Chương 97*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chi tiết R18.
(Cân nhắc trước khi đọc)

Trận đấu kết thúc, Kunigami nhanh chóng được đưa về lều trại của bộ lạc để chữa trị. Những người khác không bị thương quá nghiêm trọng, đã có thể đi lại bình thường sau khi băng bó xong.

Bên trong lều, Kunigami nằm trên lớp chăn mềm, nước da màu mật ong có chút tái nhợt vì mất máu, lồng ngực được băng kín toả ra mùi thảo dược hăng nồng. Mọi người ăn ý hạ giọng xuống, cố gắng không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của hắn. Chẳng có âm thanh hoan hỉ vui vẻ, bầu không khí nặng nề ngày hôm qua lại một lần nữa bao trùm lấy bộ lạc Y Thế.

Biết tâm trạng của mọi người vô cùng tồi tệ, Noa chỉ hỏi han vài câu cùng với thông báo một số tin tức, sau đó dẫn những thú nhân khác rời đi, để lại không gian cho nhóm Isagi.

Nhờ thể chất ưu việt, tốc độ hồi phục của Kunigami rất nhanh. Tầm nửa tiếng sau, hắn đã có thể ngồi dậy và cử động nhẹ.

Cúi đầu nhìn cơ thể bị băng bó, Kunigami lộ vẻ thất vọng, miệng lầm bầm:

- Phần thi cá nhân...

Bachira chặn ngang lời hắn:

- Không được! Mày nghe Noa nói rồi đấy, chiều nay sẽ là vòng thi đấu một chọi một.

Isagi túc trực cạnh Kunigami, chốc chốc lại lấy khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán hắn. Chứng kiến bạn đời phải chịu đau đớn như vậy, cậu xót xa xoa nhẹ phần băng trắng, thủ thỉ:

- Kunigami, anh không nên tham gia trận đấu buổi chiều. Anh đang bị thương.

- Isagi nói đúng. Nếu còn đấu thêm, miệng vết thương của cậu sẽ bị rách mất! - Hiori thu dọn đồ đạc vào hộp cứu thương, nghe cậu nói bèn gật đầu đồng tình.

Kunigami gạt đi lời dặn dò của cả hai, đáp:

- Không được. Tôi vẫn có thể thi đấu.

- Nghe em, hãy từ bỏ đi!

- Đó là trận đấu cá nhân của chính tôi, tôi muốn tiếp tục tham gia! - Kunigami cố chấp phản bác lại.

Isagi cúi mặt, nói bằng giọng thật nhỏ:

- Em đã dặn dò mọi người rất nhiều rồi. Đừng cố quá, chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất.

- Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc lưng chừng thế này.

Đây là một dịp hiếm có để có thể gặp gỡ và tranh tài với những thú nhân đến từ bộ lạc khác. Thân là một người đam mê chiến đấu và rèn luyện, Kunigami không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì thế, cho dù bị thương nặng, hắn vẫn sẽ bất chấp tham gia cho bằng được.

Isagi cắn môi:

- Nhất định phải thi đấu sao?

- Đúng vậy. Xin em hãy hiểu cho tôi.

Kunigami ngả lưng lên chồng gối mềm. Hắn dịu dàng nắm tay giống cái, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình. Đám thú nhân xung quanh thở dài, có lẽ là vì đồng cảm với hắn nên không ai lên tiếng gì cả. Tất cả hướng mắt về phía Isagi, lặng yên lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.

Đối diện với ánh mắt kiên định của Kunigami, nội tâm cậu rối ren bao cảm xúc, hàng chục suy nghĩ cuồn cuộn hiện lên đấu đá nhau trong tâm trí. Isagi không buồn, đúng hơn là nỗi buồn đã biến mất và nhường chỗ cho sự thất vọng, bất lực.

Thất vọng vì đã không thấu hiểu tâm tư của bạn đời, bất lực vì chẳng thể khuyên bảo hành động đang đâm đầu vào chỗ chết của Kunigami. Hơn hết, cậu nhận ra các bạn đời của cậu không hề coi trọng lời dặn dò của cậu. Đối với bọn họ, Isagi vẫn chỉ là một giống cái nhỏ bé không hiểu sự đời.

Một phút tĩnh lặng trôi qua, Isagi cuối cùng cũng đáp lại thú nhân:

- Anh muốn em hiểu cho anh... vậy thì anh có hiểu cho em không?

Giọng nói nghẹn ngào của Isagi đã trực tiếp hoá thành dao nhọn xiên thẳng vào trái tim đám thú nhân. Kunigami lặng người, thẫn thờ nhìn khoé mắt đang dần đỏ au của giống cái.

- Kunigami, em là người yêu của anh, trong tương lai chính là bạn đời chính thức. Anh có từng nghĩ rằng nếu anh bị thương nặng hoặc mất mạng, em sẽ cảm thấy thế nào không?

Isagi nắm chặt tay hắn, nói tiếp:

- Hay là... anh nghĩ em có nhiều bạn đời rồi nên không cần anh nữa?

Từng câu chữ thốt ra từ miệng giống cái nghe mới đau lòng làm sao!

Kunigami sững sờ, mấp máy môi, nhìn trân trân vào đối phương. Cổ họng phát ra âm thanh nuốt khan nặng nề, cứ thế một hồi lâu.

Thu lại phản ứng của hắn vào mắt, Isagi nở nụ cười cay đắng, vẻ thương tâm hiện lên khuôn mặt:

- ...Em đoán đúng rồi?

- Không! Không phải!

Bất chấp cơn đau cắt da cắt thịt, Kunigami hoảng hốt ôm lấy Isagi, ấn cậu vào lồng ngực:

- Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả! Làm ơn đừng nói vậy!

Thú nhân thực sự rất lo sợ, cơ thể run rẩy ghì chặt giống cái, đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng. Hành động bộc phát của Kunigami khiến mọi người vô cùng bất ngờ, Isagi không kịp phản ứng, bị cơ thể to lớn bao lấy làm cho hô hấp trở nên khó khăn.

Cậu vung tay hòng đẩy hắn ra, vô tình ngửi thấy mùi máu tanh thoảng lên từ bên dưới. Isagi tái mặt, lập tức kêu lớn:

- Kunigami, vết thương của anh!

Mấy thú nhân kia sực tỉnh, vội vàng lao vào tách hai người:

- Mau bỏ Isagi ra!

- Mày đang làm em ấy khó chịu đấy!

Chigiri không kiểm soát được bản thân, tức giận đấm Kunigami một cú đau điếng:

- Thằng ngu, bình tĩnh lại đi!

Ăn đau, thú nhân tóc cam mới thả lỏng tay, Isagi nhanh chóng thoát khỏi hắn, loạng choạng chạy đến bên cạnh Niko. Hành động tưởng chừng bình thường ấy, qua mắt Kunigami lại trở thành bằng chứng cho thấy Isagi chán ghét hắn. Hắn cắn môi đến mức bật máu, thống khổ nói:

- Xin lỗi em! Xin lỗi...

Isagi từ từ lại gần, một tay nâng mặt hắn, một tay gạt phần tóc mái đẫm mồ hôi dính trên trán Kunigami:

- Anh yêu em phải không?

Thú nhân gật đầu lia lịa như thể sợ cậu lại hiểu lầm. Isagi cười nhẹ:

- Em cũng yêu anh.

Kunigami hôn lên bàn tay cậu. Giống cái tiếp tục:

- Em luôn ủng hộ quyết định của anh, nhưng em không thể chịu đựng được khi phải liên tục chứng kiến anh và mọi người gặp nguy hiểm. Vòng tiếp theo là trận đấu tử chiến, tức là các thú nhân được phép chém giết nhau...Anh hiểu không? Em không muốn người mình yêu bị thương, hoặc bị hạ sát. Anh có thể tham gia vào lần sau, lần sau nữa nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ.

Isagi lướt ngón tay qua từng vết cào trên mặt Kunigami:

- Anh đã làm rất tốt rồi. Giờ là lúc nghỉ ngơi.

Hắn im lặng, nhóm thú nhân cũng im lặng.

Isagi vuốt ve xương quai hàm Kunigami, sau đó chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Nụ hôn không mang bất kỳ tạp niệm hay dục vọng, chỉ là tình yêu thuần khiết giữa hai trái tim đang rung động. Kéo dài vài giây rồi chấm dứt.

Hai bầu má Isagi bất giác đỏ ửng. Cậu để mặc cho Kunigami ôm mình, tay dịu dàng luồn qua lọn tóc cam của bạn đời. Cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi nghe thấy tiếng ho khù khụ từ đằng sau giống cái.

Reo cười thân thiện chen vào giữa hai người:

- Vậy là được rồi, chúng ta không nên quấy rầy Kunigami nghỉ ngơi. Isagi, mình ra ngoài thôi!

Vừa nói vừa không quên ném cái nhìn ghen tuông về phía Kunigami.

Kunigami đen mặt, âm thầm ghi thù thú nhân tóc tím. Lúc này, Hiori dỡ đồ sơ cứu ra, chỉ vào vết thương của hắn, bảo:

- Hình như lại chảy máu rồi! Để tôi băng lại cho cậu.

Sau đó nói với mấy thú nhân còn lại:

- Các cậu mau dẫn Isagi ra ngoài ăn đi. Ở đây cứ để tôi lo.

Isagi thoáng lưỡng lự, cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Bachira, cậu đành chấp nhận đi ăn cùng mọi người. Trước khi rời đi, bàn tay Isagi bị một lực nhẹ níu lại, cậu ngạc nhiên quay đầu.

Kunigami nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người yêu. Thông suốt mọi chuyện, hắn quyết định từ bỏ cuộc thi.

Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, thú nhân không khỏi trách móc bản thân vì quá cứng đầu, hiếu chiến mà quên đi cảm xúc của bạn đời.

Nếu phải đối mặt với ánh mắt đau buồn ấy thêm một lần nào nữa, hắn thà từ bỏ tất cả còn hơn.

- Tôi nghe em. - Thú nhân thì thầm.

Isagi có chút bất ngờ, song, lập tức hiểu ý định của Kunigami. Cậu mỉm cười mãn nguyện, hôn lên má hắn thay lời cảm ơn.

______

Kunigami không tham gia vào vòng thi buổi chiều, tức chỉ có Barou và Chigiri đại diện cho bộ lạc.

Dư âm của trận đấu hỗn chiến vẫn còn lưu lại, do đó, ai cũng đều háo hức mong đợi cuộc phân tranh tiếp theo giữa hai bộ lạc Pháp Luân và Y Thế.

Khác với ngày đầu tiên, sang hôm nay, hình thức thi đấu đã được thay đổi. Chín thú nhân bốc thăm chia thành bốn nhóm 1vs1, một người còn lại sẽ may mắn không phải thi đấu, trực tiếp tiến vào vòng trong.

Tuy nhiên, khi Isagi và bộ lạc Y Thế tập trung ở khu vực thi đấu, bọn họ mới biết rằng số lượng thú nhân tham gia đã giảm xuống còn bảy người.

- Rin bỏ cuộc ư? - Isagi kinh ngạc.

Reo gật đầu xác minh:

- Đúng thế! Có lẽ hắn bị thương khá nặng nên không thể tiếp tục chiến đấu.

Bachira vô cùng hài lòng với tin tức này, vui vẻ reo lên:

- Đáng đời thằng khốn lông mi dưới!

Isagi không hùa theo hắn, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, nội tâm cảm thấy tiếc nuối cho Rin. Tính cách của Rin ngang bướng gấp trăm lần so với Kunigami, cậu không tin hắn lại cam chịu từ bỏ cuộc thi này. Phải chăng là do Sae bắt ép?

Isagi miên man nghĩ ngợi, chợt bị một tiếng trống to làm cho giật bắn.

- Sắp bắt đầu rồi! Mau đi thôi em! - Nhận ra âm thanh báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu, Bachira kéo tay cậu nhắc nhở.

Nghe vậy, Isagi vội vã đến vị trí bộ lạc, hình ảnh của Rin nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Chẳng còn Sae hay Rin ngáng đường, Barou và Chigiri thi đấu vô cùng thuận lợi. Trong khi Barou may mắn trở thành người trực tiếp tiến vào vòng trong thì Chigiri bị bắt cặp với Hayate, một thú nhân đến từ bộ lạc Ba Tra. Một bên là báo đỏ, một bên là hươu cao cổ, thắng thua được phân định trong nháy mắt. Chigiri chẳng mất quá nhiều sức đã hạ được đối thủ.

Bộ lạc Pháp Luân xui xẻo hơn, trong từng nấy đối thủ lại đụng trúng đồng đội, kết cục là tự mình diệt mình. Karasu, Zantetsu giành chiến thắng.

Bốn người thắng lợi, ngày hôm sau vẫn duy trì hình thức 1vs1 để chọn ra hai đấu thủ cho vòng cuối cùng.

Bachira khoác vai Barou cười sảng khoái, thiếu điều muốn chạy đến trước mặt bộ lạc Pháp Luân khiêu khích. Những thú nhân khác trò chuyện sôi nổi, ngay cả Noa cũng không nhịn được mà cong khoé miệng. Sau quãng thời gian dài bị bên kia đè đầu, bọn họ rốt cuộc cũng lật lại được tình thế.

- Cứ thế này, chúng ta sẽ giành được vị trí số một!

Reo tự tin tuyên bố, theo sau là âm thanh hưởng ứng của đám thú nhân trẻ tuổi.

Tối đó, bộ lạc Y Thế mở tiệc ăn mừng thâu đêm chúc mừng Barou và Chigiri.

______

Trăng đã lên cao. Mọi vật dần chìm vào giấc ngủ.

- Hộc... hộc...

Hơi thở đầy sắc tình xen lẫn với tiếng cọ xát của da thịt xuyên qua lớp vải thô của lều, vọng vào màn đêm bên ngoài.

Giống cái rên rỉ, cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của thú nhân. Đôi mắt bị màn sương mờ bao phủ, long lanh như hai hòn ngọc mới được vớt lên từ đại dương.

Tựa hồ bị dáng vẻ ấy quyến rũ, Rin cúi đầu hôn đôi môi đỏ hồng của giống cái, lưỡi luồn vào sâu, điên cuồng nhấm nháp dư vị ngọt ngào bên trong. Chịu sự chèn ép bá đạo của hắn, Isagi không thể hô hấp bình thường, cậu liên tục quẫy đạp để đẩy thân hình vạm vỡ phía trên.

Sự phản kháng yếu ớt ấy không những không khiến Rin dừng lại mà còn kích thích hắn làm sâu nụ hôn hơn nữa, tham lam hút hết không khí của người nằm dưới.

- Dừng... dừng lại...

Một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai đầu môi. Không để Isagi định thần, Rin lại chuyển mục tiêu sang xương quai xanh, gặm cắn một cách chăm chú như thể đang thưởng thức món ăn thơm ngon nào đó. Những tiếng liếm mút dâm mĩ vang lên, lọt vào tai Isagi làm cho cậu ngại ngùng giơ tay che mặt.

Mỗi khi cảm nhận làn da tiếp xúc với môi Rin, cơ thể Isagi lại giật nảy, bộ phận nhạy cảm vô thức rỉ nước ướt cả chăn. Có vẻ thú nhân cũng đã nhận ra phản ứng dâm dãng của giống cái. Hắn nhếch miệng, không nói không rằng, hông dưới bất ngờ gia tăng tốc độ, đâm mạnh vào vùng tư mật.

Isagi tội nghiệp kêu ré lên, lỗ nhỏ xiết chặt lấy dương vật thô to, nước mắt sinh lí cũng từ từ tuôn rơi.

Rin kéo cánh tay đang che mặt của cậu sang một bên, tức thì thấy được khuôn mặt lấm lem nước mắt. Isagi run rẩy:

- Hức... đừng mà... dừng lại đi...

- Khóc lóc cái gì? Miệng dưới còn bú cặc tao mãi không buông đây!

Nói rồi hắn lại dọng mạnh một cú khiến mặt cậu tái đi vì trướng đau.

- Mới tí tuổi đã biết câu dẫn người khác. Chắc mày cũng dùng cách này để thu phục mấy tên thú nhân ngu ngốc kia đúng không?

Isagi nức nở lắc đầu:

- Không phải... tôi không có làm thế.

- Nói dối!

Rin đột ngột xoay giống cái lại, một tay ấn đầu cậu xuống gối, tay kia cầm hông Isagi nhấc lên. Hành động của hắn khiến cho dương vật ma sát một vòng với tràng thịt bên trong, trực tiếp kích thích Isagi bắn ra.

- Đồ dâm đãng! Đồ thèm địt!

Rin nhíu mày mắng đối phương, bàn tay to bè đánh mấy cái vào mông tròn. Isagi không chống lại được sức lực mạnh mẽ của thú nhân, chỉ biết thút thít phó mặc cho hắn hành hạ thân thể mình.

Hai cánh mông chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đỏ, Rin nhận ra bản thân hơi quá tay, bèn dừng lại. Isagi gần như mất đi ý thức, lồng ngực phập phồng, bắp chân chống đỡ thân dưới run lẩy bẩy.

Rin dịu dàng xoay cậu trở về tư thế ban đầu, âu yếm hôn lên mí mắt, lên chóp mũi và cuối cùng là đầu môi.

- ...Hức...

Nghe thấy tiếng khóc nhỏ như mèo kêu của giống cái, trái tim thú nhân mềm nhũn như ngâm trong mật ngọt. Hắn đưa đẩy vài cái rồi phát tiết hết dục vọng vào nơi sâu nhất.
.
.
.

Rin bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn choàng dậy, bần thần nhìn đũng quần - nơi đã dựng lên thành túp lều nhỏ. Không khí thoang thoảng một mùi khó tả. Trầm tư một lúc, có lẽ là không thể lí giải nổi điều vừa xảy ra, Rin cáu kỉnh vò đầu.

Hắn mơ về Isagi, đã thế còn trong tình huống đó?

Kì lạ hơn, ngay cả khi đã tỉnh, hắn vẫn cảm nhận đâu đó một luồng khoái cảm đang len lỏi khắp cơ thể mình, có chút sướng và có chút khó chịu. Thú nhân trẻ tuổi chưa bao giờ thấy khiếp sợ như vậy.

Rin vùng dậy, hoảng hốt lao vào trong rừng để trấn tĩnh lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro