Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động tấn công Kunigami của Rin đã kéo trận đấu trở lại bầu không khí căng thẳng và giằng co như lúc đầu. Karasu, Otoya và Zantetsu giải quyết xong đối thủ của mình, lần lượt đứng sau Rin và Sae đợi lệnh của hai người. Hai bên nhìn nhau toé lửa, sát ý hừng hực khiến cho những nhóm thú nhân khác phải run sợ không dám chen vào.

Hai lần rơi vào cảnh thất thế, tâm trạng của Kunigami vô cùng tồi tệ, sắc mặt hắn sa sầm khó chịu. Trước khi thú nhân định lao lên, có một bàn tay bất ngờ đập vào lưng hắn:

- Khoan đã Kunigami! - Reo đứng sau nói nhỏ.

Thú nhân tóc cam không hiểu đồng bọn có ý gì, mờ mịt hỏi anh:

- Sao cậu lại ngăn cản tôi?

- Hãy để tôi và Nagi đối phó với Rin. Chúng tôi nhất định phải trả lại mối thù ngày hôm qua.

Reo nói bằng ngữ điệu chắc như đinh đóng cột, Nagi im lặng gật đầu xác nhận ý kiến của anh. Thấy quyết tâm của bọn họ, Kunigami ngập ngừng giây lát rồi cũng đồng ý nhường lại đối thủ.

Barou bẻ khớp tay, đôi mắt sắc lẹm quét qua hai thú nhân có mặt trong nhóm bộ lạc Pháp Luân:

- Đã thế thì, tao sẽ xử lí thằng mỏ quạ và thằng tóc chỏm xanh. Đợt trước, tụi nó dám cả gan gây chuyện với tao.

- Một mình mày liệu có địch nổi không? Coi chừng cố quá thành quá cố đấy! - Chigiri không quên chọc khoé hắn.

Nghe vậy, Barou nổi giận đáp lại:

- Đương nhiên là thừa sức rồi! Thay vì lo cho tao thì lo cho bản thân mày đi, con gà tóc đỏ!

- Hừ!

Chigiri quay đi, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt với loại thú nhân thô lỗ như Barou. Hắn chỉ vào Zantetsu:

- Tao chọn tên lông mày chẻ ngu ngốc đằng kia.

- Vậy, tao sẽ cầm chân Sae. - Kunigami chốt lại.

Đã chọn xong đối thủ cho mình, các thú nhân nhanh chóng thay đổi vị trí, từng người lần lượt tung ra đòn tấn công.

Sự đối đầu giữa hai bộ lạc lớn làm khán giả vô cùng phấn khích, liên tục hò hét thúc giục hai phe xé xác nhau. Một bên là bộ lạc Pháp Luân có nhiều thành tích và danh tiếng vang vọng khắp đại lục thú nhân, một bên là bộ lạc Y Thế - "hắc mã" của hội trao đổi với năng lực mạnh mẽ, được đánh giá một chín một mười với Pháp Luân.

Hàng năm, bộ lạc Y Thế đều tham gia thi đấu, song lại ít khi vượt qua vòng thứ hai. Thành tích không quá tệ nhưng cũng chẳng phải xuất sắc, chưa đủ để gây dựng uy danh với những bộ lạc khác. Riêng năm nay, sức mạnh của bọn họ tăng nhanh như vũ bão, một mạch tiến thẳng vào vòng thứ ba với số lượng là ba trên tổng cộng chín người. Điều này khiến mọi người được một phen rửa mắt, không khỏi mong chờ và cổ vũ cho bọn họ.

Hiển nhiên, đó mới chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc, còn với nhóm thú nhân Pháp Luân, bộ lạc Y Thế không khác gì một đám quê mùa chui ra từ ngóc ngách nào đó đang rắp tâm cướp đi danh tiếng sẵn có của họ. Không chỉ vậy còn đả thương em trai tộc trưởng, một trong những niềm tự hào của bộ lạc Pháp Luân.

Một núi thì không thể có hai hổ, câu nói này quả không sai. Chỉ mới qua vài ngày, hai bên đã hình thành mối thù hằn ta sống ngươi chết.

Trong mắt bộ lạc Pháp Luân, trận đấu hôm nay chính là cơ hội để loại bỏ đối thủ chướng mắt kia khỏi cuộc chơi, giành lại vị trí độc tôn tại hội trao đổi. Về phía bộ lạc Y Thế, mục tiêu được bọn họ đặt lên hàng đầu là trả thù những lần bị đánh lén trước đó và xử lí Rin vì đã làm tổn thưởng Isagi.

Nói tóm lại, trận đấu tưởng chừng sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc thi, ngoài dự kiến, lại bắt đầu ngay vòng đầu tiên.

Tại vị trí của bộ lạc Y Thế, Isagi gạt bỏ đi mọi e ngại, cùng với Bachira hô to cổ vũ cho bạn đời của mình, thiếu điều muốn chạy vào lôi đài tham gia một chân trong đó. Hiori, Niko thì yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng mới kêu vài ba tiếng "cố lên" hoà với thanh âm nhiệt tình của giống cái. Các tộc nhân còn lại cũng sôi nổi không kém, hô hào đầy cuồng nhiệt.

Thấy mọi người hào hứng cổ động cho những đấu thủ, Snuffy, tộc trưởng bộ lạc Vưu Bá mỉm cười, vỗ đùi nói:

- Haha! Đây là lần đầu tiên ta thấy hội trao đổi ồn ào và náo thiệt như vậy đấy!

Lorenzo ở bên cạnh tiếp lời:

- Từ lúc bé giống cái trùm áo choàng ra mặt, đám thú nhân hăng máu hẳn. Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết! Cơ mà, giống cái thì làm sao so được với tiền đá chứ? Tôi thích tiền hơn.

Quá hiểu biết về tính cách của hắn, Snuffy dở khóc dở cười đáp lại:

- Trên đời này không phải thứ nào cũng mua được bằng tiền. Với mấy cậu thú nhân trẻ tuổi kia, giống cái đó còn quý giá hơn cả đống tiền đá vô tri vô giác.

Lorenzo nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hắn đã quen với việc dùng tiền để đong đếm và đánh giá mọi thứ. Trong suy nghĩ của hắn, tất cả đều có thể mua được bằng tiền, kể cả thú nhân và giống cái.

Sở dĩ Lorenzo có quan niệm như vậy là bởi vì hắn từng mang thân phận nô lệ một thời gian trước khi trở thành tộc nhân của bộ lạc Vưu Bá.

Khoảng thời gian đen tối đó, hắn bị nhốt tại một khu trao đổi nằm bí mật trong tận hang sâu, hàng ngày chịu cảnh đánh đập và nhục nhã đầy tủi hờn. Tại nơi đấy, chính mắt Lorenzo đã chứng kiến vô số tội ác dã man và tàn nhẫn do những kẻ buôn bán thú nhân gây ra. Có những người do nơi sinh sống bị xâm chiếm mà phải trở thành nô lệ, nhận sự sỉ nhục cùng muôn vàn trò hành hạ kinh tởm của kẻ được gọi là chủ nhân. Có những bé con sơ sinh bị bắt cóc và tước đoạt khỏi vòng tay cha mẹ để bán cho các gia đình hiếm muộn.

Ngay cả nhóm giống cái già yếu và bệnh tật cũng không thoát khỏi bàn tay ác quỷ của bọn buôn người. Trước khi về với Thần Thú, bọn họ bị dày vò bởi dục vọng của đám thú nhân, hầu hạ hết kẻ này đến kẻ khác cho tới khi thân tàn ma dại.

Trong hàng trăm số phận nghiệt ngã đó, trí nhớ Lorenzo lưu giữ phần ký ức mờ nhạt về một giống cái. Người đó có một đôi mắt xanh mòng két vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi đầu óc hắn không nghĩ ra từ ngữ nào có thể lột tả hết được. Khi bị nhốt cạnh lồng của hắn, giống cái ấy liên tục thì thầm và kể về hai đứa trẻ của mình, dẫu cho Lorenzo đã nằm gục xuống vì đói lả.

Lúc đó, hắn nghĩ bụng: giống cái này chắc hẳn phải yêu con của mình lắm.

Lắng nghe lời tâm sự từ người kia, các câu hỏi đua nhau bật ra trong tâm thức hắn, thú nhân không khỏi tò mò về những chuyện đối phương từng trải qua. Tuy nhiên, lời hỏi thăm chưa kịp thốt khỏi miệng thì ngày hôm sau, Lorenzo tỉnh dậy liền phát hiện giống cái đã bị bán đi. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Từ bàng hoàng cho đến chai lì cảm xúc, Lorenzo chỉ buồn chán chép miệng, tiếp tục đếm ngược những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, chờ đợi được kẻ khác mua rồi đem đi.

Sau cùng, Snuffy đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời hắn.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn:

- Lorenzo, cái gì đã qua thì hãy cho qua đi, đừng cố nhớ lại.

Thú nhân sực tỉnh.

Hắn không hỏi vì sao Snuffy lại biết được suy nghĩ của mình, bởi, người lớn tuổi đã thấy quá nhiều những khoảnh khắc bần thần của hắn và thừa biết trong đầu thú nhân đang tồn tại điều gì. Với Lorenzo, Snuffy không chỉ là tộc trưởng của mình mà còn là người đưa hắn ra khỏi bóng tối tuyệt vọng và ban tặng cho hắn cuộc sống thứ hai.

- Cậu mà cứ mất tập trung như vậy thì sẽ bỏ lỡ trận đấu thú vị này mất!

- Hahaha! Phải rồi nhỉ? - Lorenzo cười xuề xoà.

Hắn lại hỏi thêm:

- Tộc trưởng, ngài nghĩ phe nào sẽ giành chiến thắng?

Snuffy chống cằm, đăm chiêu quan sát tình hình chiến đấu rồi nhận xét:

- Bộ lạc Pháp Luân thực sự rất mạnh, hai anh em Sae và Rin giữ vai trò chủ đạo trong việc chỉ huy và tạo dựng chiến thuật. Quan hệ của bọn họ nhìn qua tưởng không tốt nhưng lại tốt không tưởng, phối hợp công thủ ăn ý một cách đáng kinh ngạc. Còn bên kia, năng lực cá nhân của các thú nhân bộ lạc Y Thế tuy đồng đều nhưng cách tấn công lại quá hấp tấp, còn thiếu một chút kinh nghiệm.

- Ngài nói vậy, tức là bộ lạc Pháp Luân đã nắm chắc phần thắng trong tay?

- Không. - Snuffy lắc đầu.

Lorenzo nhướn mày, đôi mắt trũng sâu mở to thể hiện sự ngạc nhiên. Gã tộc trưởng điềm đạm nói tiếp:

- Như ta đã nói, quan hệ giữa Sae và Rin chính là cơ sở tạo nên sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả hai. Tuy nhiên, đó cũng là một điểm yếu chí mạng của bọn họ.

Đến đây, Lorenzo gần như hiểu được ý Snuffy muốn nói, hắn ậm ờ bổ sung thêm:

- ... Có nghĩa chỉ cần tách Sae và Rin ra, bộ lạc Pháp Luân sẽ tựa như rắn mất đầu?

Gã tộc trưởng gật gù tán đồng. Bộ lạc Pháp Luân quá phụ thuộc vào người đứng đầu, dẫn đến kiểu chiến đấu có phần rập khuôn và máy móc. Ngoại trừ Rin và Sae, thực lực ba người Karasu, Otoya và Zantetsu kém hơn hẳn so với đám Barou. Không có hai anh em kia, bọn họ bị đánh bại rất dễ dàng.

- Ta đoán là tụi nhỏ bên bộ lạc Y Thế đã nhận ra điều đó nên mới chơi kiểu chiến thuật thế này. - Snuffy cười nhẹ, chỉ về phía lôi đài.

Tại đó, Reo và Nagi đang kèn cựa với Rin vô cùng căng thẳng. Trên cơ thể hai bên dần xuất hiện miệng vết thương xanh đỏ, nhẹ có, nặng có. Khí sắc của thú nhân tóc tím tốt hơn hai người còn lại nhưng vẫn có chút xơ xác và mệt mỏi. Anh thở hồng hộc, nhìn Rin bằng ánh mắt đay nghiến:

- Lần trước bọn tao sơ ý nên mới để mày ra tay trước mặt bao người. Bây giờ thì có mơ mà thực hiện được!

Nagi cũng lẩm bẩm:

- Trả thù, phải trả thù vì Isagi...

Nghe thấy cái tên của giống cái phát ra khỏi miệng đối thủ, máu trong người Rin sôi sục. Trong một giây mất bình tĩnh, hắn bật gót chân, xông đến toan đấm vào mặt Nagi để bịt miệng thú nhân.

Reo nở nụ cười đắc ý khi thấy đối phương đã trúng kế. Anh bám sát hành động của Rin, luồn ra đằng sau, thành công đánh vào điểm mù của hắn. Đòn đánh nhắm thẳng vào hõm lưng khiến đồng tử của Rin co rụt, động tác tiến công cũng vì thế mà bị ngắt quãng.

Nắm bắt thời cơ, Nagi khom người, dùng hết sức giáng một cú thật mạnh vào giữa bụng Rin.

- Hự!

Thú nhân tóc sẫm phun ra một ngụm máu, khoé mắt mở to như sắp nứt ra. Reo lại tàn nhẫn quét thêm một đòn vào ngang hông làm cho Rin ngã văng sang một bên.

- Làm tốt lắm, Nagi.

- Reo cũng vậy.

Những lời khen ngợi nhau của hai thú nhân lọt vào tai Rin. Hắn cắn răng muốn đứng lên, song đôi chân lại run rẩy không nghe lời chủ nhân. Thêm một ngụm máu từ miệng chảy ra, nhỏ tóc tóc xuống mặt đất.

Cú đấm vừa nãy của Nagi chứa đựng mười phần sức mạnh của thú nhân, là cú đấm trút bỏ mọi phẫn nộ tích tụ đã lâu bên trong hắn. Do đó, khi trúng trực diện vào bụng, phần nội tạng của Rin đã bị tổn thương không ít. Đổi lại là một người trái đất bình thường, chắc chắn đã sớm đi gặp tổ tiên ông bà.

Loạng choạng mãi, Rin mới chống đầu gối đứng lên. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận thấy, với mức thương tích nghiêm trọng như vậy, khả năng chiến đấu của hắn gần như bằng không.

Nhiều người xem thở dài, nhìn nhau rồi lắc đầu. Ai thắng ai thua, kết cục quá rõ ràng.

Một người có chút thương xót cho hoàn cảnh của Rin, tặc lưỡi nói:

- Bộ lạc Y Thế ra tay quả là thâm độc!

- Đúng thế, còn chơi trò hai đánh một! - Lập tức, có người đồng tình lên tiếng.

Cũng có người không vừa ý, phản bác lại:

- Rõ ràng là bộ lạc Pháp Luân giở trò trước, sao lại nói bộ lạc Y Thế? Hôm qua tao đã thấy Karasu, Otoya và một tên nữa nhắm vào thú nhân tóc đen tên Barou.

- Thật ư?

- Chứ còn gì nữa! Rin cũng suốt ngày ngáng chân bên đó!

Xung quanh dần vang lên những tiếng cãi vã mắng chửi nhau. Đám thú nhân chia thành hai phe ủng hộ cho bộ lạc mình ưa thích, hung hăng đáp trả lại lí lẽ phe kia không khác gì nhóm người hâm mộ sống chết vì thần tượng.

Giữa bầu không khí căng thẳng đó, một số thú nhân lại có phản ứng khác:

- Mẹ kiếp, tao cược ba viên cam vào bộ lạc Pháp Luân. Thế này thì trắng tay mất!

- Ba viên cam mà cũng nói, tao cược tám viên đây!

- May quá, tao chọn bộ lạc Y Thế!

Bachira nhìn dáng vẻ chật vật của Rin, thích thú reo lên:

- Isagi, em xem kìa! Thằng lông mi dưới sắp thua rồi!

Niko và Hiori cũng cong khoé miệng, ánh mắt lập loè niềm vui khi thấy kẻ gặp nạn. Duy chỉ có Noa vẫn bất động không biểu lộ chút cảm xúc.

- Isagi? - Không thấy giống cái trả lời, Bachira thì thầm gọi tên cậu.

Người bạn đời xinh đẹp của hắn đang ngẩn ngơ, hai mắt nhìn trân trân vào một chỗ. Trên gương mặt toát lên biểu cảm đầy phức tạp.

Bachira gọi lần nữa, đẩy nhẹ vai cậu:

- Isagi?

Giống cái giật mình, mơ màng quay sang phía thú nhân.

- Em đang nhìn gì thế?

- Không có gì đâu, em nhìn Reo và Nagi thôi! Bọn họ chiến đấu rất hay! - Isagi vội vã đáp lại.

Bachira thần kinh thô không suy nghĩ nhiều, lập tức tin tưởng lời của bạn đời. Hắn tiếp tục bảo:

- Phải rồi nhỉ? Hai người đó quá đỉnh, giã cho thằng khốn kia không thể đứng lên luôn.

Isagi miễn cưỡng cười theo hắn rồi lặng lẽ cúi đầu che giấu cảm xúc.

Hứng trọn đón đánh chí mạng từ Nagi, Rin như mất nửa mạng. Hắn nôn ra máu, lồng ngực như bị xé thành từng mảnh, mỗi lần hít thở đều đau thắt khủng khiếp. Cứ đứng lên lại khuỵu xuống, mồ hôi nhẽ nhại thấm ướt cả tấm lưng.

Isagi không thấy vui vẻ hay thoả mãn, ngược lại, cậu có phần đồng cảm và thương xót hắn, dẫu cho Rin nhiều lần gây sự với bộ lạc Y Thế. Chứng kiến thảm trạng của thú nhân, những cáu giận và bất mãn trong lòng trước đó dần phai nhạt. Cậu chẳng buồn truy cứu hay tính toán nữa.

Bất chợt, những thú nhân quanh đồng loạt ồ lên:

- Sae! Sae!

Ngay khi Reo định đá Rin ra khỏi vạch, Sae bỗng dưng chen vào giữa hai người, chặn ngang hành động của anh. Thú nhân tóc tím hốt hoảng lùi lại, tránh được đòn phản kích của đối thủ, biểu cảm hết sức hoang mang và nghi hoặc. Isagi kinh ngạc, tay nắm chặt.

Nếu Sae ở đây, vậy thì Kunigami...

- Nhìn kìa! Tên thú nhân Y Thế gục rồi! - Một kẻ nào đó hét to.

Sống lưng Isagi lạnh toát như trầm mình vào hầm băng. Cách đó không xa, Kunigami nằm trên một vũng máu, trên ngực là một vệt cào dài hằn sâu vào da thịt. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này không hẹn mà cùng hướng mắt về phía thú nhân có mái tóc màu đậu đỏ.

Đối diện với ánh mắt của trăm người, Sae chẳng may mảy để ý, gã đứng ung dung dưới ánh mặt trời, gương mặt vô cảm đến rùng mình.

_____

Khoảng thời gian vừa rồi mình bị ốm nặng, thêm cả vụ wattpad gặp vấn đề nên chậm trễ trong việc đăng truyện. Xin lỗi mọi người!
Hiện tại mình không có ý định drop đâu, các bạn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro