tức kêu lớn khiến thú nhân gặp không ít khó khăn.

- Chúng ta không có cách nào tiếp cận được nó. Phải làm thế nào đây? - Lavinho, tộc trưởng của bộ lạc Ba Tra đặt ra nghi vấn.

Snuffy trầm tư suy nghĩ, sau đó trả lời:

- Thứ mà bộ lạc Vưu Bá không thiếu nhất chính là độc. Dùng độc đi.

- Độc?

- Đúng vậy, bộ lạc Vưu Bá có một loại bột đỏ được chiết xuất từ nọc độc rắn với tác dụng gây tê liệt thần kinh và cơ thể. Ta sẽ sử dụng nó để khiến con Oanh Oanh Thú im miệng.

Noa hơi nghi ngờ, hỏi lại:

- Dùng độc khó mà kiểm soát được phạm vi ảnh hưởng. Tôi sợ sẽ có những người vô tình hít phải.

- Tộc nhân của bộ lạc Vưu Bá gần như miễn nhiễm với các loại độc. Còn những thú nhân khác, chúng tôi sẽ phát cho mọi người thuốc giải trước.

- Cũng được đấy! - Lavinho ủng hộ. Những tộc trưởng còn lại cũng thể hiện sự đồng tình.

- Nếu thế thì tiến hành thôi. - Noa bị thuyết phục, thuận theo ý kiến của Snuffy.

Người được giao trọng trách thủ tiêu con Oanh Oanh Thú chính là Aiku.

Gã yêu cầu mọi người bịt kín miệng và tai, tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu của dã thú lẫn bụi độc. Gói độc dược được buộc vào mũi tên, theo lệnh của Aiku, các thú nhân bắn liên tiếp năm mũi vào vị trí cách con Oanh Oanh Thú vài mét, sau đó là năm mũi tên khác ngắm vào những gói độc dược ấy. Chịu tác động mạnh, lớp bọc vỡ tung, bột đỏ chứa độc tố thoảng vào không khí biến thành màn khói dày đặc bao phủ cả một vùng.

Mùi hăng hắc bốc lên, lan toả đến chỗ đám thú nhân. Có những thú nhân phản ứng nhanh, ngay khi ý thức được ảnh hưởng của chất độc, bèn bóp nát ống tre đựng giải dược rồi nốc vào miệng. Mấy người khác lục đục làm theo, rất nhanh đội hình đã ổn định lại.

Độc dược ghê gớm như vậy, ngay cả đứng cách chục mét cũng thấy đau đầu huống hồ là ở ngay trung tâm làn khói độc.

Con dã thú mới đầu bị mũi tên doạ sợ, chạy toán loạn khắp nơi. Ngay khi nhận ra không khí có sự thay đổi, nó trở nên kích động và điên dại hơn, hai cái cánh đập phành phạch như một sự phản kháng đối với số phận. Oanh Oanh Thú không rõ thứ mà nó hít phải là gì, chỉ biết rằng mỗi một giây trôi đi, đầu óc nó lại đau đớn như kim châm, trái tim cũng chậm nhịp dần.

Chừng gần một phút, tiếng kêu tắt hẳn. Người ta chỉ nghe thấy vài ba tiếng khò khe khô khốc phát ra từ sâu cổ họng con thú.

- Cẩn thận, nó chưa chết hẳn đâu! - Aiku giơ tay cảnh báo mọi người.

Oanh Oanh Thú nằm trên mặt đất, bụng phập phồng thoi thóp, đồng tử giãn rộng nhìn trân trân vào gã thú nhân đang tiếp cận nó. Trong thời khắc ấy, có lẽ là bản năng sinh tồn đột ngột trỗi dậy, nó quẫy đạp thật mạnh, miệng há ra định phát ra âm thanh huỷ diệt kẻ thù...

Phập.

Mũi tên bén nhọn cắm sâu vào cổ họng dã thú, không để nó cất tiếng kêu cuối cùng của cuộc đời.

______

Đã không còn Oanh Oanh Thú quấy nhiễu, bộ lạc Vưu Bá tập hợp thú nhân từ các bộ lạc khác nhau để đối phó với đàn dã thú.

Ngay khi tiếp nhận lệnh từ Snuffy, Lorenzo đứng ra chỉ huy các nhóm thú nhân hành động theo kế hoạch đã thống nhất.

Lớp phòng thủ tạm thời được chia làm hai, phần lớn thú nhân tham gia chiến đấu sẽ đón đầu ngay trước cổng bộ lạc, đồng thời phân tán sang nhiều phía phòng trường hợp dã thú đổi hướng tấn công. Nhóm này là lực lượng chiến đấu chính với mục tiêu quét sạch tối thiểu 90% số dã thú.

Bên trong bộ lạc, các tộc nhân bao gồm trẻ con, giống cái và người già được sơ tán xuống hầm. Những thú nhân có năng lực kém hơn nhóm số một, chủ yếu thuộc loài ăn cỏ hoặc ăn tạp, thì đảm nhận nhiệm vụ canh gác và xử lý dã thú chẳng may lọt vào. Đó là lớp phòng thủ thứ hai.

Bên cạnh đó, bộ lạc Vưu Bá tiếp tục tiến hành phương pháp sử dụng độc dược hạ thấp sức chiến đấu của dã thú với cách thức rải độc và đặt bẫy quanh bộ lạc.

Vì thời gian có hạn nên phương án đối phó không tránh khỏi thiếu sót, do đó, mọi hành động đều phải chặt chẽ và không được phép sai phạm.

Theo như kế hoạch đề ra, các bạn đời của Isagi buộc phải chia thành hai nhóm. Barou, Chigiri gia nhập nhóm tiên phong chiến đấu ở vòng ngoài. Kunigami bị thương nên ở vòng trong cùng với Nagi, Reo, Hiori. Riêng Niko và Bachira, cả hai được giao trách nhiệm liên lạc giữa hai nơi vì có thú hình côn trùng sở hữu tốc độ linh hoạt.

Isagi biết tin bèn ôm chầm lấy Barou và Chigiri, nghẹn ngào nói:

- Hai người nhất định phải trở lại an toàn đấy!

Chigiri hôn trán cậu, dịu dàng đáp lại:

- Chúng tôi sẽ ổn thôi! Em cũng phải cẩn thận, nhớ trốn kỹ ở trong hầm.

- Ở đó chờ chúng tôi đến đón. - Barou nói xong, quay sang đám Reo đe doạ. - Liệu mà bảo vệ Isagi cho thật tốt. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tao sẽ chôn từng đứa tụi bây.

Nagi hừ một tiếng:

- Khỏi cần mày nhắc bọn tao cũng tự biết.

Hiori đưa hai ống thuốc nhỏ cho Barou và Chigiri:

- Đây là thuốc viên tôi đã điều chế từ máu bạch mã của Reo. Tuy không hiệu quả như máu nguyên chất nhưng ít nhất, nó vẫn có thể giúp các cậu giữ lại mạng sống trong trường hợp nguy cấp.

Hai thú nhân cảm kích nhận lấy thuốc viên, cẩn thận nhét vào túi áo.

Tiếng trống kêu gọi tập hợp từ xa vọng đến, thôi thúc nhóm thú nhân nhanh chóng ra khu vực cổng bộ lạc. Barou và Chigiri nhìn giống cái đầy lưu luyến, chậm rãi lê đôi chân nặng trịch bước đi.

Vào khoảnh khắc đó, Isagi bất ngờ nắm tay áo cả hai:

- Khoan đã!

Không để bọn họ kịp hỏi gì, cậu ôm má Chigiri, kéo hắn cúi xuống. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thú nhân, Isagi mạnh bạo đặt nụ hôn lên đôi môi Chigiri. Thú nhân tóc đỏ sốc đơ người, mắt mở to in rõ hình bóng người thương.

Ngay khi hai cánh môi rời nhau, hắn lắp bắp nói:

- Isagi... em...

Đáp lại lời Chigiri là nụ cười ngọt ngào của Isagi. Hắn ngẩn ngơ, giương mắt chứng kiến cậu đi đến trước mặt Barou thực hiện hành động tương tự. Khác với Chigiri chưa thông thấu được tình hình, Barou thoáng cái đã hiểu. Hắn vòng tay quanh eo Isagi, ấn cậu vào lồng ngực. Hai người cứ thế đắm chìm vào không gian riêng.

- Hộc...

Sau một hồi dây dưa, Isagi tách khỏi cơ thể thú nhân, mặt mũi đỏ như gấc vì thiếu dưỡng khí. Hiori toan lau trán cho cậu thì bị từ chối.

- Barou, Chigiri, nhớ bảo trọng! - Cậu nghiêm túc dặn dò bạn đời.

- Ừ, chúng tôi đi đây.

Rời xa bạn đời, hai thú nhân bịn rịn vẫy tay, trong lòng vô vàn cảm xúc.

Bầu trời ngày càng sầm sì và tối đen dẫu sắp đến ban trưa, mây tối tụ lại thành tảng lớn che khuất mặt trời, phía xa xa vẳng lên những tiếng gào rú khát máu của dã thú. Tiếng trống lần nữa vang lên, âm thanh thùng thục ấy qua tai Isagi lại bén nhọn và khó chịu đến lạ.

Bây giờ, nó không còn là tiếng trống bình thường nữa, mà chính là thanh âm cất lên từ địa ngục, báo hiệu nỗi kinh hoàng đang chuẩn bị ập xuống vùng đất này.

_____

Không lâu sau chia tay Barou và Chigiri, Isagi lại phải tạm biệt nhóm Reo, bản thân thì đi theo những giống cái khác xuống hầm ẩn náu.

- Isagi, đợi đã! - Hiori vội vã gọi cậu.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi có cái này cho em.

Hắn mở bao dược liệu, cầm một bọc da nhỏ đưa cho cậu:

- Đây là bột đỏ của bộ lạc Vưu Bá, thứ mà bọn họ đã dùng để bắt Oanh Oanh Thú. Tôi vừa xin được từ một thú nhân trong nhóm. Em hãy giữ nó để phòng thân.

Isagi cảm động nhận túi bột bằng hai tay:

- Cảm ơn anh. Đúng lúc em đang cần.

Hiori lộ ra vẻ mặt "tôi biết mà", lại lôi ra thêm cái ống nữa:

- Thuốc giải đây. Em mau cất vào túi đi.

Isagi gật đầu, nhét hai thứ thuốc vào chiếc túi đeo chéo của mình. Từ lúc tham gia hội trao đổi, cậu đều đem nó theo mình để đựng những món đồ mua được tại đây. Chiếc túi giờ đây đầy ắp thảo dược và da thú, chính thức trở thành "gia tài" nhỏ bé của Isagi.

- Sendou tới rồi! Em đi đây! - Giống cái chào người yêu, cùng thú nhân phụ trách rời đi.

Mỗi ngôi nhà trong bộ lạc Vưu Bá đều xây một căn hầm để cất giữ đồ đạc và trú ẩn khi kỳ tuyết rơi đến. Diện tích khá chật, chỉ chứa được 3-4 người cùng với số thức ăn nước uống ít ỏi.

Dưới sự sắp xếp của Sendou, Isagi được phân đến căn hầm nhỏ thuộc sở hữu của một giống cái lớn tuổi. Người này có vẻ tốt bụng, thấy cậu núp sau Sendou liền nhiệt tình chỉ cho cậu vị trí miệng hầm, liên tục căn dặn Isagi phải cẩn thận.

Isagi liếc một lượt, lấy làm lạ hỏi:

- Chỉ có tôi thôi sao?

- Theo danh sách ghi chép thì còn một giống cái nữa được xếp vào đây. Chắc cậu ta cũng sắp đến rồi. - Sendou giở tấm da rồi đọc chữ ghi trên đó.

Thú nhân vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- A! Anh Isagi!

- Charles!

Âm thanh tinh nghịch ấy còn ai khác ngoài Charles chứ? Isagi tủm tỉm cười, hớn hở vẫy tay chào cậu ta. Charles cũng vui không kém, hăm hở chạy lại chỗ Isagi, bộ dạng tíu tít như một chú chó con vẫy đuôi mừng chủ nhân.

Kể từ buổi tối hôm đó, Isagi chưa gặp lại thằng bé lần nào. Cậu không có thời gian cũng như chẳng đủ can đảm để xông vào khu lều trại của bộ lạc Pháp Luân. Dựa vào thái độ nghiêm khắc của Rin, cộng với sự biến mất kỳ lạ của Charles trong suốt hai ngày, Isagi đoán rằng cậu ta chắc hẳn đã gặp rắc rối nào đó nên mới không thể tham gia hội trao đổi.

- Em nhớ anh nhiều quá! Rin chơi xấu, mách lẻo với Sae. Thế là em bị cấm túc suốt mấy ngày liền. - Charles mếu máo tố cáo thú nhân tóc xanh.

Quả nhiên, cậu đoán không sai. Isagi có chút đồng cảm với Charles, nhẹ giọng an ủi:

- Không sao! Giờ tôi với cậu đã gặp nhau rồi, muốn nói gì tha hồ mà nói.

Nghe vậy, mắt mèo của thằng bé sáng lên. Charles vạch áo choàng ra, lôi từ trong túi áo ra một vật nhỏ màu đen, khoe:

- Isagi, em mới mua được một con Miêu Thố. Anh xem!

Con Miêu Thố nằm gọn lỏn trong hai bàn tay, vì đột nhiên bị mang ra ngoài sáng nên chưa thích ứng được, lông tơ toàn thân xù lên, tai run rẩy giật giật. Nó giương đôi mắt đen láy như hạt na, lúng liếng nhìn Isagi.

Con Miêu Thố đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Như để xác thực suy nghĩ của Isagi, Charles kể tiếp:

- Em mua nó từ hai tên thú nhân có khuôn mặt kỳ dị. Lúc đó nó sắp chết nên bọn họ bán rẻ bèo. Karasu đã chữa cho nó giúp em đấy.

- Quá tốt rồi! - Isagi vuốt ve con thú, cảm thấy mừng cho nó vì đã tìm được chủ nhân.

Ngoài dự đoán của cậu, con Miêu Thố ngửi được mùi từ tay cậu, bất ngờ rít lên, đầu dụi mạnh vào lòng bàn tay Isagi cầu được xoa nựng.

Charles ngạc nhiên:

- Hình như nó có vẻ thích anh nhỉ?

Tâm tư của động vật đơn thuần hơn con người rất nhiều. Mặc dù Isagi đã bỏ qua và không cứu nó nhưng con Miêu Thố lại không hề tỏ ý hung hăng thù hằn khi gặp lại cậu. Trái lại, ánh mắt của nó trở nên tròn xoe, ẩn sâu bên trong là niềm vui sướng vì thấy được người quen.

Isagi lại vuốt ve cu cậu một lúc, thoả mãn mong muốn được nựng của nó.

Âm thanh báo hiệu truyền đến, giống cái lớn tuổi gọi cả hai cùng xuống hầm. Isagi say mê hỏi chuyện con Miêu Thố nên nhất thời quên mất tình hình nguy cấp hiện tại. Bị người ta nhắc nhở, cậu bèn lôi Charles vào trong nhà, khoá chặt cửa, kéo rèm che kín cửa sổ.

- Anh có sợ bọn họ sẽ thất bại không?

- Suỵt, đừng nói gở. Nếu các thú nhân thua trận, chúng ta cũng không sống được.

Thùng.

Thùng.

Thùng.

Ba hồi trống lớn oanh động đến tận khu dân cư nơi cả hai đang ẩn náu.

Isagi và Charles không vào hầm ngay. Cậu trấn an giống cái lớn tuổi, cam đoan sẽ xuống lập tức nếu thấy nguy hiểm, sau đó cùng thằng bé núp ở cửa sổ trông ngóng tình hình bên ngoài.

Hầu hết các thú nhân đều đã đi chiến đấu, quanh đây gần như không có một bóng người. Isagi rùng mình, vô thức nghĩ đến cảnh tượng tận thế trong một bộ phim mình từng xem.

- Anh Isagi? - Charles chợt lên tiếng.

- Hửm?

- Mối quan hệ giữa anh với Rin là gì?

Isagi sặc nước miếng, ho khụ một tiếng.

- Sao cậu lại hỏi chuyện này?

Charles ngồi thụp xuống, con Miêu Thố được đặt lên đầu gối. Cậu ta bắt đầu tâm sự:

- Từ cái hôm em và anh đánh nhau, Rin cư xử lạ lắm. Mỗi khi em nhắc đến anh, cậu ta lại nổi giận và cáu gắt. Rin chưa bao giờ như thế cả.

Isagi ngồi cạnh Charles, nghiêng đầu đáp:

- Chắc là cậu ta ghét tôi. Vì tôi đánh thắng cậu mà.

- Không đơn giản vậy đâu! Sáng nay, em có để ý thấy tai của Rin đỏ lên. Mặc dù nhạt màu nhưng chắc chắn là thật.

Isagi im lặng, hiển nhiên đã bị lời kể của Charles làm cho á khẩu. Người bên cạnh chẳng bận tâm đến biểu cảm câm nín của cậu, mở miệng giáng tiếp một quả bom xuống tâm trí Isagi.

- Em với Rin sẽ phải kết đôi với nhau khi trưởng thành.

- Là do cha mẹ cậu ép sao?

- Ừm, họ chẳng báo gì với em cả nhưng em biết hết. Em nghe lén bọn họ bàn chuyện.

Charles nắm chặt lòng bàn tay, không giữ nổi tông giọng ban đầu.

- Em không thích Rin. Em không muốn kết đôi, bởi vì em sẽ phải ở trong bộ lạc, hái lượm, sinh con, ngoan ngoãn chờ thú nhân đi săn trở lại. Em ghét cuộc sống đấy.

Isagi ngây người trước lời bộc bạch đầy tâm sự của giống cái nhỏ tuổi. Cậu chưa từng trải qua những thứ như vậy. Tuổi thơ của cậu trôi qua êm đềm và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, đau ốm buồn bã đều được quan tâm cưng chiều hết mực. Ngay cả khi bị lạc vào thế giới thú nhân, Isagi cũng được bạn đời bao bọc và chăm chút, hiếm khi chịu sự bắt ép từ người khác.

Cuộc sống của Charles ngột ngạt ra sao, cậu khó mà cảm nhận được.

- Charles... - Isagi nắm tay cậu ta, thủ thỉ. - Nếu không kết đôi, cậu muốn làm gì?

- Em muốn đi khám phá mọi nơi, em không thích yên ở một chỗ.

- Cho dù ngoài kia rất nguy hiểm?

- Đúng thế, em không sợ.

Nhìn Charles, Isagi nhớ lại quãng thời gian lúc mới đến bộ lạc Y Thế. Hồi đó cậu trẻ con, ngây thơ, cứ mở miệng là đòi tập luyện chiến đấu. Sau trải qua bao nhiêu biến cố, tính cách của cậu đã trở nên trưởng thành và chững chạc hơn, mặc dù đôi khi vẫn còn bất cẩn và tuỳ hứng.

Giống như Isagi, Charles muốn thể hiện cá tính bản thân, muốn thay đổi quan niệm và thành kiến của mọi người. Cậu ta nỗ lực luyện tập, song điều đó không đáng kể.

Ở nơi này, thú nhân mang trong mình sức mạnh vô đối, đóng vai trò trụ cột trong xã hội. Giống cái bị hạn chế về hình thể và năng lực chiến đấu, cách duy nhất để tồn tại, nói hoa mĩ là sống dưới sự bảo hộ của thú nhân, nói thô ra thì là sống phụ thuộc. Bọn họ không có sự lựa chọn nào khác.

Thật khó để nói suy nghĩ của Charles là tốt hay xấu. Tuy nhiên, trong một thế giới thực lực vi tôn như thế giới thú nhân thì e rằng khả năng thành hiện thực của nó gần như bằng không.

Nếu cậu khuyên Charles thuận theo gia đình thì chẳng khác nào ép buộc thằng bé, bảo Charles chống lại bọn họ cũng không được.

Isagi đắn đo một lúc, nói:

- Cậu và Rin vẫn chưa xác định quan hệ đúng chứ?

- Vâng.

- Vậy thì vẫn còn cơ hội thuyết phục cha mẹ của cậu.

Cậu xoa đầu đứa nhỏ:

- Charles, cậu vẫn còn trẻ. Tương lai không ai ngờ trước được gì. Mai kia cậu gặp được người mình yêu, cậu sẽ thấy rằng mỗi khoảnh khắc được ở bên người ấy chính là một niềm hạnh phúc quý giá không có gì sánh bằng.

- Nhỡ em vẫn không thích ai thì sao?

- Vậy thì cậu phải sống cho bản thân. Trước hết, hãy nghĩ về những thứ mình cần, sau đó mới đến những thứ mình muốn.

Isagi không khuyên bảo Charles nhất định phải làm gì, cậu chỉ đơn giản là giúp cậu ta cân nhắc tìm ra quyết định đúng đắn nhất. Nếu Charles có thể kết đôi với người mình thích, Isagi rất vui mừng và chúc phúc cho cậu ta.

Charles nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười trìu mến, đáy lòng chợt xao xuyến lạ thường. Cậu ta thoáng đỏ mặt:

- Anh Isagi...

- Ừm?

- Anh trở thành bạn đời em có được không?

Não bộ của Isagi tạm thời bị tê liệt, tưởng chừng có thể thấy làn khói (?) lờ mờ bốc lên. Đôi đồng tử xanh biển đờ ra như bị mất hồn. Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, Charles bất giác nhướn người sang hôn nhẹ lên bầu má đỏ hây.

- Này! - Isagi lúng túng đẩy cậu ta ra. - Tôi đã có người yêu rồi! Cấm hôn hít!

Phản ứng đáng yêu đó đã chọc cười Charles, đứa nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ. Sau đó đột ngột ngả vào vai Isagi:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! - Cậu ta thu lại dáng vẻ cợt nhả, tông giọng trầm xuống.

- ... Không có-

- Được rồi, tụi mình hóng tiếp thôi!

- ...

Isagi bị Charles cắt ngang câu nói, cảm thấy vô cùng bất lực. Chẳng còn biểu cảm ủ dột buồn bã ban nãy nữa, cậu ta lại trở về hình tượng nhí nhảnh tinh nghịch, mon men kéo màn che cửa sổ ra nhòm ngó. Thế cũng tốt, Isagi rũ mắt.

- Anh Isagi, nhìn kìa!

Hình như vừa thấy được gì đó kỳ lạ, khuôn mặt Charles hiện lên vẻ hoảng hốt, cậu ta rối rít gọi cậu đến xem. Isagi tò mò vạch màn cửa sổ, dõi theo hướng chỉ của cậu ta. Tức khắc, mặt mũi giống cái trở nên biến sắc.

Cách ngôi nhà của bọn họ hơn chục mét, một con dã thú bằng cách nào đó đã lọt vào trong khu dân cư và đang dò dẫm đánh hơi xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro