Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trao đổi chính thức bước sang ngày thứ tư.

Isagi lấy tay dụi mắt, tần ngần một lúc rồi mới đứng dậy. Nhìn các bạn đời vẫn đang say giấc nồng, cậu cố thả nhẹ bước chân, khẽ khàng bước ra khỏi lều.

Không rõ là do thời gian còn quá sớm hay vì vấn đề thời tiết, bầu trời bên ngoài sầm sì và xám xịt như sắp đổ mưa. Isagi vừa vén màn che lên, một luồng gió mạnh không biết từ đâu xối thẳng vào cậu làm cho mái tóc nháy mắt trở nên bông xù. Theo sau đó là cơn ớn lạnh thấm qua từng tấc da thịt.

Tất cả mọi thứ như thể đang báo hiệu cho một điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra.

Một thoáng ngạc nhiên qua đi, Isagi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tăng tốc đến căn lều gần đó, chỗ ở của Noa và đám thú nhân bộ lạc Y Thế.

Isagi không phải chờ đợi lâu, ngay khi cậu đến trước lều, một thân hình cao lớn trùng hợp đi ra từ bên trong, trực tiếp đối mặt với cậu. Có lẽ không ngờ được điều này, khuôn mặt vô cảm xúc của Noa hiện lên vẻ mờ mịt.

Isagi mở lời trước:

- Chào ngài!

- Đứng đây lâu chưa?

- Tôi vừa mới đến.

- Có chuyện gì sao?

- Có... tôi muốn nói chuyện với ngài về một việc.

Thái độ của Noa tuy hơi lạnh lùng song lại rất vừa ý Isagi. Thú nhân vào thẳng vấn đề, không hỏi han hay tám nhảm những thứ xã giao rườm ra, Isagi cũng chẳng cần vắt óc ứng xử thật lễ phép với hắn. Hai người thoải mái bàn luận và bày tỏ ý kiến tựa như một đôi thầy trò cùng chí hướng.

Isagi liến thoắng kể hết những chuyện mình bắt gặp, đồng thời đưa ra suy nghĩ và quan điểm của bản thân vào đêm qua.

- Tôi nghĩ chúng ta nên cảnh giác với bộ lạc Bái Tháp. Bọn họ đột nhiên tham gia hội trao đổi năm nay trong khi những năm khác thì không, thêm cả vụ việc ngày hôm qua... Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây!

Lắng nghe Isagi nói, Noa không khỏi tán thưởng khả năng suy luận của cậu. Chẳng hề sợ hãi hay rụt rè, cậu dõng dạc thể hiện ý kiến cá nhân của mình, thậm chí còn quên luôn thân phận người đứng đầu của Noa, xẵng giọng "ra lệnh" cho hắn.

Nhận ra bản thân đã nói quá say sưa, Isagi ngượng ngùng gãi đầu:

- Tôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều!

Noa dựa vào gốc cây, vẫn là giọng nói lạnh tanh ấy nhưng ngữ điệu dịu dàng hơn rất nhiều:

- Tiếp tục đi, tôi muốn nghe tiếp.

Isagi tròn miệng vì bất ngờ, hai mắt long lanh như sao sáng. Được thú nhân cho phép, cậu chẳng nể nang gì nữa, mách lẻo hết hành động càn rỡ của tên hoàng đế và tên Ness, thiếu điều dựng cảnh diễn lại tình huống đó.

Noa chủ yếu lắng nghe, thi thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cuộc đối thoại kéo dài mười lăm phút, đến khi kết thúc, xung quanh tràn ngập tiếng huyên náo của đám thú nhân. Sợ bạn đời phát hoảng đi tìm mình, Isagi nhanh chóng chấm dứt câu chuyện.

Lúc này, thú nhân tóc trắng mới lên tiếng:

- Thực ra bộ lạc Vưu Bá đã cố ý theo dõi Bái Tháp từ trước. Chỉ là không ngờ vẫn bỏ sót hành vi của bọn họ. Ta sẽ thông báo với Snuffy về chuyện này. Còn cậu và mấy tên kia, nếu có thể, hãy tránh xa Bái Tháp ra.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn ngài!

Càng tiếp xúc với Isagi, hắn càng hiểu được lí do đám Barou rơi vào lưới tình của cậu.

Isagi không phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần, chính xác hơn, nhan sắc của cậu chỉ dừng ở mức dễ nhìn. Đủ để khiến người ta ghi nhớ sau vài lần gặp mặt, đủ để khiến người ta sinh ra chút thiện cảm sau một thoáng liếc qua.

Tuy nhiên, cậu lại có đôi mắt đặc biệt hơn cả. Màu xanh của hi vọng và sức sống, phù hợp với thiếu niên một cách hoàn hảo. Isagi hoạt bát, năng động, nhanh nhạy song cũng có những lúc khờ khạo và ngây thơ đến mức bật cười. Bất kỳ ai tiếp xúc với Isagi đều bị đôi mắt cùng với tính cách ấy thu hút, bị đánh lừa rằng giống cái thấp bé trước mặt thật hiền lành và mỏng manh.

Sau cùng, vào khoảnh khắc không thể ngờ tới, Isagi tưởng chừng hiền lành và vô hại sẽ lộ ra móng vuốt của mình, dũng cảm đối đầu với kẻ dám động đến bạn đời của cậu.

Đắm chìm trong ánh mắt trong veo của Isagi, Noa bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho nội tâm hắn trở nên ngứa ngáy và cồn cào. Một thứ gì đó kì lạ vừa sinh sôi trong lòng thú nhân...

Noa thở dài, hắn không thể có suy nghĩ như vậy được. Isagi là một giống cái đang mơn mởn xuân xanh, còn hắn là một tên thú nhân trung niên đã qua nửa tuổi đời. Cả hai không phù hợp với nhau, về cả tuổi tác lẫn vai vế.

- Trở về với bạn đời của cậu đi! - Hắn rút tay lại, nói với Isagi.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm nhìn thú nhân.

Quay lại lều của mình, Isagi lập tức bị nhấn chìm bởi hàng loạt câu hỏi đến từ đám thú nhân. Để mọi thứ êm đẹp, cuối cùng cậu phải "tình nguyện" tặng mỗi người hai nụ hôn ở má và môi, khiến tên nào tên nấy đều sung sướng hất mặt lên trời.

Ăn uống xong xuôi, vẫn như mọi khi, Reo đứng ra thông báo cho tất cả về tình hình cuộc thi:

- Sáng nay là phần thi tập thể. Có tất cả tám đội vào vòng trong. Theo tôi được biết từ trước, vòng này sẽ chia thành bốn nhóm để thi đối kháng.

Chigiri chống cằm:

- Tức là chúng ta có khả năng đụng độ bộ lạc Pháp Luân?

- Đúng vậy. - Reo nhìn vào mắt Isagi. - Nếu trường hợp đó xảy ra, tất cả mọi người phải đầu hàng ngay lập tức.

Đám thú nhân giơ nắm đấm thể hiện sự đồng tình. Lấy Kunigami làm bài học, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Isagi phải phiền lòng thêm một lần nào nữa.

Thấy bạn đời đã thấu hiểu nỗi lòng của mình, tâm trạng Isagi vô cùng vui vẻ và hào hứng. Cậu vứt bỏ sự ngại ngùng, cho bọn họ thêm cái hôn làm quà động viên. Bầu không khí trong lều chẳng mấy chốc bị bao trùm bởi một màu hồng phấn ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với thời tiết vần vũ bên ngoài.

______

Hội trao đổi vẫn đông đúc và náo nhiệt, tuy nhiên đem so với ngày hôm qua thì đã ngớt hơn hẳn. Isagi níu tay Nagi:

- Anh có nghĩ trời sẽ mưa không?

- Tôi không biết... - Hắn đáp lại một cách lười biếng.

Isagi bĩu môi, hơi bực mình với câu trả lời hời hợt của hắn. Đánh nhẹ thú nhân một cái, cậu lại trầm tư ngước nhìn bầu trời, cố đè nén cảm giác bất an đang gặm nhấm trái tim.

Thu hết biểu cảm của giống cái vào mắt, Nagi chầm chậm tựa cằm vào đầu cậu, hai tay vòng quanh cổ đối phương tạo thành cái ôm ấm áp.

- Isagi! Isagi!

- Vâng?

- Em lo bị dính mưa ư? Yên tâm, tôi cao lắm, thừa sức che cho Isagi.

Đúng là dính nước rất khó chịu nhưng vì Isagi, hắn chịu khổ một chút cũng không sao.

Đột ngột bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu tạm thời chưa hiểu được lời nói của Nagi. Vài giây sau, Isagi ngớ người ngỡ ra tất cả, nội tâm bị hạnh phúc lấp đầy. Cậu ngả vào lòng thú nhân, cưng chiều nói:

- Anh che cho em, nhỡ bị bệnh thì sao?

- Không sao, không sao. Tôi khoẻ lắm, sẽ không bị bệnh đâu. - Nghĩ ra gì đó, Nagi đảo mắt. - Mà nếu có, tôi sẽ lây cho Barou.

Isagi: ?

Barou: ?

- Mày muốn gây sự hả? - Thú nhân tóc đen liếc xéo.

Nagi ngậm miệng thành hình chữ x, quay mặt sang phía khác để đánh trống lảng, điệu bộ ngây thơ vô (số) tội. Barou tức ứa gan, gầm gừ chuẩn bị lao vào túm cổ áo hắn. Không muốn bị kẹp giữa cuộc cãi vã giữa hai thú nhân, Isagi lách người ra khỏi cái ôm của Nagi, tung tăng chạy đến chỗ Niko và Hiori khoác tay cả hai.

- Tại cậu đấy! - Nagi tiếc nuối chép miệng.

Thái dương Barou nổi gân:

- Im đi, thằng phiền phức!

- Đừng gọi tôi như thế, cha mẹ tôi sẽ buồn đó!

- Làm như tao quan tâm!

Cãi cọ mãi, chỉ đến khi có sự can thiệp của Reo, cả hai mới chịu ngừng lại.

Lúc bộ lạc Y Thế tiến vào khu vực lôi đài, xung quanh đã bị dòng người đông nghịt bao phủ. Buổi thi đấu hôm nay vẫn giữ nguyên sĩ số là tám đội như đã tuyên bố từ trước, không có đội nào bỏ dở giữa chừng. Bên cạnh đó, quy định thi đấu cũng khắc nghiệt hơn hẳn, phải hạ gục hoặc đá ra khỏi vạch đấu ít nhất ba người phe kia thì mới được phán định là chiến thắng.

Giống như chiều hôm qua, bộ lạc Y Thế tiếp tục nhận được sự ưu ái của Thần Thú. Đối thủ của bọn họ là một nhóm tương đối yếu, vượt qua vòng hỗn chiến chủ yếu nhờ may mắn.

Ý thức được rằng, nếu đánh riêng lẻ thì khó mà địch lại được nhóm của Barou, bộ lạc kia quyết định tập trung sức mạnh của năm thành viên, bao vây và tấn công vào điểm yếu của đối thủ.

Cứ thế, Kunigami, Reo cùng Chigiri trở thành mục tiêu bị nhắm vào nhiều nhất. Kunigami bị thương nặng từ trận đấu với bộ lạc Pháp Luân, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Reo là thú nhân thú ăn cỏ, lực chiến có chút thua kém so với các đối thủ khác. Còn Chigiri, đơn giản là vì hình thể của hắn nhỏ bé nhất, thêm cả gương mặt tinh xảo như giống cái nên nghiễm nhiên bị đánh giá thấp.

Tính toán cẩn thận là vậy nhưng kết quả lại chẳng như ý muốn. Bộ lạc Y Thế rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu là điều bất khả thi.

- Chigiri, cố lên! - Isagi hô to cổ vũ cho người yêu.

Thú nhân tóc đỏ vận dụng tốc độ tối đa đá mạnh vào bụng đối thủ, thành công loại bỏ một người. Xong xuôi, hắn chỉ tay về phía Isagi, lợi dụng nhan sắc đầy mê hoặc của mình, nháy mắt một cái. Isagi đỏ mặt ôm miệng cười khúc khích, vẫy vẫy tay hưởng ứng lại.

Thấy Chigiri chiếm hết sự chú ý của giống cái, những người còn lại không chịu thua, hợp tác với nhau loại thêm một người nữa, chính thức biến trận đấu năm chọi năm thành ba chọi năm. Bị áp lực từ nhóm Barou nhấn chìm, không lâu sau đó, ba thú nhân kia kiệt sức, phải ngậm ngùi giơ tay đầu hàng. Thắng lợi chung cuộc thuộc về bộ lạc Y Thế.

- Chúc mừng! Chúc mừng!

Bachira đứng đợi ở ngoài vạch đấu, vừa thấy đồng bọn bước ra bèn đập đôm đốp vào vai Nagi. Thú nhân tóc trắng nhăn mặt thở hồng hộc, song vẫn im lặng để Bachira tự do đu bám lên người mình.

Trận đấu không quá khó khăn nhưng cũng chẳng phải là nhẹ nhàng. Ngoại trừ Barou và Reo, trên người ba thú nhân còn lại đều có dăm ba vết xây xát. Dưới sự hướng dẫn Hiori, Isagi cặm cụi sát khuẩn và băng bó cho từng người, tạm thời học nhanh được vài phương pháp sơ cứu đơn giản.

Ngắm nghía chán chê dải băng được quấn gọn gàng trên cánh tay, Chigiri sực nhớ ra điều gì đó, hỏi Niko:

- Bộ lạc Pháp Luân đâu rồi?

- Bọn họ đã kết thúc trận đấu trước các cậu và rời đi rồi.

Với thực lực bá đạo như vậy, thật không ngoa khi nói bộ lạc Pháp Luân đủ sức kết liễu đối thủ chỉ trong vòng ba phút. Y Thế có thể cầm cự được gần tiếng đồng hồ trước bọn họ chính là một kỳ tích.

- Bộ lạc Pháp Luân chỉ có đúng năm thú nhân thi đấu xuất hiện. Đấu xong không đợi người giám sát tuyên bố liền kéo nhau đi luôn. - Niko tường thuật lại.

Bachira cau mày, mắng:

- Một đám kênh kiệu!

Isagi rũ mắt, bần thần hồi tưởng lại phần thi vừa rồi. Rin có vẻ đã bình phục, hắn thi đấu rất khá, thậm chí còn lấy một địch hai và loại được đối thủ. Tuy nhiên khi cả hai chạm mắt với nhau, Rin lại lạnh lùng quay đi như không quen biết cậu, bộ lạc Pháp Luân cũng chẳng để tâm đến bên này. Sự xuất hiện của bọn họ chớp nhoáng và có lệ tựa như chỉ coi việc thi đấu là trò dạo chơi đơn giản.

- Cứ đà này chúng ta sẽ chạm trán với bộ lạc Pháp Luân ở vòng đấu cuối cùng. - Nagi đột nhiên chen vào.

Tiếng trò chuyện im bặt, tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phức tạp. Họ muốn trả thù bộ lạc Pháp Luân, muốn đám thú nhân kia phải nhận thất bại và nỗi nhục nhã ê chề mà bọn họ đã trải qua trong trận đấu hôm qua. Mặt khác, bộ lạc Y Thế nhận thức rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, thâm tâm cảm thấy bất lực và thất vọng khi hiểu rằng ý niệm trên của bọn họ gần như không thể thực hiện được.

Cảm giác phải khom lưng luồn cúi trước kẻ khác thật không dễ chịu chút nào.

Bị thực tế vả mặt, tâm trạng của đám thú nhân tuột dốc không phanh, nụ cười chiến thắng tắt ngúm. Isagi day thái dương, động não nghĩ cách vực dậy tinh thần của các bạn đời.

- Chuyện đó tính sau đi. Hiện giờ vẫn còn sớm, sao chúng ta không dạo một vòng quanh khu trao đổi? Biết đâu sẽ tìm thấy vài món thú vị thì sao? - Cậu đưa ra lời gợi ý.

Reo là người đầu tiên tỉnh táo lại:

- Isagi nói đúng! Chưa chi đã nghĩ đến thất bại rồi, chúng ta vừa thắng cơ mà! Phải ăn mừng chứ!

- Tôi nghe nói ngoài kia đang tổ chức cuộc thi săn bắn. Thử đến đó đi. - Hiori tiếp lời.

Quả nhiên, cách này đã có hiệu quả. Biểu cảm khuôn mặt của mấy tên thú nhân từ u buồn chuyển sang hào hứng và vui vẻ, trong mắt ẩn hiện sự phấn khích và tò mò.

Săn dã thú không chỉ là cách sinh tồn, kiếm ăn mà còn là sở thích và đam mê của thú nhân. Giống như tập tính dạy con non của động vật, ngay từ khi mới biết đi, các thú nhân nhỏ tuổi đã được cho đi theo cha chú để quan sát quá trình đi săn, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Đến khi đã thuần thục trong việc hoá hình, bọn họ sẽ bắt đầu tập săn thú dưới sự giám sát của người lớn, dần dần có thể đi một mình và tự tìm kiếm con mồi.

Một số loài không thể chỉ sử dụng vũ lực bắt giết mà yêu cầu phải có kinh nghiệm phong phú và kiến thức uyên thâm để xử lý. Do đó, thông qua việc săn bắt dã thú, người ta có thể đánh giá được sức mạnh cơ bắp và trí tuệ của kẻ đi săn.

Các giống cái thường chọn những thú nhân khoẻ mạnh, giỏi săn thú làm bạn đời. Ngược lại, thú nhân sẽ dâng tặng cho giống cái mình thích các loại thịt và da lông đã săn được để chứng tỏ sức mạnh cũng như thể hiện bản thân đủ khả năng lo cho giống cái nếu cả hai về chung một nhà.

Đó cũng là lí do Barou và Bachira bất chấp mạng sống đi bắt Mao Thú mang về. Bọn họ muốn cầu hôn Isagi.

Sau khi thông báo với Noa, cả nhóm rời khỏi khu vực thi đấu hướng đến phía cổng bộ lạc, nơi đang tổ chức cuộc thi săn bắn.

Tại phần thi này, các thú nhân được tuỳ ý sử dụng vũ khí hoặc hình thú, miễn là có chiến lợi phẩm mang về. Mọi hành vi chơi xấu, giết hại lẫn nhau đều bị nghiêm cấm. Ai bắt được loài dã thú tốt nhất thì giành chiến thắng.

Khi nhóm Isagi đến nơi, cuộc thi đã bắt đầu được nửa tiếng, mọi người đứng ở hai bên cổng chờ đợi các thú nhân đi săn trở về. Bộ lạc Vưu Bá đóng vai trò là người giám sát, đứng canh gác xung quanh nhằm kiểm soát đám đông. Sendou là một thành viên trong đó, cậu ta vừa thấy Isagi liền hớn hở vẫy tay:

- Còn nhớ tôi không?

- Man...Mandou! - Bachira nảy số ngay lập tức.

- Khỉ gió gì vậy!!! Là Sendou!

- Mandou nghe cũng hay mà!

- Hay cái đầu mi! Sendou! Là Sendou! - Cậu ta nhấn mạnh tên của mình.

Bachira gãi đầu:

- Nhầm lẫn tí thôi! Gì mà căng vậy?

Sendou không thèm chấp nhặt với hắn nữa, dứt khoát quay qua hướng khác. Cậu ta tươi cười nói với Isagi:

- Chào em, em đến xem thi đấu hả?

- Không thấy hay sao mà phải hỏi? - Isagi chưa kịp trả lời, Barou liền chặn họng cậu ta.

- Có mắt như mù. - Chigiri buông nhẹ một câu.

Đừng tưởng bọn họ không biết tên thú nhân này đã tia Isagi từ trước.

Chứng kiến bạn đời liên tục "bắt nạt" người ta, Isagi bèn đẩy Barou ra, áy náy đáp lại:

- Xin lỗi!

- Không... không sao!

Nhận được lời xin lỗi từ giống cái, Sendou trong nháy mắt được chữa lành. Isagi hỏi tiếp:

- Anh là giám khảo ở đây ư?

- Giám khảo?

- Ý tôi là người phân định thắng thua đấy?

Sendou lẽn bẽn trả lời:

- Tôi chỉ phụ giúp thôi. Anh Drago mới là người giám sát chính.

Nói rồi, cậu ta chỉ về phía một thú nhân có mái tóc được búi gọn. Isagi lại thắc mắc:

- Phần thi này có nhiều người tham gia không?

- Đương nhiên là nhiều chứ! Phải hơn 30 người, năm ngoái chỉ có 21.

Ba mươi người giành giật từng tấc đất từng con mồi trong khu rừng xung quanh bộ lạc Vưu Bá. Nếu không nhanh chân thì có thể sẽ trắng tay trở về.

Isagi gặng hỏi chuyện khác:

- Sáng nay tôi thấy có mây đen. Đây là kiểu thời tiết bình thường ở đây đúng không?

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi đến giả thuyết lạc quan nhất: bộ lạc Vưu Bá sống trong khu vực có khí hậu ẩm ướt, không loại trừ khả năng đây chỉ là một cơn mưa đầu mùa thông thường. Để làm rõ mọi thứ, Isagi tranh thủ xả hết nghi vấn trong lòng mình cho Sendou, mong thú nhân giải đáp.

Bất ngờ thay, sau khi nghe câu hỏi từ Isagi, sắc mặt của Sendou trở nên tái nhợt. Mặc dù đã che giấu rất nhanh nhưng Isagi vẫn tinh ý phát hiện ra. Cậu ta đáp lại bằng giọng điệu khô khốc:

- Ừ, chắc là sắp mưa. Em đừng bận tâm làm gì.

Isagi hơi nghi ngờ, muốn hỏi thêm thì nghe thấy âm thanh ồn ào của đám đông truyền đến. Những người gần đó cũng lôi kéo nhau đổ xô đến cổng bộ lạc.

Niko đã phát hiện ra nguồn cơn:

- Nhìn kìa! Đã có người trở lại!

- Đùa hả? Mới hơn 30 phút thôi đấy! - Reo thốt lên.

Gác lại nghi vấn, cậu cùng với mọi người hướng mắt ra ngoài cổng. Ở xa, một thú nhân mang vẻ mặt tự mãn đang bước đi vô cùng bệ vệ, trên tay cầm một con vật có hình thù kì dị.

Cơ thể Isagi lập tức nổi gai ốc, hai chân cứng đờ như bị đóng đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro