Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say, các tộc nhân của bộ lạc Y Thế kéo nhau về lều để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai.

Vừa đặt lưng xuống giường, đám bạn đời của Isagi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tên nọ tên kia đè lên nhau ngáy to như sấm.

Hiori không ngủ ngay, hắn nằm cạnh Isagi, hạ giọng hỏi:

- Isagi, hôm nay lúc chúng ta bị lạc nhau, em có sao không? Có gặp chuyện gì không?

Isagi rúc vào lòng thú nhân, trầm tư suy nghĩ, bàn tay bấu chặt vạt áo của hắn. Trong nháy mắt, Hiori lập tức phát hiện biểu hiện kỳ lạ của cậu, lo lắng dò hỏi:

- Không phải sợ, cứ nói hết với tôi! Có kẻ bắt nạt em sao?

Isagi không xác định được có nên nói thật với hắn không. Dù ai đi chăng nữa, khi biết kẻ khác quấy rối người yêu mình thì cũng sẽ bực tức nổi cơn thịnh nộ. Điều cậu lo sợ chính là Hiori sẽ kể với những người khác, cuối cùng dẫn đến việc gây thù chuốc oán giữa hai bộ lạc.

Một Pháp Luân là quá đủ rồi, cậu không muốn có thêm Bái Tháp tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này.

Thế nhưng, che giấu mãi thì cũng không tốt. Isagi và Hiori sẽ là bạn đời trong tương lai. Hắn có quyền được biết những thông tin liên quan đến sự an toàn của cậu.

- Hiori...

- Tôi đây! Em cứ nói đi!

Isagi hít thở thật sâu, từ từ kể:

- Lúc tuột khỏi tay anh, em suýt bị đè bẹp bởi đám đông xung quanh...

Hiori xót xa hôn trán giống cái, tay vòng quanh eo Isagi ôm cậu chặt hơn. Lỗi tại hắn, là do hắn bất cẩn nên mới để Isagi chịu nhiều vất vả.

Isagi vẫn tiếp tục nói:

-...khi thoát được ra ngoài, em đã gặp...

- Gặp ai?

- Em đã gặp bộ lạc Bái Tháp.

Máu trong người Hiori như đông lại vào thời điểm nghe thấy hai tiếng "Bái Tháp". Hắn hốt hoảng nâng mặt cậu lên:

- Bọn nó có làm gì em không?

- ...Không...

Isagi quyết định giấu nhẹm phần còn lại của sự thật. Cuộc nói chuyện giữa cậu và hai thú nhân Bái Tháp chẳng kéo dài bao lâu, kết thúc tạm gọi là êm đẹp. Bỏ qua thái độ độc địa của Ness thì mọi chuyện gần như không có gì để bận tâm.

Nghe câu trả lời của Isagi, Hiori thở phào nhẹ nhõm, hôn mấy cái vào má và môi người yêu để xoa dịu tâm trạng bất an trong lòng:

- Vậy là tốt rồi. Lần sau nhớ phải cẩn thận.

Chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh tượng thú nhân tóc tím hạ gục con linh cẩu to lớn bằng một tay. Hiori sợ hãi Isagi trở thành nạn nhân thứ hai của đám man rợn kia, bị bọn chúng đánh đập và đe doạ. May mắn cậu vẫn bình an và lành lặn.

Sau khi chắc chắn rằng giống cái không xảy ra chuyện gì, Hiori mệt mỏi thiếp đi.

Isagi dụi mắt, lim dim ngả vào vòng tay ấm áp của người yêu. Tuy nhiên, trước khi mí mắt hoàn toàn cụp xuống, một luồng suy nghĩ chợt xẹt ngang qua tâm trí cậu. Cơn buồn ngủ không cánh mà bay, Isagi mở mắt nhìn vô định lên trần nhà.

Phải rồi, nếu cậu nhớ không nhầm, bộ lạc Bái Tháp không hề có mặt tại hai trận đấu ngày hôm nay.

Bộ lạc Bái Tháp không tham gia phần thi cá nhân. Ngoài ra bọn họ cũng chỉ có bốn người, không đủ số lượng để tham gia phần thi tập thể. Có nghĩa, Bái Tháp chỉ xem thi đấu, hoàn toàn đứng ngoài cuộc trong trận tranh tài giữa các bộ lạc.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Isagi không thấy bọn họ tại khu vực quan khán xung quanh lôi đài.

Vậy thì sáng nay họ đã đi đâu?

Cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Rõ ràng sáng nay rất đông người, đông đến nỗi chật kín cả đường đi. Ấy thế mà, hai thú nhân bộ lạc Bái Tháp lại di chuyển vô cùng ung dung và nhẹ nhàng. Với vẻ ngoài nổi bật đó, cộng với vụ việc ở cổng bộ lạc lần trước, không lí nào những người xung quanh lại không nhận ra sự hiện diện của bọn họ.

Liên hệ với bản thân, Isagi thoáng giật mình. Nếu thú nhân kia không đỡ cậu lúc sắp ngã, chính cậu cũng không nhận ra bọn họ xuất hiện ở đấy.

Hơn nữa, mặc dù Isagi có tiếp xúc và động chạm với một người trong số đó nhưng Hiori và những bạn đời khác của cậu chẳng ngửi được mùi hương kì lạ nào cả.

Quá vô lí!

Barou, Chigiri, Kunigami có khứu giác nhạy bén nhờ gen dã thú săn mồi trong người. Ngoài ra có thêm Hiori, Niko, Bachira là những thú nhân hay tiếp xúc và phân loại thảo dược; cho dù là một mùi hương nhẹ thoảng qua trong tích tắc, bọn họ vẫn tinh ý phát hiện ra. Huống hồ mùi của hai thú nhân Bái Tháp còn đặc trưng như vậy, chỉ cần không bị hỏng mũi thì ai cũng ngửi thấy được.

Tổng kết lại những điều này, Isagi tạm thời xác định bộ lạc Bái Tháp có khả năng che giấu sự hiện diện của mình vô cùng đáng gờm, đủ để đánh lừa hàng chục người cùng một lúc.

Mùi muối biển, năng lực ẩn thân, lẽ nào... bạch tuộc?

Kiến thức về các loài sinh vật của cậu có giới hạn, mọi thứ mới chỉ là suy đoán, Isagi không dám khẳng định. Quan trọng hơn, cái cậu cần tìm hiểu không phải hình thú của bộ lạc Bái Tháp mà là hành động và mục đích của bọn họ.

Cậu phải đảm bảo rằng bọn họ không gây rối đến hội trao đổi, đặc biệt là với bộ lạc Y Thế.

Một mình Isagi khó mà làm nên chuyện, cậu tính toán sẽ thảo luận với Noa vào ngày mai. Noa là thú nhân đứng đầu bộ lạc, có tiếng nói và quan hệ hữu nghị với tộc trưởng bộ lạc Vưu Bá, hắn sẽ biết cách xử trí hợp lí trong tình huống này.

Vạch xong kế hoạch, Isagi yên tâm đánh một giấc đến sáng hôm sau.

_______

Hội trao đổi tại bộ lạc Vưu Bá hội tụ hơn hai mươi bộ lạc lớn nhỏ. Những bộ lạc lớn có danh tiếng và uy tín được sắp xếp ở một khu, các bộ lạc nhỏ lẻ thì ở khu khác.

Trong lều của bộ lạc Nhất Nan, một cuộc trao đổi đang được diễn ra một cách bí mật. Bóng đêm buông xuống tựa như lớp màn tối bao che cho hành vi mờ ám giữa hai bên.

- Ngài-ngài nói thật ư?

- Ta lừa ngươi thì được ích lợi gì chứ?

Nhìn con vật đang bị nhốt trong lồng rồi lại chuyển sang thú nhân tóc tím, Tada vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoang mang và sung sướng.

Cách đây nửa tiếng, bộ lạc Nhất Nan đang buồn chán vì thua ngay vòng đầu tiên của phần thi đấu tập thể. Đáng lẽ bọn họ chỉ cần chống đỡ cho đến khi bộ lạc Pháp Luân loại bỏ bộ lạc Y Thế là có thể vào được vòng trong. Ấy vậy mà, Tada lại bất cẩn để thua ngay phút chót, trực tiếp khiến cho cả nhóm bị loại.

"Một người vì mọi người, mọi người vì một người." Đó là phương châm của bộ lạc Nhất Nan.

Dù tộc trưởng không trách hắn nhưng Tada vẫn cảm thấy hối hận và dằn vặt. Hắn trốn tránh mọi người rồi trở về lều trại trước. Chính tại lúc đó, hắn bắt gặp Ness - vị cứu tinh được Thần Thú phái tới.

Ngoài phần tranh tài giữa các bộ lạc, hội trao đổi còn tổ chức nhiều hoạt động khác, trong đó là cuộc thi săn bắn dã thú.

Tada không hứng thú với cuộc thi này, bản thân hắn cũng chẳng có đủ thực lực và thời gian để săn dã thú.

Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Nhận thất bại cay đắng tại vòng hỗn chiến, thú nhân vô cùng gấp gáp muốn được chứng tỏ năng lực của bản thân, đồng thời bù đắp lại lỗi lầm với bộ lạc. Cuộc thi săn bắn chính là cơ hội hoàn hảo để thực hiện ý định trên, nhất là khi hắn có sự trợ giúp từ Ness.

- Đây là Oanh Oanh Thú! Tôi có nằm mơ không? - Tada rú lên, hai mắt hiện rõ vẻ tham lam và thèm thuồng.

Trông thấy phản ứng hèn mọn của hắn, Ness cong khoé môi dằn ra một nụ cười giả tạo nhằm đè nén cảm giác ghê tởm đang lan toả khắp cơ thể. Đôi mắt chứa đựng sự khinh thường đến tận xương tuỷ, không chút che giấu mà chiếu thẳng vào tên thú nhân.

Tiếc rằng Tada đang bị con vật kia cám dỗ, không thấy được thái độ bài xích của đối phương.

Đợi cho hắn xem chán chê, Ness mới lên tiếng:

- Thế nào? Ngươi đã quyết định được chưa?

- Ngài thực sự không trêu đùa tôi chứ? - Tada  hỏi lại câu vừa rồi.

Bàn tay của Ness chợt nắm lại, gân xanh giần giật gồ lên cho thấy gã đang dần mất kiên nhẫn. Gã chải chuốt lại cảm xúc, rất nhanh đã quay về hình tượng thú nhân tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ người ngoài:

- Ta đã nói rồi mà, ta lừa ngươi thì được gì?

Trên đời này không có thứ gì là cho không. Hiểu điều đó, Tada hơi lưỡng lự, móng tay vô thức đưa lên miệng cắn cành cạch, mắt đảo như rang lạc.

- Tôi...ờm... - Hắn ngập ngừng mãi.

Thấy Tada chưa hoàn toàn bị thuyết phục, sắc mặt Ness tối đen, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên vặn vẹo một cách đáng sợ.

Sự thay đổi đột ngột ấy khiến người kia đứng hình như bị điện giật, chân chập choạng lùi lại theo bản năng. Tada chớp chớp mắt, hoang mang xác nhận lại. Tuy nhiên, trái với những gì vừa đập vào mắt, phía đối diện hắn là khuôn mặt thân thiện của Ness, tựa như hình ảnh cách đây vài giây chỉ là ảo giác do hắn tự nghĩ ra.

- Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. - Ness tung ra lời dụ dỗ.

Thời gian càng trôi đi, cơn thịnh nộ càng tích tụ nhiều hơn. Ness nhìn tên thú nhân đầy chán ghét, âm thầm nguyền rủa đối phương bằng một loạt từ ngữ hết sức độc địa.

Điệu bộ, cử chỉ, cách nói chuyện, bất kể thứ gì của tên ngốc trước mặt đều sặc mùi hạ đẳng, thấp kém và vô văn hoá, đúng là đặc trưng của đám thú nhân đất liền. Nếu không có lệnh của Hoàng đế, có chết gã cũng không bao giờ bước chân vào nơi bẩn thỉu này.

- Hãy nghĩ mà xem. Với con Oanh Oanh Thú này, ngươi không chỉ giành chiến thắng cuộc thi săn thú mà còn có thể làm cho tất cả mọi người khâm phục.

- Nhỡ tôi bị phát hiện...

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Ở đây chỉ có ta với ngươi. Ta không nói, người không nói. Vậy thì ai mà biết được chứ?

Ness đến gần thú nhân, thủ thỉ và tiêm nhiễm vào đầu hắn những mộng cảnh đẹp đẽ nếu hắn chiến thắng cuộc thi. Biểu cảm trên gương mặt Tada dần thay đổi, từ chần chừ cho đến mơ màng thích thú. Mỗi lời lẽ thốt ra từ miệng Ness đều mê hoặc tâm trí hắn, đưa hồn phách Tada bay bổng lên chín tầng mây.

Đúng thế, nếu hắn có được con Oanh Oanh Thú, cả hắn và bộ lạc sẽ nổi danh khắp hội trao đổi. Sẽ không có ai càm ràm hay chê trách sai lầm của hắn nữa.

- Được, tôi đồng ý! - Thú nhân hạ quyết tâm.

- Phải vậy chứ! - Thấy cá đã cắn câu, Ness mừng rỡ reo lên.

- Nhưng, tại sao bộ lạc của ngài lại không tham gia cuộc thi mà phải nhờ đến tôi?

- Haiz, bộ lạc Bái Tháp mới đến hội trao đổi lần đầu tiên nên chỉ định tham quan một chút. Nếu cứ đâm đầu vào mấy cuộc thi thì bọn ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho mất.

Tada gật gù, lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn gãi đầu hỏi đối phương:

- Cuộc thi không cho sử dụng dã thú đã được bắt sẵn mà yêu cầu săn thú trong vòng một tiếng rồi mang về nơi tổ chức. Tôi phải làm thế nào đây?

- Ta sẽ giấu nó ở một vị trí kín đáo. Ngươi chỉ việc đến đó đem về rồi kể rằng ngươi may mắn gặp được một con bị lạc đàn.

- Thế còn đàn của nó thì sao? Ngài đã giải quyết rồi ư?

- Đương nhiên rồi. Ta đã giết hết cả đàn của nó. Việc duy nhất người cần làm là nghe theo lời của ta.

Dù đã cố đổi cách ăn nói, song, giọng điệu của Ness vẫn mang chút hàm ý coi khinh và trịnh thượng. Thú nhân thần kinh thô hiển nhiên không cảm thấy gì, đầu óc đã bị lấp đầy bởi thứ hư vinh hão huyền.

Hắn rối rít cảm ơn Ness, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu:

- Tạ ơn ngài, ngài là vị cứu tinh của tôi!

- Nhỉ? - Ness cười tươi, trong mắt ẩn hiện toan tính sâu không thấy đáy.

Coi tên thú nhân đang quỳ tựa như không khí, gã nhấc cái lồng lên, quay ra cửa lều:

- Chuyện cứ thế mà làm. - Ness lẩm bẩm trong miệng. - Chúc ngươi có quãng thời gian vui vẻ... cuối cùng.

Đến khi Tada ngẩng lên, gã đã biến mất từ lúc nào.

______

Oanh Oanh Thú, loài vật được thú nhân xếp vào danh sách một trong những loài dã thú nguy hiểm nhất đại lục.

Hình dạng của Oanh Oanh Thú tương đối kỳ dị: mặt dơi, tai thỏ, thân sóc, sau lưng là ba cái đuôi bọc vảy cứng. Kích thước chỉ bằng quả bóng rổ, thậm chí còn chẳng có móng vuốt hay có độc. Điều khiến loài vật này trở thành cơn ác mộng của tất cả thú nhân chính là tiếng kêu của chúng.

Những ai nghe thấy tiếng của Oanh Oanh Thú, một là thủng màng nhĩ, hai là trực tiếp hôn mê, nặng nhất là tử vong tại chỗ. Ngoài ra, chúng có tập tính tụ lại thành đàn và cực kỳ bảo vệ đồng loại. Khi một con gặp nguy hiểm, cả đàn sẽ lần theo mùi hương và tiếng kêu của con đó, tìm đến vị trí nó bị bắt.

Chưa hết, tiếng kêu khó chịu của Oanh Oanh Thú còn khiến cho dã thú khắp khu vực xung quanh trở nên cuồng bạo và phát điên. Lúc đó, dã thú sẽ tập trung thành đàn, tấn công vị trí của đàn Oanh Oanh Thú nhằm ngăn tiếng kêu của bọn chúng. Chính vì thế, để tránh xung đột với những loài khác, Oanh Oanh Thú thường làm ổ ở trên đỉnh núi cao, nơi có ít sinh vật tồn tại và chỉ xuống mặt đất để kiếm ăn lúc rạng sáng.

Cách duy nhất để bắt giữ chúng là giết hết cả đàn của nó. Có như vậy mới không bị phát hiện và bám theo.

Tada không rõ Ness tìm được Oanh Oanh Thú bằng cách nào. Con vật trong lồng nằm im, mắt nhắm nghiền, hắn mặc định nó đã chết. Dù sao cuộc thi cũng không quy định sống hay chết, do đó hắn chỉ cần đến nơi Ness giấu xác nó rồi cầm trở lại, chiến thắng coi như nằm trong tầm tay.

Tưởng tượng vẻ mặt của mọi người khi thấy hắn săn được Oanh Oanh Thú, Tada sướng phát run. Thú nhân vui vẻ huýt sáo, trong lòng thầm mong ngày mai đến thật nhanh.

_____

Trò hay đến rồi 🍵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro