Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến màn thể hiện của Sae, Isagi dù có ác cảm với bộ lạc Pháp Luân đến mấy cũng phải tấm tắc vỗ tay thán phục. Không hề có một chuyển động thừa thãi, gã dứt khoát hạ gục hai đối thủ trong nháy mắt, thậm chí chân mới chạm đất đã nhanh chóng vào thế phòng thủ, vừa đỡ đòn vừa quan sát mục tiêu tiếp theo.

Một thoáng ngạc nhiên qua đi, Isagi bình tĩnh hỏi Noa:

- Tộc trưởng được phép tham gia thi đấu sao? Tôi tưởng điều này là trái quy định.

Thú nhân lắc đầu, nghiêm túc trả lời:

- Không có luật nào cấm tộc trưởng tham gia. Tuy nhiên, do một phần các tộc trưởng đều đã lớn tuổi, một phần là muốn nhường cho nhóm thú nhân trẻ tuổi được thể hiện nên họ rất ít khi ra mặt tranh đấu. Nhiều người cũng vì thế mà lầm tưởng giống cậu.

- Tên đó là tộc trưởng bộ lạc Pháp Luân đúng không? Trực tiếp tham gia như vậy, không phải rất bất công với những thú nhân khác hay sao? - Bachira nhướn mày.

Hiori không đồng tình lắm, đưa ra ý kiến:

- Đừng nói vậy, bọn họ đâu có làm trái luật. Hơn nữa, dù anh ta là tộc trưởng nhưng tuổi tác cũng chỉ tầm trên dưới ba mươi, so với một số thú nhân khác có mặt trong cuộc thi thì vẫn thua kém mấy tuổi.

Niko bổ sung thêm:

- Tộc trưởng chỉ là một chức vị, không có nghĩa là kẻ mạnh nhất.

Bị đồng bọn thẳng thừng phản bác, Bachira bĩu môi, nũng nịu ngả đầu vào vai Isagi mách lẻo:

- Em xem, bọn họ bênh người ngoài, bắt nạt tôi!

- Nhưng anh nói sai thật mà. - Isagi phũ phàng giáng tia sét cuối cùng, hoàn toàn nốc ao hắn.

Làm lơ Bachira đang ỉu xìu bên cạnh, cậu hướng tầm mắt về lôi đài, tìm kiếm vị trí của bạn đời. Ngay khi thấy bọn họ, Isagi liền bị chấn động bởi cảnh tượng khó tin trước mặt.

Ở một góc vòng đấu, Rin ôm lấy cánh tay chảy máu đầm đìa, bị năm người dồn ép đến mép ngoài. Sắc mặt hắn vô cùng tồi tệ, hết trắng lại chuyển xanh, miệng gầm gừ đay nghiến. Thay vì dùng một đòn đá hắn ra ngoài thì năm kẻ kia lại tạo áp lực, tìm cách đả thương Rin càng nhiều càng tốt. Không cần suy nghĩ cũng biết, mục đích của bọn họ chính là khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu, bắt buộc phải bỏ trận thi đấu cá nhân vào buổi chiều.

Trước giờ, Rin luôn cho rằng thực lực của đám thú nhân Y Thế đến từ rừng rú hang hốc nào đó chẳng ra gì. Nhưng hắn đã lầm. Tiếng thông báo vừa vang lên, tên nào tên nấy đều hăng máu như hổ đói, điên cuồng nhắm vào bộ lạc Pháp Luân. Không những vậy, đợi cho thể lực của Rin suy giảm, năm người liền đồng loạt lao vào tấn công khiến hắn khó mà phòng bị được.

Tuy nhiên, bản thân Rin cũng chẳng phải loại dầu muối dễ ăn. Một mình đấu với năm đối thủ, hắn vẫn có thể chống đỡ được hơn mười phút, thậm chí còn ra đòn chí mạng phản kích lại. Hiện tại, ngoại trừ Reo, tất cả đều có thương tích trên người.

- Một đám linh cẩu hèn hạ. - Rin lên tiếng.

Dẫu toàn thân bị xây xát, một bên tay loang đỏ máu, hắn vẫn ngạo nghễ liếc nhìn đối thủ bằng ánh mắt đầy khinh miệt như thể không coi ai ra gì. Thái độ ấy triệt để chọc tức năm thú nhân, bọn họ lập tức đáp trả lại bằng cái nhìn hừng hực sát khí.

Rin khiêu khích:

- Có giỏi thì lên hết đi!

Barou định bước lên thì bị Kunigami cản lại:

- Cẩn thận, hắn đang cố kích động chúng ta đấy!

Nếu cùng xông lên, rất có thể bọn họ sẽ trúng kế của Rin, tự ngáng chân nhau. Cuối cùng là gậy ông đập lưng ông.

- Xem ra trình độ của chúng mày chỉ đến vậy. Năm đấu một mà không thắng nổi, thật nhục nhã. - Rin nói tiếp.

Đến đây, ngay cả Nagi vốn thờ ơ cũng thấy nóng máu huống hồ là Chigiri và Barou. Thú nhân tóc đỏ gầm lên, sấn sổ nhào vào Rin, mục tiêu chính là cánh tay đang bị thương của hắn. Kunigami không kịp ngăn cản, đành trơ mắt nhìn đồng bọn giao đấu với Rin, bản thân thì ở sau yểm trợ.

Vì chênh lệch quân số giữa hai bên, Rin không còn cách nào ngoài né tránh và chạy trốn nhằm câu giờ cho đến khi trận đấu kết thúc. Là thú nhân có sức mạnh số một số hai trong bộ lạc, đã quen hưởng thụ sự cưng phụng và kính nể của người khác, hắn nằm mơ cũng không tin được có ngày mình phải chật vật và hèn mọn như vậy. Thời gian trôi đi, nội tâm của hắn càng trở nên u tối, hình ảnh đám thú nhân bộ lạc Y Thế trong tâm trí Rin từ từ bị nhuốm một màu hận thù.

Vào khoảnh khắc xoay người để né cú đá của Nagi, tầm mắt của Rin lướt qua một bóng hình quen thuộc mà bản thân đã vô thức tìm kiếm suốt buổi sáng.

Giống như hôm qua, Isagi ngồi cùng với mấy tên thú nhân bạn đời, thần thái có chút bơ phờ song vẫn tràn trề tinh thần. Rin thở phào nhẹ nhõm. Thần Thú mới biết, sau khi trở về khu vực của bộ lạc Pháp Luân vào tối qua, bản thân hắn đã hối hận đến nhường nào. Trong một giây nóng giận, Rin đã mạnh tay quăng Isagi đi mà không để ý đến thân phận giống cái của cậu.

Suy cho cùng, Rin vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành, bên ngoài treo một cái miệng hỗn hào sẵn sàng cắn cả thế giới nhưng trong lòng thì lại trẻ con và mềm yếu một cách khó tin.

Thấy Isagi không có vấn đề gì nghiêm trọng, trái tim treo trên dây mỏng của hắn được hạ xuống.

- Hự!

Bị xao nhãng bởi sự xuất hiện của Isagi, thú nhân hứng trọn nắm đấm của Kunigami vào bụng, miệng hộc ra nhúm máu. Người tấn công có lẽ cũng không ngờ mình lại có thể đả thương Rin dễ dàng như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đơ vì ngạc nhiên, động tác liền khựng lại.

- Kunigami, cẩn thận! - Isagi vội vàng hét to.

Thú nhân tóc cam chưa kịp xử lí thông tin từ câu nói của bạn đời, đột nhiên bị một lực cực mạnh đập vào lưng. Cú đá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, cả cơ thể chao đảo ngã về phía ngoài vạch đấu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trố mắt nhìn cảnh tượng đang tiếp diễn. Isagi tuyệt vọng nhắm mắt, cổ họng tắc nghẹn, tay bấu chặt lấy áo Bachira.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của người xem, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước khi Kunigami đạp phải vạch, Chigiri đã nhanh tay kéo hắn trở lại, giải cứu cả nhóm khỏi nguy cơ bị loại ngay trong ngang tấc.

- Cảm ơn cậu! - Kunigami thở hổn hển.

- Cậu phải thận trọng chứ! Một người đi là cả lũ cũng cuốn xéo luôn đấy!

- Lỗi tôi, xin lỗi mọi người! Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa đâu!

- Liệu mà rút kinh nghiệm! - Chigiri hất tóc.

Nói xong, cả hai cùng đưa mắt về phía kẻ vừa ra tay.

Giữa nhóm thú nhân của bộ lạc Y Thế, Sae đứng thẳng lưng, mí mắt hạ xuống biểu lộ sự thờ ơ chán chường, tay ung dung đặt lên cổ xoay xoay đầu. Liên hệ với đòn đánh thâm hiểm ban nãy, hiếm ai tin được thú nhân mang vẻ mặt thảnh thơi này lại có thể ra tay chớp nhoáng và nguy hiểm như vậy.

Hơn hết, điều làm mọi người thấy ghê sợ chính là sự lạnh nhạt đến đáng sợ của gã trong lúc em trai liên tục bị nhắm vào. Suốt quãng thời gian Rin bị nhóm thú nhân bộ lạc Y Thế truy đuổi và tấn công, Sae không hề tỏ thái độ lo lắng hay có ý định đến ứng cứu em mình. Đến khi Rin bị Kunigami đánh trúng, gã liền lợi dụng thời điểm hai người sơ hở rồi tấn công với tốc độ nhanh khiến đối thủ không kịp trở tay. Ngoài một số người có tầm nhìn tốt, không ai thấy rõ động tác của Sae.

- Thằng anh khốn khiếp! Anh dám lợi dụng tôi!? - Rin điên tiết mắng chửi gã.

Sae nhìn đứa em khờ khạo của mình, cao ngạo đáp lại:

- Đừng đứng ở đó kêu gào vô nghĩa nữa. Tranh thủ phản công đi.

- Bớt xen vào chuyện của tôi!

- Mày có hiểu bây giờ là lúc nào không? Mau giải quyết cho xong đi. Không có tao, mày chẳng làm được trò trống gì.

Gân xanh hằn lên thái dương, Rin hằm hè nắm chặt bàn tay, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Sae nói đúng, đây không phải lúc tranh cãi, hắn cáu kỉnh tặc lưỡi, tạm thời không truy cứu nữa.

- Tôi sẽ tính sổ với anh sau!

Rin nhổ đi phần máu đọng trong miệng, trong đầu suy tính đến hàng chục cách trả thù Kunigami. Thằng khốn to xác đó dám cả gan làm hắn mất mặt trước nhiều người, nhất là Isagi...

Nhắc đến giống cái, thú nhân dè dặt liếc nhìn cậu, cảm giác xấu hổ và nhục nhã đan xen với nhau bao phủ lấy nội tâm hắn. Chính hắn là người đã yêu cầu cậu phải chú ý đến mình, chính hắn đã tuyên bố sẽ đá đám bạn đời của cậu xuống hố sâu tuyệt vọng. Ấy vậy mà ngày hôm nay, Rin lại liên tục bị bọn họ chèn ép. Thật trớ trêu làm sao!

Sự có mặt của Isagi, thứ mà hắn mong chờ một cách thầm kín giờ thành con dao hai lưỡi xé toạc sự tự tin vốn có, phơi bày khoảnh khắc thấp kém đáng hổ thẹn của Rin.

Tiếng la ó của người xem lọt vào màng nhĩ khiến đầu óc của hắn như rung lên. Cuộc sống là vậy. Khi thành công, người ta sẽ tâng bạn lên chín tầng mây, dùng những từ ngữ mĩ miều nhất để miêu tả và ca ngợi bạn. Nhưng một khi thất bại, thứ bạn phải đối mặt chính là sự phê phán, chê cười từ người khác và thành công trước đó sẽ bị quên lãng đi, trở thành thành phẩm của sự may mắn trong mắt bọn họ.

Một lũ hời hợt và ngu xuẩn, Rin nghĩ bụng. Hết nước miếng tung hô hắn sau màn thể hiện ngày hôm qua, giờ lại thay đổi xoành xoạch, chuyển sang la ó và chê bai. Dĩ nhiên với Rin, điều này chẳng mấy quan trọng. Hắn chiến đấu cho chính mình, không phải cho đám ngốc nông cạn kia.

Hai chữ "thua cuộc" chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn.

Hắn sẽ cho tất cả mọi người thấy kẻ mạnh nhất ở đây là ai, cả tên anh trai đáng ghét kia, cả Isagi. Đôi mắt thú nhân bùng cháy ngọn lửa quyết tâm.

Cảm nhận khí thế từ người bên cạnh, Sae lạnh lùng nói:

- Thằng em ngốc, giờ mới chịu đánh nghiêm túc à?

- Im đi.

- Kết thúc trận đấu thôi.

Chigiri nhạy bén nhận ra có điều không ổn, bèn lớn tiếng hô:

- Mọi người cảnh giác! Bọn nó chuẩn bị xông lên đấy!

Đám thú nhân gật đầu, điều chỉnh lại tư thế của mình.

Ở chỗ ngồi của bộ lạc Y Thế, Isagi vẫn chưa hết bàng hoàng. Một loạt sự việc xảy ra khiến tim của cậu suýt vọt lên cổ họng. Quả nhiên, đúng như Isagi đánh giá, Sae thực sự khó lường hơn Rin rất nhiều. Thú nhân tóc xanh, mặt ngoài thì lạnh lùng và cáu bẩn nhưng vẫn thuộc kiểu người có thể giao tiếp được, còn Sae thì lại khác. Mọi cử chỉ, lời nói đều toát lên sự xa cách và khó gần làm cho người khác không khỏi kiêng dè, vô thức hạ thấp bản thân trước mặt gã.

Nhớ lại lần chạm mắt với Sae, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Isagi. Dù chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng cậu cảm tưởng đôi mắt thâm thuý ấy có thể nhìn thấy hết suy nghĩ trong đầu mình, kể cả những ý nghĩ kín đáo nhất ẩn sâu trong nội tâm.

Đáng lẽ Isagi phải nhận thức được rằng, thú nhân trẻ tuổi này chính là tộc trưởng của Pháp Luân, một bộ lạc hùng mạnh nổi danh khắp đại lục thú nhân. Đảm nhận chức vị đứng đầu bộ lạc khi tuổi đời còn rất trẻ, chắc chắn đấy không phải là điều mà một kẻ bất tài có thể làm được. Hiển nhiên Sae phải có tài cán nào đó vượt trội hơn người, ít nhất là trong việc lãnh đạo và nhìn nhận tình hình thì mới được giao chức vị nặng nề trách nhiệm như vậy.

Kiêng kị là thế nhưng Isagi vẫn không kìm được mà quan sát gã kỹ hơn. Cách Sae chiến đấu thầm lặng, dứt khoát song vẫn khiến cho người ta phải ngước nhìn và không tiếc lời ca tụng. Nói một cách thành thật, mọi thú nhân trên lôi đài như đám nhân vật phụ làm nền cho thú nhân, tô điểm thêm ngoại hình và khí chất của gã.

Càng lúc Isagi càng ấn tượng bởi thực lực của Sae. Cậu thở dài, xem ra lần này, bộ lạc Y Thế đã xui xẻo đá phải ván sắt rồi.

- Cố lên! Không được để thua bọn họ!

Giống cái đột ngột đứng phắt dậy, Bachira và Niko giật mình, ngơ ngác nhìn bạn đời. Noa cũng nhướn mày với biểu cảm đầy nghi vấn.

Isagi không để tâm đến thái độ kỳ quặc của những người xung quanh, đặt hai tay lên miệng hô to:

- Phải cho bọn họ một trận! Mấy anh có nghe không? Không được phép chịu thua!

- Isagi... em sao thế? - Hiori ngập ngừng hỏi.

- Anh nói gì vậy, em hoàn toàn bình thường mà.

Isagi dõng dạc trả lời với giọng nói vô cùng đanh thép. Bachira khoái chí cười khằng khặc rồi cũng đứng lên:

- Mấy cậu nghe gì chưa? Mau đá đít bộ lạc Pháp Luân đi!

Nghe vậy, những thú nhân cạnh đó bật cười nắc nẻ, bộ lạc Pháp Luân thì bị chọc tức đến đỏ mặt, hung dữ lườm nguýt tên thú nhân đầu nấm. Bọn họ có thể không chấp nhặt giống cái nhưng riêng thú nhân thì phải ăn miếng trả miếng.

Tức thì, bên bộ lạc Pháp Luân có người gào lên:

- Mau ném bộ lạc Y Thế ra ngoài đi!

- Tộc trưởng cố lên! Rin cố lên! Karasu cố lên!

Âm thanh nhốn nháo từ đám đông ở xung quanh lập tức thu hút sự chú ý của nhóm thú nhân đang giao đấu cũng như những người xem ở các vị trí khác. Tựa như một chuỗi domino, tiếng cổ vũ lan khắp khu vực thi đấu, đẩy bầu không khí trở nên cao trào và sôi động.

- Em nha! - Bachira gõ đầu Isagi. - Tự dưng hét to làm người ta hết hồn.

Cậu ôm đầu, tủm tỉm cười:

- Xin lỗi.

Đối thủ mạnh thì sao? Rin thì sao? Sae thì sao? Cậu tin tưởng bạn đời mình sẽ giành chiến thắng. Cho dù thua thì cũng phải thua thật oanh liệt, còn hơn là cụp đuôi đầu hàng.

Bị lây nhiễm cảm xúc của Isagi, Hiori và Niko cũng đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho đồng bọn. Thấy thế, giống cái cười tươi, đôi mắt lấp lánh đong đầy niềm vui. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ hoạt bát và tinh nghịch, được thu vào mắt đám thú nhân của bộ lạc Y Thế và Pháp Luân.

Năm kẻ đang chiến đấu phổng mũi tự hào, đắc ý nhìn đối thủ với thái độ hết sức tự mãn.

Thấy gì chưa, bạn đời của bọn này đó! Mấy người có bạn đời đáng yêu, dịu dàng như thế không? Uầy, không có á? Sao mà kém thế?

Tự nhiên bị chọc vào nỗi đau tinh thần, những thú nhân tham gia thi đấu lần lượt ném cái nhìn chết chóc về phía nhóm Barou, sắn tay áo lên chuẩn bị tính sổ. Đừng tưởng có bạn đời dễ thương là đươc dịp lên mặt.

Trong khi đó, đối diện với Kunigami, có một trái tim đang loạn nhịp mà không ai hay biết. Ôm lấy lồng ngực xốn xang như chứa hàng ngàn con bướm bên trong, Rin bần thần cảm nhận sự xao động ở đáy lòng mình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Isagi cười nhưng lại là lần đầu tiên cậu cười thoải mái và vui vẻ đến vậy. Đột nhiên, hắn nhận ra giống cái cũng không quá đáng ghét như những gì bản thân nghĩ.

Phải không?

- Các anh cố lên! Mau hạ gục Rin và bộ lạc Pháp Luân đi! - Giọng Isagi truyền đến chỗ hắn.

Rin nghe rõ mồn một không sót từ nào. Hắn cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn của thứ nằm trong lồng ngực mình. Vậy là rõ, trong mắt Isagi chỉ có năm tên thú nhân hạ đẳng kia, còn Rin đơn giản là chướng ngại vật đang ngáng đường bạn đời cậu.

Nụ cười của Isagi không dành cho hắn, ánh nhìn của cậu cũng không hướng về hắn.

Đã thế, chính Rin sẽ là người bắt cậu phải dõi theo hắn. Hắn nắm tay, lao đến đấm vào mặt Kunigami trong tiếng hô hốt hoảng của mọi người.

Isagi, mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi.

Lúc này, cơn ghen tuông đã chi phối hết lí trí của Rin. Thú nhân quên mất những lời lẽ và hành động mà bản thân từng đối xử với Isagi, chỉ chăm chăm trút giận lên đám bạn đời của cậu.

Trông thấy hết tất cả, Sae rũ mắt, che giấu cảm xúc bản thân.
_____

Ngoại truyện nhỏ:

[Bộ lạc Y Thế vs bộ lạc Pháp Luân]

Isagi: Y Thế cố lên! *(^O^)*

Bachira: Y Thế cố lên! *(^O^)*

Hiori: Mọi người cố lên! *(^0^)*

Niko: Các cậu cố lên! *(^.^)*

Noa:...

Isagi:...

Noa: Cố lên.

_____

Truyện có tag vạn nhân mê nên các anh top sẽ yêu/thích Isagi khá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro