Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trao đổi thấm thoát đã trôi qua được hai ngày.

Ngày thứ ba cũng chính là ngày đầu tiên tổ chức thi đấu tập thể, các bộ lạc thức dậy từ sớm, tập trung đông đúc ở bãi đất trống ngay khi mặt trời mới ló rạng. So với phần thi cá nhân, thi đấu nhóm được coi trọng hơn hẳn, vì đây là dịp hiếm có để thể hiện sức mạnh tập thể của bộ lạc mình.

Một cá nhân nổi bật không thể gồng gánh hết danh tiếng của bộ lạc mà phải dựa vào nhiều thú nhân trong tộc. Chiến thắng phần thi tập thể có thể chứng minh cho kẻ khác thấy bộ lạc không chỉ hoà thuận và đoàn kết mà năng lực của mỗi thành viên cũng không hề tầm thường. Do đó, trừ khi không đủ số lượng yêu cầu, còn không tất cả các bộ lạc có mặt tại hội trao đổi đều đăng ký tham gia cuộc thi, quyết tâm giành thứ hạng thật cao để giành được vinh quang và sự kính nể của những bộ lạc xung quanh.

Bây giờ, bộ lạc Y Thế đang gặp kha khá bất lợi. Trong quá trình thi đấu cá nhân ngày hôm qua, năm thú nhân nọ đã bị thương và tương đối suy yếu, không thể tiếp tục tham gia phần thi nhóm. Vì vậy, đại diện duy nhất của bộ lạc là Barou với bốn thành viên còn lại: Chigiri, Kunigami, Reo, Nagi. Xui xẻo hơn, do dư chấn từ đòn tấn công của Rin, Reo và Nagi không thể thi đấu với tình trạng tốt nhất, dẫn đến sức mạnh tổng thể của cả nhóm bị kéo xuống.

Biết được điều đó, Isagi thở dài đầy phiền muộn. Cách thức tổ chức hội trao đổi dù sáng tạo nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Thời gian diễn ra hai phần thi được xếp liền kề nhau khiến các thú nhân không được nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ cần bị thương nặng là xác định rời khỏi cuộc chơi. Ngoài ra, do không có giới hạn về lượng đăng ký, số lượng bộ lạc tham gia tăng vượt bậc kéo theo công việc điều hành và giám sát trở nên khó khăn, những hành vi chơi xấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Song song với đó, cũng phải trách các bạn đời cậu quá hiếu chiến, ưa cạnh tranh mà ôm đồm cả hai hạng mục, giờ thì chẳng khác nào lấy đá buộc vào chân mình, không cẩn thận là mất cả chì lẫn chài.

Isagi chỉ có thể cổ vũ và cầu nguyện cho bọn họ bình an vượt qua thử thách... với điều kiện cậu thuyết phục được bạn đời cho mình đến xem.

- Xin lỗi Isagi, chúng tôi là vì muốn tốt cho em.

- Tại sao? Em muốn đi.

- Không được, nhỡ tên Rin đó lén lút giở trò hoặc bộ lạc Pháp Luân âm mưu trả thù thì sao? - Kunigami ấn giống cái ngồi xuống.

- Vậy thì em sẽ ở cạnh Noa mà. Ông ấy là thú nhân mạnh nhất bộ lạc. Nếu có gì xảy ra, Noa sẽ ra tay kịp thời.

Isagi liên tục đưa ra lí do nhằm thuyết phục đám thú nhân. Tuy nhiên, trong mắt mấy tên đàn ông si tình, sự an toàn của bạn đời là thứ được đặt lên hàng đầu, thậm chí dù có khiến Isagi thất vọng thì bọn họ vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định.

Sau cùng, bữa sáng kết thúc với căn lều chỉ còn Isagi và Hiori bên trong. Hiển nhiên, mọi nỗ lực thuyết phục của cậu đều vô dụng, Isagi phải ở lại khu lều trại dưới sự trông coi của thú nhân tóc xanh.

Cậu nũng nịu dựa vào vai Hiori, hai tay khoác lên cổ hắn:

- Hiori~

Thú nhân làm như không nghe thấy gì, duy trì tâm thế vững như núi, ghi ghi chép chép các loại thảo dược. Isagi bĩu môi, quyết định tiếp tục thực hiện mưu kế của mình, mĩ nhân kế.

- Cho em đi đi mà... Hiori yêu dấu. - Cậu thì thầm bên tai hắn, trong lòng thực chất đã nổi ba tầng da gà vì giọng điệu ẻo lả như chảy nước của mình.

Nói xong, giống cái hôn cái póc lên xương quai hàm của Hiori, một tay đánh bạo mò mẫm từ lồng ngực xuống cơ bụng sáu múi. Trước sự tấn công của Isagi, hắn vẫn im lặng, hai mắt mở trân trân nhìn mớ thảo dược, duy chỉ hơi thở là có chút rối loạn. Thấy đã có tác dụng, cậu vô cùng đắc ý, nuốt nước bọt lấy dũng khí rồi di chuyển tay xuống vị trí phía dưới.

Đột nhiên, bàn tay của Isagi bị thú nhân chộp lấy. Giọng nói của Hiori trầm đục khác hẳn bình thường:

- Đừng hòng dụ dỗ tôi. Không là không.

Sau khi bế cậu đặt lên tấm chăn, hắn quay lại chỗ ngồi, đưa lưng hướng về phía Isagi. Mặt mũi bé mầm đỏ lựng như quả cà chua, cậu nhìn bàn tay tội lỗi của mình rồi lại chuyển sang Hiori, nội tâm bối rối như tơ vò.

Nếu cậu không nhìn nhầm, nơi đó của Hiori đang...

Không được rồi, để bảo vệ mông nhỏ của mình, Isagi bắt buộc phải đổi cách khác. Mĩ nhân kế thay thành khổ nhục kế.

Nghĩ là làm, cậu nắm gấu áo hắn, mắt chớp chớp mấy cái để dằn ra nước mắt, thanh âm run rẩy vụn vỡ nghe vô cùng tội nghiệp:

- Làm ơn Hiori, em muốn ra ngoài, em sẽ ngoan mà.

Đến đây, Hiori không giữ nổi biểu cảm nghiêm nghị, bất đắc dĩ thở dài:

- Em thật là cứng đầu!

- Cho em đi đi. Không cần phải đến gần đâu, đứng xem từ xa cũng được. - Isagi van nài.

- Nếu làm vậy, tôi sẽ bị mọi người khiển trách mất.

- Thế thì em sẽ bênh vực anh.

Hiori dở khóc dở cười đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi bạn đời, sau đó xoa đầu cậu rồi nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ mang em đến đó. Nhưng...

Isagi nín thở.

- ...Tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của tôi.

Tưởng gì, riêng cái này thì đơn giản, Isagi gật đầu lia lịa, hận không thể vọt ra ngoài ngay lập tức.

Giống như mọi ngày, Hiori chu đáo khoác áo choàng cho cậu, tiện thể xách luôn túi đồ đựng dược liệu theo cùng. Theo suy đoán của hắn, có lẽ vòng thi đấu đầu tiên đã bắt đầu được tầm năm phút, nếu nhanh chân thì vẫn có thể theo dõi trọn vẹn.

Cả hai người gói ghém lại đồ đạc, sau đó dắt tay nhau đến bãi đất trống. Lượng người đổ về khu vực thi đấu quá nhiều dẫn đến đường đi bị tắc cứng, ngoài các địa điểm được bộ lạc Vưu Bá giăng dây cấm bước vào thì những chỗ còn lại đều bị bao phủ bởi dòng người đông nghịt. Chưa đi được bao lâu, Hiori và Isagi phải dừng lại, kế hoạch suy tính trước đó cũng vì thế mà bị gián đoạn.

- Em không được buông tay tôi ra đâu đấy. - Hắn vừa dặn dò bạn đời vừa đẩy tên thú nhân to béo bên cạnh.

Giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hơn nữa, Hiori không nỡ dập tắt sự phấn khởi của Isagi, đành cố hết sức đưa cậu vào trong lôi đài. Tuy nhiên, vốn là thú nhân ăn cỏ, lại quanh năm làm việc ở trong nhà, thành ra dáng người hắn có chút thua kém so với những tên thú nhân vai u thịt bắp khác. Không đọ được bọn họ, cặp tình nhân bị kẹt cứng bên trong, chịu sự dồn ép từ bốn phía của đám đông.

Trong lúc xô đẩy, hai bàn tay bị tách khỏi nhau, thân hình thấp bé của Isagi thoáng cái đã bị vùi lấp. Khoé mắt Hiori như nứt toạc, hắn điên cuồng hô to:

- Isagi! Isagi!

Cậu vươn tay ra để bắt lấy tay hắn, song, không chỉ thất bại mà càng bị đẩy xa hơn. Mọi nỗ lực tìm cách trở về bên bạn đời đều bị dập tắt một cách nghiệt ngã. Do sự chênh lệch hình thể, đám thú nhân không nhận thức được có một giống cái đang kẹt giữa bọn họ, cứ ra sức đẩy nhau tiến lên.

Khuôn mặt Isagi từ đỏ lựng vì nóng nực, chuyển thành tím tái do thiếu không khí. Cậu cắn môi thật mạnh nhằm lấy lại sự tỉnh táo, sau đó đảo mắt khắp nơi tìm đường thoát. May mắn thay, bằng thị giác siêu việt của mình, cậu nhanh chóng tia được một lối tương đối trống trải, bèn chậm rãi lách người đi qua.

Trong lúc di chuyển, đã không biết bao lần Isagi nhăn mặt toát mồ hôi bởi bị người bên cạnh vô tình húc vào bụng. Không chỉ vậy, còn phải liên tục để ý đến hướng đi, tránh việc bị cuốn theo dòng người mà cách xa vị trí tính toán ban đầu. Hiện giờ cậu đã không còn nuôi hi vọng tìm được Hiori, ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi chỗ quái quỉ này. Có như vậy mới mong tìm thấy bạn đời.

Chỉ cần vượt qua một hai người nữa là được giải thoát, Isagi gồng hết sức lách qua hai thú nhân, gân xanh hằn lên cả bắp tay.

Cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí thông thoáng, cậu cúi đầu thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối run lẩy bẩy. Vào khoảnh khắc đó, một tên thú nhân đen đủi do ảnh hưởng của đám đông đằng trước mà vấp chân ngã ngửa, khuỷu tay gã vô tình thụi vào lưng Isagi. Bị va chạm bất ngờ, giống cái chới với, cơ thể loạng choạng sắp đổ ập xuống mặt đất sỏi đá.

Isagi chỉ kịp nhắm tịt mắt, hai tay giơ lên che chắn khuôn mặt để không bị tổn thương nơi hiểm yếu.

Đau đớn trong dự đoán lại không xảy ra, ngược lại, cơ thể cậu tiếp xúc với một lớp vải mềm mại mang mùi muối biển mát lạnh đến tận tim phổi. Mọi giác quan đột nhiên bị kích thích choáng cả đầu óc khiến Isagi nhất thời trở nên mơ màng và trì độn.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười trầm ấm từ phía trên, cậu mới giật mình nhìn lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là đôi đồng tử xanh thẳm như biển cả cùng hàng mi nhọn sắc sảo, điểm thêm hai vệt đỏ ở bên khoé mắt, nhìn qua có vẻ kì dị nhưng kết hợp lại thì rất hài hoà.

Isagi thoáng ngây người, quên mất phải nói lời cảm ơn với người đỡ mình.

- Tôi đẹp không? - Gã kia nhếch miệng.

Cậu vô thức trả lời:

- Đẹp...

- Hahaha!

Gã thú nhân cười phá lên như vừa tìm ra một trò thú vị nào đó, vòng tay quanh eo cậu kéo vào sát cơ thể mình. Hành động mạnh bạo của gã hoàn toàn khiến Isagi tỉnh táo, đồng thời cậu cũng ý thức được tư thế mờ ám của hai người, bèn giãy giụa để thoát thân. Sự phản kháng yếu ớt ấy không chỉ vô ích mà còn nhận lại cái ôm chặt đến nghẹt thở từ gã thú nhân.

Trước ánh mắt sửng sốt của Isagi, gã nắm lấy cằm cậu, dí sát mặt rồi nói thầm:

- Bé giống cái có muốn cùng tôi-

- Hoàng đế! - Đằng sau tên thú nhân phát ra tiếng kêu hoảng hốt.

Bị phá chuyện tốt, gã tặc lưỡi, biểu cảm cợt nhả biến mất, ánh mắt không còn độ ấm nào. Nhân cơ hội đó, Isagi tách khỏi người đối phương, cảnh giác lùi lại, đôi mắt toé lửa chiếu thẳng vào tên thú nhân đểu cán.

Một luồng uy áp đột ngột nhắm đến vị trí cậu đang đứng, tim Isagi thịch một tiếng, mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu.

- Giống cái dơ bẩn! Mày nghĩ mình là ai mà dám trừng hoàng đế?

Bên cạnh gã kia xuất hiện một thú nhân có mái tóc màu tím với nụ cười hiền lành và dễ mến. Đối lập với vẻ mặt thân thiện ấy, những lời độc địa thốt ra từ miệng hắn không khỏi khiến người khác phải nhíu mày nghi hoặc. Nếu Isagi không bị chửi thẳng mặt, cậu chắc chắn sẽ cho rằng đây là một con người tốt bụng và hoà ái.

- Bình tĩnh nào Ness.

- Nhưng mà nó đã chạm vào ngài, còn nhìn ngài nữa...

- Ness. - Kẻ được gọi là hoàng đế đè thấp thanh âm, thể hiện thái độ dần mất kiên nhẫn.

Thú nhân tên Ness không dám cãi thêm, lắp bắp thưa:

- Tôi đã biết. Xin hoàng đế thứ lỗi cho tôi.

- Không có lần sau.

- Vâng.

Ness cúi đầu, ngậm ngùi nép sau lưng gã thú nhân, không quên liếc xéo Isagi đứng đối diện.

Sau khi cuộc trò chuyện đậm chất phân cấp của hai người kết thúc, "hoàng đế" mới hướng tầm mắt về phía giống cái. Gã không tiến lên, chỉ đứng yên nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ như thể đang xem một sinh vật yếu ớt. Trong phút chốc, Isagi cảm tưởng mình vừa trở lại vào cái ngày hôm đó, ngày mà gã đi lướt qua cậu ở cổng bộ lạc. Biểu cảm khinh miệt và trịnh thượng đó không thể lẫn vào đâu được.

Quá rõ ràng, từ nãy tới giờ, bản thân Isagi chỉ là trò vui giết thời gian của gã. Thú nhân ngăn cản Ness cũng không phải là quan tâm cậu hay sợ giống cái bị tổn thương mà lí do chủ yếu chính là, Isagi không đáng để bọn họ ra tay.

- Mớ sắt vụn trên tay bé giống cái không có tác dụng với tôi đâu.

Nghe gã nói, Isagi khựng lại, cổ họng nghẹn đắng vì căng thẳng. Dưới lớp áo choàng, bàn tay đang nắm chuôi dao đổ mồ hôi lạnh. Làm thế nào mà gã biết được chứ?

- Đi thôi, Ness!

Hình như đã mất hứng thú, hoặc cũng có thể là cảm thấy hành vi bắt nạt một giống cái nhỏ bé thật nhàm chán, gã kiêu ngạo quay người rời đi, chẳng thèm ban cho cậu một cái liếc mắt.

Đám đông tất bật qua lại, chăm chăm kéo nhau đi xem thi đấu không để ý đến cuộc đối thoại diễn ra giữa ba người.

Isagi đợi cho hai kẻ kia đi xa, kiệt sức ngồi sụp xuống. Cậu thực sự muốn bắc thang lên trời chất vấn Thần Thú. Ngày hôm qua là Rin, hôm nay lại là tên hoàng đế và Ness, rốt cuộc cậu đã gây nên tội trạng gì mà toàn đụng phải thú dữ như vậy? Cậu chỉ muốn tham gia hội trao đổi thôi, điều đó khó lắm sao?

- Isagi, em đây rồi!

Từ xa, Hiori chạy đến, quần áo tóc tai xộc xệch như đi đánh trận.

- Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay có kẻ giở trò với em?

- Em ổn. Anh đừng lo.

Isagi trấn an hắn, âm thầm giữ kín chuyện hôm nay. Kể ra chẳng được tác dụng gì, có khi còn khiến cho các bạn đời cậu tức giận đi tìm bộ lạc Bái Tháp tính sổ.

- Tôi đã tìm thấy vị trí của bộ lạc Y Thế. Noa đang đợi chúng ta, mau đi thôi! - Hiori vui mừng thông báo.

Tâm trạng bất ổn của Isagi được chữa lành, cậu cùng hắn thông qua lối đi mà Aiku đặc cách, đến vị trí ngồi của bộ lạc mình.

Tương tự như thi đấu cá nhân, vòng đầu tiên của phần thi tập thể cũng là hỗn chiến. Để dễ dàng hơn cho việc giám sát, các thành viên trong nhóm sẽ được phát dải băng cùng màu với nhau buộc lên tay hoặc vai, bất kỳ ai bị loại trừ, người điều hành sẽ hô to thông báo tên đội và yêu cầu những người còn lại rời khỏi trận đấu. Một người thua cuộc, cả nhóm năm người thua theo. Ai không tuân thủ thì cả bộ lạc bị truất quyền tham gia thi đấu năm sau.

Thời điểm Isagi và Hiori hội ngộ với Bachira, Niko, Noa, trận đấu đã kéo dài được gần một tiếng.

- Sao anh lại đưa em ấy đến đây? - Bachira bức xúc.

Isagi vội vã ôm cánh tay hắn, xoa dịu thú nhân:

- Là do em đòi đến, đừng trách Hiori.

- Haiz, anh ta cưng chiều em quá rồi!

Hiori dùng ánh mắt cá chết khinh bỉ Bachira. Xem ai đang nói kìa, nếu Bachira ở trong tình huống của hắn, chưa cần sử dụng đến khổ nhục kế, Isagi chỉ làm nũng thôi cũng thành công rồi. Sức chịu đựng của tên này ra sao, hắn thừa biết.

Lúc này, khán giả ở xung quanh đồng loạt gào thét đầy kích động. Isagi nhìn theo bọn họ, lập tức trợn tròn mắt. Một thú nhân có mái tóc màu đậu đỏ phi người đá bay hai đối thủ ra khỏi vạch đấu, lộn vài vòng trên không rồi tiếp đất một cách hoàn hảo.

Mọi người điên cuồng hô tên hắn: Sae.

_____

Tự dưng lượt tương tác của chương 92 tăng đột biến, chắc nhờ sức mạnh của zai gia trưởng Itosuy 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro