Chương 100 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng thụ tiếng reo hò của mọi người, Tada ngửa mặt lên trời, vừa đi vừa giang tay. Dẫu đã tưởng tượng điều này hàng trăm lần suốt đêm qua, song, hắn vẫn không thể ngăn được cơn kích động đang cuộn trào trong lòng. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời hắn.

Thấy đồng bọn cùng với tộc trưởng gần đó, Tada cười toe toét, hớn hở vẫy tay. Tộc trưởng vỗ vai hắn:

- Làm tốt lắm!

- Đỉnh quá, Tada ơi! - Mấy tên khác xúm vào khen ngợi.

Lồng ngực thú nhân phập phồng vì sung sướng. Những lời khen tới tấp truyền đến từ bốn phía khiến cho lỗ tai hắn như được dát vàng. Tada chỉ tay vào đám đông:

- Tôi, tôi sẽ làm cho mấy người phải hãnh diện mà nở banh cái mũi luôn!

Nhìn thái độ tự tin của hắn, mọi người đồng loạt ồ lên, tâm trạng vô cùng háo hức và mong chờ.

Lướt qua hàng người ở hai bên, Tada lững thững đi đến chỗ người giám sát đang đợi.

- Tôi đã hoàn thành phần thi của mình! - Hắn nói với vẻ mặt đầy tự hào.

Drago mỉm cười tán thưởng, vỗ nhẹ vào cái bàn lớn được kê ở bên cạnh:

- Đặt con mồi của cậu lên đây. Khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi sẽ kiểm tra và tuyên bố người thắng cuộc.

- Cái đó thì khỏi đi! - Tada đột ngột giơ tay ngang mặt đối phương, tỏ ý không muốn nghe.

Khoé miệng đang cong lên của Drago cứng lại, đôi mắt của gã trừng lớn vì ngạc nhiên. Sendou và một số thú nhân khác cũng bị hành động thô lỗ của Tada làm cho sững sờ, trên mặt không giấu nổi sự giận dữ.

Dù sao cũng là người trưởng thành, lại đang phụ trách phần thi này, Drago kìm nén cơn giận, bình tĩnh hỏi:

- Ý cậu là sao?

Tada kiêu ngạo ném mạnh con vật trên tay xuống bàn, hất hàm bảo:

- Banh mắt ra mà xem cho kỹ!

Drago chuyển tầm mắt sang con dã thú, tay lật xác nó lại, biểu cảm trên gương mặt trở nên khó hiểu. Ngoại trừ hình dạng hơi kỳ quái, gã chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả.

- Chuyện gì? - Drago hỏi thêm một lần nữa, bắt đầu mất kiên nhẫn với Tada.

Người đối diện nhếch miệng:

- Xì!

Sendou và các thú nhân bộ lạc Vưu Bá cực kỳ phẫn nộ, hung hăng bẻ khớp tay chuẩn bị cho Tada một bài học.

Không để cho bọn họ kịp nói gì, Tada thô bạo đẩy bàn tay của Drago ra, nắm chân con dã thú dốc ngược rồi giơ lên cao, nói lớn:

- Nhìn xem đây là gì?

Sợ người ta chưa thấy rõ, hắn lắc lắc nó, di chuyển đến trước mặt đám đông cho từng người chiêm ngưỡng.

Một loạt hành động kỳ lạ của Tada nối tiếp nhau đưa tâm trạng mọi người lên xuống như tàu lượn. Lúc đầu thì hoan hô khen ngợi, rồi chuyển sang ngạc nhiên và tức giận, sau cùng là khó hiểu và nghi ngờ. Tất cả chỉ biết nhìn nhau một cách bất lực.

- Cậu săn về cái con gì thế này?

- Là sao đây Tada?

Những lời nghi vấn bắt đầu xuất hiện và bắn thẳng về hướng thú nhân. Tada không lường trước được điều này, hắn bối rối chẳng biết giải thích ra sao, miệng cứ ấp úng không nói nên câu.

Isagi cau mày nhìn kẻ bị quây ở giữa, đầu óc rối rắm như tơ vò. Cậu đương nhiên nhận ra danh tính của hắn, còn ai khác ngoài tên thú nhân xui xẻo bị đá khỏi vạch đấu vào phút chót.

Nếu bị loại dễ dàng như vậy, tức là thực lực của hắn chỉ ở tầm trung, không quá xuất sắc. Ấy vậy mà trong cuộc thi săn thú, nơi hội tụ nhiều người mạnh mẽ, thú nhân này lại là kẻ đầu tiên mang con mồi trở về.

Thật sự rất đáng nghi.

Isagi lặng lẽ quan sát Tada rồi đánh giá con dã thú trong tay hắn. Hình dạng của nó quá xấu xí và kỳ quặc, hơn nữa, mặc dù nó đã chết nhưng cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh và sởn gai ốc khi nhìn nó, giống như con thú là một thứ bệnh dịch ghê tởm nào đó.

Nuốt nước bọt, Isagi giật tay áo Kunigami:

- Anh có biết nó là loài nào không?

Trong ấn tượng của cậu, Kunigami là người có vốn hiểu biết phong phú về các loài dã thú. Isagi tin hắn sẽ biết và giải đáp cho cậu.

- Kunigami?

- ...

Đợi mãi mà không thấy câu trả lời của thú nhân, Isagi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu chính là vẻ mặt biến sắc cùng đôi mắt mở to đầy kinh hoàng của Kunigami. Giống cái hốt hoảng quay sang những người khác, lập tức phát hiện Barou và Chigiri cũng có biểu hiện sợ hãi tương tự.

Isagi ôm tay hắn, gặng hỏi:

- Kunigami, sao thế?

- Đây là...

Câu nói của Kunigami đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng thét khản đặc phát ra từ đám đông.

- Oanh... Oanh Oanh Thú!

Một thú nhân lạ mặt đang trợn trừng mắt, môi mấp máy, tay run lẩy bẩy chỉ vào con vật. Bất chấp việc đằng sau là hàng người chật kín, gã khiếp đảm lùi lại, cuối cùng hai chân vướng vào nhau ngã ụp xuống đất. Dù vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi thứ trên tay Tada.

Lời nói của gã tựa như một hòn đá cuội ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng. Tức thì, mọi người điên cuồng xô đẩy nhau tránh xa Tada.

Oanh Oanh Thú là cơn ác mộng của thú nhân. Những người chạm trán với chúng, phần lớn đều chịu kết cục bỏ mạng, chỉ số ít may mắn sống sót và trở về. Chính vì thế, thông tin và hình ảnh của chúng được ghi chép khá ít ỏi, có vài bộ lạc là còn lưu giữ lại, bộ lạc Nhất Nan trùng hợp nằm trong số đó.

Hầu hết thú nhân bình thường chưa bao giờ nhìn thấy Oanh Oanh Thú, đồng nghĩa với việc chẳng ai biết hình dạng của nó thế nào. Tuy nhiên, đã sinh sống trên đại lục, dù là thú nhân hay giống cái thì chắc chắn đã từng nghe kể về loài dã thú này một lần trong đời.

Ba chữ "Oanh Oanh Thú" buột ra từ miệng gã kia đã giáng nỗi kinh hoàng xuống tâm trí tất cả mọi người. Các thú nhân bộ lạc Vưu Bá lập tức gọi thêm người bao vây quanh Tada, đồng thời nhanh chóng ổn định đám đông đang hỗn loạn.

Drago chĩa ngọn giáo nhọn về phía Tada, lớn tiếng quát:

- Đưa nó trở về rừng mau lên!

- Nó... nó đã chết rồi! - Tada cố gắng biện giải.

Để chứng minh, hắn quẳng con vật xuống đất rồi đạp mấy cái vào thân xác mềm nhũn của nó:

- Thấy chưa? Nó thực sự đã chết rồi!

Những người xung quanh nhìn nhau, lại nhìn con Oanh Oanh Thú nằm im thin thít, có vẻ đã tin tưởng vài phần. Drago giữ nguyên tư thế cảnh giác, nghiêm túc chất vấn Tada:

- Còn đàn của nó. Làm thế nào cậu thoát được?

- Nó là một con lạc đàn. Tôi may mắn gặp được nó.

Gương mặt nghiêm nghị của Drago dịu đi, tư thế cầm giáo cứng ngắc dần thả lỏng. Tuy chưa xác định được thật giả nhưng chí ít thì con Oanh Oanh Thú đã chết, bộ lạc tạm thời vẫn an toàn.

Nghe câu trả lời của Tada, đám đông không còn nhốn nháo nữa. Một kẻ dè dặt hỏi lại:

- Nó đã chết đúng không?

- Đương nhiên rồi!

Ai nấy đều ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Làm tao sợ muốn chết!

- Tên này to gan thật đấy!

Cũng có những người mang suy nghĩ lạc quan:

- Tada, mày may mắn ghê!

- Săn được Oanh Oanh Thú thế này, kiểu gì cũng giành chiến thắng.

Nguy cơ qua đi, cuộc thi lại tiến hành bình thường. Tada tiếp tục được biểu dương và khen ngợi không ngớt, thậm chí phản ứng còn lớn hơn lúc ban đầu. Con Oanh Oanh Thú bị hắn bỏ rơi trên mặt đất, để mặc cho hàng chục người tụ lại xem xét bàn tán như một thứ đồ chơi lạ mắt.

Mấy tên bạn đời của Isagi cũng muốn chen vào nhìn một cái, khổ nỗi vì quá đông nên đành phải đứng ở vòng ngoài. Kunigami đến hiện tại vẫn chưa hết kinh ngạc:

- Không ngờ có ngày lại được thấy tận mắt Oanh Oanh Thú!

Những thú nhân còn lại đồng tình với hắn, mắt đảo qua đảo lại chỗ đám đông.

Trái ngược với bọn họ, Isagi lại cảm thấy kiêng kỵ và bất an hơn. Biểu hiện và lời nói của Tada quá nhiều lỗ hổng, nhìn đâu cũng thấy khả nghi. Mọi người bị Oanh Oanh Thú thu hút, chẳng phát hiện ra cơ thể của hắn gần như không xuất hiện một vết thương nào. Có chăng chỉ là vài mảng bầm tím cùng mấy vết xước mờ nhạt. Giống bị cành cây quệt hơn là bị Oanh Oanh Thú cào.

- Hiori, chúng ta đứng xa ra đi! - Isagi bảo với người bên cạnh.

Hiori và Niko thấy hơi lạ song cũng chiều theo ý người thương, cùng cậu lui vào một góc gần đó.

Sau Tada có thêm ba thú nhân tham gia cuộc thi mang chiến lợi phẩm trở lại, trong đó có một con Song Cốt Thú sống nguyên. Bị cột mõm khiến nó hung hăng gấp bội. Nhóm giám sát phải mất sức chín trâu hai hổ mới thu phục được nó. Làm loạn một lúc, con vật bị buộc vào một cái cột to, thi thoảng lại bất ngờ nhảy chồm lên hù doạ những kẻ lơ đãng đi qua.

Nhiều loài dã thú khác xuất hiện, đám đông mất hứng thú với con Oanh Oanh Thú. Đợi cho vãn người, Tada bèn nhặt nó lên, dò dẫm đi tìm nước để rửa ráy qua. Bị giày vò lăn lộn, màu lông của nó bết đặc đất cát và bụi bẩn, ngoại hình vốn đã xấu xí nay lại càng ghê tởm hơn.

Thùng nước lạnh dội thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của Oanh Oanh Thú. Tada hài lòng ngắm nghía, đặt nó lên mặt bàn được Drago chỉ định trước đó. Ở góc độ mà hắn không thấy, mí mắt con vật hé ra, đôi cánh giật nhẹ như có như không.

______

Đã gần đến trưa nhưng bầu trời vẫn mang một màu ảm đạm.

Nỗi bất an trong lòng Isagi ngày một nhiều hơn. Nhất là khi cậu bắt gặp nhóm thú nhân bộ lạc Vưu Bá lén lút thì thầm to nhỏ với nhau. Gương mặt người nào cũng bơ phờ và căng thẳng, tưởng chừng đã trải qua một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Một thú nhân nữa mang con mồi trở về. Hắn vừa bước qua cổng liền ngồi xuống thở hồng học, mồ hôi toát ra như tắm. Hắn vội vã kể:

- Dã thú ở trong rừng đang có vấn đề. Chúng nó tụ tập thành đàn, mắt con nào cũng đỏ au.

Nói xong, hắn nằm vật ra trong tiếng xôn xao của đám đông. Sendou gọi người đến dìu thú nhân đi uống nước và nghỉ ngơi, bản thân thì mang con mồi của hắn đến vị trí quy định.

- Anh Drago, anh cũng nghe rồi đấy! Chúng ta phải báo cáo với tộc trưởng.

- Cậu đi đi! - Drago ra lệnh.

Sendou gật đầu, ngay sau đó lẩn vào đoàn người hướng đến căn nhà lớn sâu trong trung tâm bộ lạc.

- Tada!

Kẻ bị gọi tên giật thót như tép nhảy.

- Anh gọi tôi có chuyện gì sao?

- Con Oanh Oanh Thú, nó-

- Nó chết thật mà! Tôi đã chứng minh rồi! - Tada vội vàng lấp đi câu hỏi của Drago.

Bề ngoài trông trấn tĩnh nhưng thực chất hắn đang rất hoảng sợ. Nhỡ Ness chưa giải quyết hết đàn của con súc vật này, vậy thì...

Tada lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí. Dù có muốn quay lại thì giờ cũng đã muộn rồi, hắn phải theo tới cùng.

Nghĩ là làm, Tada sấn sổ đi đến cái bàn, nóng nảy túm lấy chân con thú.

- Anh xem đi!

Ngoài dự đoán của hắn, con thú vừa bị nhấc lên bỗng chớp chớp mắt, cơ thể giãy giụa qua lại. Tada phát hoảng, vô thức nắm chặt tay, Oanh Oanh Thú cũng vì ăn đau mà hoàn toàn tỉnh táo.

Hình ảnh cuối cùng nó thấy chính là tên thú nhân mang mái tóc màu tím cố dìm chết nó. Oanh Oanh Thú không nhận ra kẻ đang bắt giữ nó là ai, cảm giác cái chết đến gần khiến bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy, nó cứ thế điên cuồng quẫy đạp tấn công kẻ thù. Tada chẳng nghĩ thêm được gì, khua tay múa chân cố đuổi con thú đang sà vào mình.

Sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong nháy mắt, cả khu vực trở nên ồn ào và hỗn loạn. Drago lập tức ra lệnh cho thú nhân bộ lạc sơ tán đám đông, phòng ngừa Oanh Oanh Thú cất tiếng kêu.

- Chạy đi!

- Oanh Oanh Thú còn sống! Chúng ta đã bị lừa!

Người nọ xô người kia, đạp lên nhau chạy bán sống bán chết.

Tada vẫn đang chật vật ứng phó với con vật, miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa Ness.

- Khốn khiếp!

Tiếng ồn đến từ đám đông kết hợp với sự hiện diện của tên thú nhân trước mặt làm cho Oanh Oanh Thú hoảng sợ tột độ. Điều tồi tệ nhất đã diễn ra.

Oác! Oác!

Con dã thú phát ra hai tiếng kêu liên tiếp. Ngay tức khắc, những kẻ xui xẻo ở trong vòng bán kính 10 mét phun ra nhúm máu, mắt trắng dã hằn tia đỏ. Mà Tada, người trực tiếp hứng trọn âm thanh đó, chảy máu thất khiếu*, nằm im không nhúc nhích.

*thất khiếu: bảy lỗ trên mặt (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng)

Không ai có thời gian để kiểm tra liệu hắn đã chết hay chưa. Người ta tập trung chạy trốn khỏi cơn ác mộng sắp chuẩn bị ập đến.

Đúng hơn, đã đến rồi.

Con Oanh Oanh Thú lại kêu thêm một tiếng nữa khiến cho mức thương vong tăng vọt lên hai con số. Âm thanh của nó vang khắp nơi, lan đến chỗ con Song Cốt Thú đang bị cột lại.

Như dính liều thuốc kích thích, con Song Cốt Thú rú lên, móng vuốt cọ xát xoèn xoẹt với mặt đất. Nó lồng lộn, như điên như dại giật mạnh sợi dây buộc khiến phần cổ bị thương do ma sát. Hơi máu tanh nồng bốc lên, thoảng vào cánh mũi. Mắt nó đổi sang màu đỏ rực, cơn cuồng nộ đã kiểm soát hết trí óc của nó.

Song Cốt Thú lại giật thêm mấy lần nữa với cường độ mạnh và nhanh hơn. Cuối cùng, nó thành công.

- Á!

Một kẻ xấu số đã bỏ mạng trước cặp sừng sắc nhọn của nó. Bị giết chóc làm cho đỏ mắt, nó lại lao vào đám đông tiếp tục trò tàn sát máu me của mình.

Isagi và bạn đời ở xa Oanh Oanh Thú nên may mắn thoát được một phen. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng từ dòng người, bọn họ cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình chạy trốn.

- Cẩn thận Isagi! - Hiori kéo tay giống cái, kịp thời giải cứu cậu khỏi cái húc của một thú nhân.

Bản thân hắn cũng vì vậy mà bị kẻ khác đẩy mạnh đến suýt ngã. Barou, Nagi sở hữu thân hình to lớn bèn giang tay dùng cơ thể che chắn cho Isagi, Niko và Hiori.

- Bachira, mau biến thành hình thú đưa Isagi lên cao đi! - Reo khàn cổ kêu lớn.

Thú nhân tóc hai màu thuận theo ý Reo, biến thành con ong mật khổng lồ.

- Isagi, nhanh!

Anh thúc giục giống cái, dùng một tay bế cậu ngồi lên con ong.

- Còn mọi người thì sao?

- Đừng lo, em đi trước đi!

Xác định Isagi đã yên vị trên lưng, Bachira dùng tốc độ tối đa chở cậu đến một nóc nhà cách xa khu vực nguy hiểm. Ngồi trên đó, Isagi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bạn đời, thầm mong bọn họ sẽ thoát được.

Linh cảm của cậu đã thực sự ứng nghiệm. Con Oanh Oanh Thú chính là khởi đầu cho mọi xui xẻo và bất hạnh.

Hỗn loạn từ ngoài cổng tựa như lửa cháy bén sang các khu vực khác trong bộ lạc. Oanh Oanh Thú và Song Cốt Thú phát điên đuổi giết thú nhân khiến bộ lạc Vưu Bá không kịp trở tay. Số lượng thú nhân canh giữ so với số người tham gia hội trao đổi ít hơn rất nhiều, công tác ổn định chẳng thể tiến hành như dự kiến.

Sau khi nhận được tin báo, Aiku đã có mặt. Gã hô lớn chỉ huy mọi người:

- Mau tách Song Cốt Thú và Oanh Oanh Thú ra! Những ai có thể chiến đấu hãy ngăn Song Cốt Thú lại trước.

Có người đứng ra, các thú nhân lấy lại bình tĩnh chuyển hoá thành hình thú.

Barou nói với đồng bọn:

- Tôi đến giúp bọn họ.

- Tôi cũng vậy! - Chigiri đi theo hắn.

- Hai người nhớ phải thận trọng đấy!

Nhiều thú nhân gia nhập giúp đỡ, nhóm của Aiku bớt được chút gánh nặng bèn phân tán lực lượng đi ổn định đám đông.

Con Song Cốt thú bị bao vây càng trở nên dữ tợn và nguy hiểm. Nước dãi tanh hôi chảy ngập ngụa xuống dưới đất, mắt long sòng sọc trực chờ cắn giết con mồi. Hàng chục thú nhân của bộ lạc Vưu Bá cầm cung tên vào tư thế sẵn sàng bắn khi có lệnh.

- Tấn công! - Aiku ra lệnh.

Lấy dã thú làm mục tiêu, chi chít mũi tên xé gió nhắm thẳng vào các bộ phận chí mạng.

Bộ lạc Vưu Bá nổi tiếng với việc sử dụng nọc độc từ bò sát, do đó, mỗi mũi tên đều được tẩm một lượng độc dược chết người. Con Song Cốt Thú dù hung hãn đến mấy cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Quá đau đớn, nó dùng sức lực còn sót lại, xông vào đám thú nhân.

Tiếp đón nó là loạt mũi tên sắc nhọn, có cái ghim hẳn vào một mắt. Tiếng thét man rợ của Song Cốt Thú làm cho màng nhĩ nhóm thú nhân rung lên, đầu ong ong sang chấn. Aiku lại cho người bắn thêm làn tên nữa, chính thức kết liễu con dã thú.

- Mau di chuyển đến chỗ Oanh Oanh Thú!

Vì lo sợ trước tiếng kêu của Oanh Oanh Thú, không ai dám đến gần nó trong bán kính 50 mét. Dùng tên bắn cũng không hiệu quả do khoảng cách quá xa, dễ bị lệch mục tiêu.

Phần lớn người tham gia hội trao đổi đã được sơ tán, nhiệm vụ còn lại của bộ lạc Vưu Bá là xử lí con thú này.

Giữa tính thế nước sôi lửa bỏng, một thú nhân trẻ tuổi loạng choạng lao vào báo cáo:

- Nguy to rồi! Đội canh gác phát hiện một đàn tám con Oanh Oanh Thú đang hướng về bộ lạc! Phía sau có thêm một đàn dã thú khoảng hai mươi con đa chủng loại đi theo!

- Cái gì?

Aiku bàng hoàng, nỗi tuyệt vọng như sóng lớn bủa vây toàn bộ cơ thể và tâm trí. Cổ họng gã đắng nghét, môi dưới bị cắn mạnh đến bật máu.

Không lẽ hôm nay chính là ngày tàn của bộ lạc Vưu Bá sao?

Drago đã không thể nói được gì, chỉ biết trông chờ quyết định của Aiku. Đối mặt với ánh mắt của đồng bọn, gã hít thở thật sâu, đặt tay lên vai thú nhân trẻ tuổi vừa báo cáo:

- Phát thông báo đến toàn bộ lạc, tập hợp lực lượng chuẩn bị chiến đấu!

______

Bộ fic XĐTGTN đã tròn 100 chương🎉 Fic ra từ 21/6, tính đến giờ đã sắp được một năm rồi. Với một người có tính cả thèm chóng chán như mình thì đây là thành tựu rất lớn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ 🙇‍♀️

Nhân đây, mình xin mở mục Q&A.
Mọi người cứ việc đưa ra câu hỏi về fic, mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Hạn chế những câu hỏi mang tính chất spoil nha 😘 (tại vì bật mí trước thì còn gì là bất ngờ nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro