Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Sae trực tiếp ra tay phá vỡ thế trận vốn đang nghiêng về phía bộ lạc Y Thế. Tất cả mọi người bị chấn động bởi cảnh tượng trước mặt, chỉ biết ú ớ nhìn qua nhìn lại một cách hoang mang. Cho đến khi một thanh âm khản đặc đột ngột cất lên, tâm trí bọn họ mới thoát khỏi trạng thái trì độn.

- Kunigami!!!

Chigiri như điên như dại kêu lên. Hắn vứt bỏ đối thủ của mình, hốt hoảng chạy đến chỗ của đồng bọn. Barou, Nagi, Reo cũng khựng lại trong giây lát, sắc mặt cả ba đều trở nên tái mét. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán, tỏ vẻ tiếc nuối với bộ lạc Y Thế.

- Đợi đã Chigiri! - Reo nhận ra có điều không ổn, bèn nhắc nhở thú nhân tóc đỏ.

Tuy nhiên, lời của anh hoàn toàn không lọt vào tai của hắn. Chigiri vì quá lo lắng cho bạn thân nên đã bỏ dở trận đấu, đồng thời phá luôn đội hình dự tính ban đầu. Rất nhanh, hành động liều lĩnh của hắn đã khiến bản thân gập nguy hiểm.

Zantetsu đương nhiên sẽ không ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Ngay khi Chigiri vừa xoay người, gã lên lao đến thụi một cú thật mạnh vào lưng đối phương làm cho Chigiri ngã nhoài ra đất, ngực đập mạnh xuống nền cứng. Không chần chừ thêm giây phút nào, Zantetsu lại làm một cú đánh gót với mục tiêu là đầu của Chigiri.

Thú nhân tóc đỏ không kịp đứng dậy, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn chân to bè sắp tiếp xúc với khuôn mặt mình.

Bịch.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Barou chen vào giữa hai người, nhanh chóng túm lấy chân Zantetsu rồi ném gã đi.

- Mày còn tính nằm đấy đến khi nào? Mau xem thằng tóc cam đi! Tao sẽ cầm chân tụi nó! - Barou cáu gắt.

Chigiri ấp úng:

- Cả-cảm ơn!

- Còn không mau đi đi!

Thú nhân tóc đỏ vội vã chạy đến bên cạnh Kunigami. Trông thấy vết thương của đồng bọn, hai con mắt hồng ngọc trừng lớn, cánh môi dưới rỉ máu vì bị đay nghiến.

- Kunigami!!!

Chigiri vừa gọi vừa kiểm tra hơi thở của thú nhân, nội tâm bên trong rối tung như tơ vò, điên cuồng lẩm bẩm cầu xin sự thương xót từ Thần Thú.

Lồng ngực Kunigami bị cắt bởi một đường chéo sắc lẹm kéo dài từ ngực xuống hông, không có dấu hiệu lở loét hay tím tái của độc dược, miệng vết thương gọn gàng đến mức ớn lạnh. Tiếp tục xem xét, Chigiri phát hiện thêm một số vệt đỏ nằm rải rác sau lưng và bả vai Kunigami, may mắn là không nghiêm trọng như vết thương trước ngực.

- Khụ!

Thú nhân đang nằm yên bỗng giật mình, ho khan vài tiếng, mắt lim dim một lúc rồi mới từ từ mở ra:

- Chi-chigiri?

- Từ từ! Đừng nói gì cả!

Chigiri không biết trị liệu như Hiori hay Bachira, hơn nữa, bản thân hắn cũng không có đồ đạc để sơ cứu. Cách duy nhất là hạn chế mọi hành động ảnh hưởng đến cơ thể của Kunigami.

- Xin lỗi... tao không hạ được Sae. - Kunigami thì thầm.

- Tao đã bảo mày đừng nói gì mà!

Quát xong, Chigiri thở dài, tay luồn qua lớp tóc mái ôm lấy vầng trán đẫm mồ hôi:

- Không phải lỗi tại mày. Là Sae quá mạnh. Chúng ta đã đáng giá thấp sức mạnh của hắn.

Kunigami thở hồng hộc, mấp máy môi định nói thêm gì đó song cuối cùng lại chọn im lặng. Chigiri bình tĩnh nói:

- Mày không thể chiến đấu tiếp được. Tao sẽ-

Những từ ngữ còn lại chưa kịp buột khỏi miệng thì bất ngờ bị một tiếng kêu đau đớn cắt ngang, theo sau là âm thanh xôn xao bắt nguồn từ nhóm người xem ở bốn phía lôi đài.

Chẳng biết từ đâu, thân hình to lớn của Barou bị đánh bay đến cạnh vị trí của hai thú nhân. Ngạc nhiên hơn cả, khắp người hắn chi chít những vết cào đẫm máu giống như Kunigami, vai áo thấm một màu đỏ lòm đáng sợ. Hắn nặng nhọc chống đỡ thân mình, loạng choạng đứng lên bằng chút sức lực ít ỏi còn lại. Ngay sau đó, Reo lại nối tiếp người trước, văng đến cạnh ba thú nhân với thương tích tương tự.

Chigiri tất tả chạy đến đỡ cả hai:

- Barou! Reo! Có sao không?

Barou nổi gân xanh trên trán, hằn hằn sát khí đáp:

- Thằng khốn kia... nó có thể hoá thú...

- Hả?

Chigiri ngỡ ngàng hô lên một tiếng, lập tức nhìn về phía bộ lạc Pháp Luân.

Ở đó, Nagi đang chật vật tránh né đòn đánh của đối thủ, dần dần bị dồn vào góc. Năm kẻ kia đang hằm hè vây quanh hắn, trong đó Sae nổi bật hơn cả. Gã vẫn đứng ngạo nghễ với biểu cảm thờ ơ như mọi khi, tuy nhiên hai bàn tay đã có sự thay đổi rõ rệt, không chỉ kích thước to hơn mà phần móng tay còn hoá thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn.

Hiển nhiên, những thương tích trên người Kunigami là "tác phẩm" mà mấy cái vuốt ghê rợn của gã tạo ra.

Chigiri ngờ ngợ đoán được mọi chuyện:

- Là... đại bàng?

- Ai quan tâm nó là con gì? Chết tiệt! - Barou cay cú chửi đổng.

Thú nhân thông thường có hai dạng chính là dạng người và dạng thú. Một số kẻ mạnh luyện tập thêm thì chuyển được thành dạng lai thú toàn thân, điển hình như tên thú nhân tên Silva từng xuất hiện ở bộ lạc Mạn Thành. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ biết đến kiểu biến đổi kì lạ như thế này.

Bằng việc thay đổi một bộ phận cơ thể, thú nhân vừa giữ nguyên hình dạng người của mình lại vừa phát huy được một phần sức mạnh dã thú. Có thể nói là cực kì linh hoạt và thuận lợi trong chiến đấu.

Barou hết sức bất bình:

- Tao nhớ quy định thi đấu là cấm sử dụng hình thú mà?

Reo chậm rãi nói ra ý kiến của bản thân:

- Người giám sát không can thiệp, có lẽ vì không biến đổi toàn thân nên không được coi là hình thú chăng?

- Vậy khác nào gian lận! - Barou gắt gỏng. - Quy định khốn khiếp! Bộ lạc Vưu Bá khốn khiếp!

- Bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng hơn, Nagi đang bị vây công, phải đến giúp cậu ta thôi!

Lần này, có cả Chigiri cùng lao lên san sẻ gánh nặng cho Barou và Reo. Thế nhưng, sự chênh lệch quân số không dễ khắc phục như vậy. Ngoại trừ Rin đang bị thương nặng, trạng thái sức khoẻ bốn người còn lại của bộ lạc Pháp Luân đều tương đối tốt. Ngoài ra, dưới sự chỉ huy của Sae, đám Karasu tựa như hổ thêm cánh, càng đánh càng hăng.

Trong khi đó, đội hình của bộ lạc Y Thế lại rối loạn như tổ kiến vỡ, hết người này người kia ngã xuống, động tác chập choạng miễn cưỡng chống đỡ thế công của bên kia. So sánh với bộ lạc Pháp Luân phối hợp đồng đều, tình cảnh của bọn họ càng thêm phần thảm thương.

- Cứ thế này, bộ lạc Y Thế sẽ thua mất. - Lorenzo chán nản nói với Snuffy.

Gã tộc trưởng tiếc rẻ:

- Haizz! Suy cho cùng, đẳng cấp giữa hai bên vẫn quá cách biệt.

- Tên thú nhân tóc cam kia không thể chiến đấu được. Tôi nghĩ nên thông báo loại bỏ bộ lạc Y Thế.

- Đợi thêm chút nữa! Cậu ta chưa gục hẳn, không tính là bị loại. - Snuffy giơ tay ngăn lại Lorenzo.

Nghe vậy, Lorenzo đảo mắt, bất lực trước hành vi thiên vị trắng trợn của tộc trưởng.

Bộ lạc Pháp Luân đủ khả năng loại bỏ đối thủ ngay lập tức nhưng lại kéo dài trận đấu đến bây giờ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, bọn họ đang trả thù lại những gì bộ lạc Y Thế đối xử với Rin lúc ban đầu, cố tình trêu đùa và nhục nhã phe kia. Thay vì chờ đợi thêm, thông báo loại bỏ Y Thế có phải nhanh hơn không? Ít nhất sẽ giúp bảo toàn mặt mũi cho bọn họ.

Lorenzo lăn tăn nghĩ ngợi, sau cùng, quyết định giữ kín trong đầu. Hắn không dám làm trái lời tộc trưởng.

Thực chất, hầu hết mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ với Lorenzo. Bộ lạc Y Thế đang bị đàn áp mạnh mẽ, không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Cho dù có thêm năm hay mười phút thì kết quả vẫn vậy.

Một thú nhân buồn chán nhận xét:

- Lúc đầu không phải khí thế lắm sao? Giờ bị đánh chỉ biết cụp đuôi chạy trốn.

- Kết thúc đê! - Kẻ khác hô to.

Bị nhấn chìm bởi những tiếng la ó xung quanh, Isagi và những người trong bộ lạc Y Thế vô cùng nghẹn uất. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt, sốt ruột quan sát trận đấu không cân sức trước mặt. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh và đột ngột tựa như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục khiến tất cả chưa thể thích ứng được.

Bachira cay đắng bặm môi, càu nhàu hai chữ "chết tiệt". Ngay cả Noa cũng day trán, như có như không để lộ biểu cảm chua xót.

Chứng kiến cảnh Kunigami nằm trên vũng máu, tim Isagi quặn thắt từng cơn. Mỗi một vết thương xuất hiện trên thân thể bạn đời, cậu cảm thấy đau đớn như thể bị cứa vào da thịt mình. Dẫu biết rằng thể chất của thú nhân vô cùng ưu việt, cậu vẫn không ngăn được nỗi lo âu đang cuộn trào ở đáy lòng.

Cổ họng đắng ngắt, Isagi chắp tay đặt lên trán: Làm ơn hãy đầu hàng đi.

Chỉ cần đầu hàng, mọi thứ sẽ chấm dứt.

_____

Móng vuốt bén nhọn mang theo luồng sát ý xé gió nhắm vào khuôn mặt khôi ngô của Nagi. Thú nhân vừa kịp quay mặt né đòn, vài lọn tóc ở bên tai bị cắt phăng, rơi lả tả xuống vạt áo.

Hắn sắp đến giới hạn rồi. Từng thớ cơ bắp, từng phần tế bào trên cơ thể đang kêu gào mạnh mẽ, yêu cầu được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài chiến đấu quần quật. Hai mắt Nagi mờ đi do mồ hôi chảy xuống từ trán, làn da vốn trắng bệch trở nên ửng hồng và nóng ran, bên trên rải rác vô số vết thương.

Nhưng hắn không muốn đầu hàng.

Nếu là Nagi của ngày trước, chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia những cuộc thi phiền phức như thế này, không bao giờ đến chốn đông người nhốn nháo và ô hợp.

Bây giờ thì khác. Nagi gặp được Isagi, người đã giúp hắn nếm trải mọi cung bậc cảm xúc sâu trong tâm hồn. Nhờ cậu, hắn mới biết đến cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nagi không còn thấy mọi thứ phiền phức nữa, ít nhất là khi ở cạnh Isagi.

- Khá lắm. - Sae lạnh nhạt đưa ra lời khen sau khi nhìn đối phương tránh được đòn tấn công của mình.

Nagi đặt tay lên cổ, đáp lại:

- Ông anh lông mi dưới cũng đỉnh đấy. Giỏi hơn Rin nhiều.

Và giỏi hơn bất kỳ người nào đang có mặt ở lôi đài, hắn nghĩ.

Đối mặt với một đối thủ mạnh như Sae, Nagi đã sớm nhận thức rõ kết cục của mình.

- Lên đi. - Hắn đanh giọng.

Gương mặt Sae gắn liền với biểu cảm lạnh lùng, duy nhất có đôi mắt ánh lên chút hưng phấn rùng rợn. Gã đưa hai bàn tay về trước, giơ móng vuốt chĩa về phía Nagi, và rồi... biến mất.

Thú nhân tóc trắng giật mình:

- Cái gì-

Trên cánh tay của hắn bất ngờ xuất hiện một vết cắt dài từ bả vai xuống phần khuỷu. Vài giây sau khi phát giác, cảm giác đau đớn ập đến khiến Nagi nhíu mày ôm lấy cánh tay, máu tươi thấm vào áo làm cả người hắn loang lổ một màu đỏ thẫm.

Tốc độ tấn công của Sae nhanh đến nỗi hắn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thì ra trong suốt trận đấu, gã vẫn chưa tung hết sức mình mà chỉ qua loa đùa giỡn với bộ lạc Y Thế.

Nagi không biết nên vui hay buồn đây?

Giữa lúc Nagi suy nghĩ vẩn vơ, Sae bỗng đứng ở vị trí phía sau hắn, thẳng thừng lên tiếng:

- Vừa nãy tao cố tình đánh trật vào tay mày. Lần này sẽ là đòn kết thúc.

Làm lơ cánh tay đang chảy máu ròng ròng, Nagi gồng cơ bắp, mắt căng ra đề phòng mọi hành động của Sae, trái tim đập liên hồi như sắp nổ.

Thân ảnh đối phương lại biến mất. Linh tính mách bảo, Nagi lập tức ngửa đầu ra sau, thành công né được nhát cào nguy hiểm đến từ phía Sae. Mọi người ồ lên, xuýt xoa bởi phản ứng nhạy bén của hắn.

Thất bại trong việc tấn công đối phương, gã tộc trưởng bộ lạc Pháp Luân có chút bất ngờ, hành động bị gián đoạn trong giây lát nhưng rồi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Xoay người bằng tốc độ cực nhanh, gã giơ tay lên cao chém xuống để ra đòn chí mạng, rắp tâm hạ gục Nagi hoàn toàn.

Thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, Isagi tuyệt vọng bấu lấy mép áo, đồng tử co rút đầy sợ hãi. Barou, Chigiri, Reo không kịp đến giúp, đành trơ mắt nhìn đồng bọn sắp bị hạ sát. Ngay cả Snuffy cũng đập tay lên thành ghế, kinh ngạc bật dậy.

Vào khoảnh khắc tất cả đều nghĩ Nagi tiêu rồi, một tiếng trống lớn vang lên, oanh động cả khu vực thi đấu. Theo sau đó là lời thông báo dõng dạc của người giám sát:

- Trận thi đấu đầu tiên, hỗn chiến kết thúc!

Bãi đất trung tâm bị bao phủ bởi bầu không khí im ắng kì lạ.

Ở giữa lôi đài, Nagi và Sae đối diện nhau, móng vuốt của người sau cách khuôn mặt người trước đúng một đốt tay. Không gian bao quanh cả hai tựa như bị ngưng đọng, cơ thể vẫn đang trong tư thế chiến đấu với nhau.

Bịch.

Nagi ngồi thụp xuống, mông tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến đất cát bụi mù bắn lên.

- Cuối cùng cũng kết thúc. - Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi đó, ở khu vực quan khán:

- Xong rồi sao? - Người nào đó hoang mang hỏi.

Người bên cạnh gật đầu, trả lời bằng giọng điệu mơ hồ:

- Ừ... xong rồi.

- Khoan đã! Rốt cuộc là sao? Bộ lạc Y Thế đã bị loại ư? - Thú nhân A lớn tiếng hỏi.

Câu hỏi của hắn đã chạm vào tiếng lòng của nhiều người, thoáng cái, khắp nơi bao trùm những lời nghi vấn và thắc mắc về kết quả của cuộc thi.

Giống bọn họ, Isagi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu xoa xoa cổ, nhìn dao dác để tìm kiếm câu trả lời. Hiori tủm tỉm chỉ vào một góc của lôi đài:

- Isagi, nhìn kìa!

Theo hướng thú nhân chỉ, Isagi thấy một thú nhân đang nằm cong queo bên ngoài vạch thi đấu, điệu bộ trông cực kỳ thê thảm. Ngay tức khắc, giống cái liền hiểu ra.

- Thú nhân Tada của bộ lạc Nhất Nan đã ra khỏi vạch đấu. Vì thế, bộ lạc Nhất Nan chính thức bị loại bỏ. Tám nhóm còn ở trong lôi đài sẽ tiếp tục vào vòng trong.

Người giám sát dứt câu, đám đông vỗ tay và rú lên đầy kích động:

- Bộ lạc Y Thế đúng là được Thần Thú phù hộ!

- Tao nổi hết cả da gà!

- May quá, tiền của tao vẫn còn! - Đó là từ một thú nhân chơi trò cá cược.

- Kết thúc rồi! Chúng ta đã vượt qua vòng đầu tiên! - Bachira sung sướng ôm bạn đời.

Isagi từ chối cái ôm của hắn, sốt sắng nói:

- Xin lỗi Bachira! Em phải đến xem Kunigami!

- Tôi đi cùng em! - Hiori xách thảo dược của mình.

Niko và Bachira nhìn nhau, cắm đầu chạy theo sau.

Trận đấu kết thúc, mọi người nô nức kéo nhau ra về, khu vực bên ngoài trở nên nhốn nháo và chật kín, hoàn toàn trái ngược với phía trong lôi đài.

Sae thu tay, lầm lì quay người trở lại vị trí của bộ lạc Pháp Luân. Gã không nhìn hay nói một câu nào với Nagi, như thể màn đối đấu giữa hai người chỉ là một phút giây ngắn ngủi không đáng để gã bận tâm.

Karasu và Otoya dìu Rin đang bị thương nặng đi sau gã, cuối cùng là thú nhân tên Zantetsu. Năm người nhanh chóng rời khỏi lôi đài, để lại bộ lạc Y Thế nằm vật vã trên mặt đất.

Nagi bĩu môi:

- Đồ kiêu ngạo.

Phản cảm với hành động và thái độ của nhóm người kia, song, Nagi không có ý định gây sự thêm. Hắn quá mệt, hắn cần nghỉ ngơi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi.

Những thú nhân chữa thương của bộ lạc Vưu Bá túc trực sẵn từ lâu, vội vàng sơ cứu và chữa trị cho Kunigami và các đấu thủ có thương tích nặng nề.

Khi Isagi đến được chỗ nhóm Barou, việc sơ cứu gần như đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro