Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng Isagi lạnh lẽo, toàn thân trở nên đơ cứng, linh hồn hoàn toàn bị hút vào đôi mắt thâm thuý của thú nhân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảm giác co bóp đau đớn ở cổ tay đánh mạnh vào thần kinh, kéo hồn vía cậu trở về. Isagi tưởng như tay mình sắp bị bóp nát đến nơi, máu bầm tụ lại đỏ cả một đoạn, bàn tay tê liệt mất dần cảm giác.

Không nói không rằng, Rin tóm lấy tay cậu như cầm bao tải, cứ thế nhấc lên một cách thô bạo rồi thẳng thừng ném cả người Isagi sang một bên. Quá bàng hoàng, cậu không kịp chống chân tiếp đất, cuối cùng ngã sõng soài trên mặt đất, lưng và đầu lấm lem vết bẩn. Đồng thời, con dao cũng tuột khỏi tay văng vào trong bụi rậm.

Chẳng có một lời hỏi han, Rin nhìn Charles đang nằm dưới đất với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, ra lệnh:

- Đứng lên.

- Rin...

- Tôi bảo cậu đứng lên.

Thú nhân không kêu gào hay quát mắng, chỉ lạnh nhạt nói một câu ngắn ngủi, song, ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra sắc thái giận dữ bên trong. Đúng là ngày thường Charles hay đùa giỡn nhăn nhở với Rin nhưng hiện tại thì không phải lúc. Bởi cậu ta thừa biết, trong mắt Rin không có sự phân biệt giữa thú nhân và giống cái, những kẻ chạm vào giới hạn của hắn đều bị xử lí không khoan nhượng.

Rõ ràng, nếu Charles còn lầm lì không đứng dậy, cậu ta sẽ bị hắn quăng đi giống như Isagi.

Giống cái trẻ tuổi lồm cồm bò dậy, dò xét biểu cảm của Rin rồi rụt rè chạy đến bên Isagi đỡ cậu.

- Dừng lại, ở yên đó. - Rin lên tiếng.

Charles khựng lại theo phản xạ, vài giây sau liền bất chấp mệnh lệnh của Rin, tiếp tục hành động đỡ bạn đứng lên. Thấy vậy, sắc mặt của thú nhân vốn đen khịt nay lại càng hắc ám hơn, gân xanh ở thái dương nổi lên, môi mím lại thành một đường mỏng. Nhìn hai kẻ đang tương thân tương ái dựa vào nhau, đôi mắt hắn ngứa ngáy đến phát điên.

- Chuyện này là sao?

Charles vội vã giải thích:

- Do tôi, tôi-

- Tôi không hỏi cậu! - Hắn đột ngột quát to.

Cậu ta giật nảy, lập tức im bặt.

Rin đi đến trước mặt Isagi, bàn chân to bè tiếp xúc với mặt đất phát ra những tiếng nặng trịch. Hắn càng lại gần, bầu không khí càng trở nên nghẹt thở. Bị bao trùm luồng sát khí ẩn hiện của Rin, hai chân cậu như mọc rễ ghim chặt vào mặt đất, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Isagi chết lặng nhìn thân hình cường tráng đang từ từ thu hẹp khoảng cách với mình.

Thú nhân cao hơn cậu gần hai cái đầu, khuôn mặt có phần tối tăm và u ám do ngược hướng ánh sáng, các thớ cơ bắp thon dài lộ ra ngoài tạo cảm giác áp bức khó tả. Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao lam, tưởng chừng chuẩn bị lao vào rỉa thịt thủ tiêu Isagi.

Rồi, giọng nói của Rin cất lên với ngữ điệu vô cùng cáu bẩn:

- Mày nên biết ơn vì là giống cái. Nếu là thú nhân, thứ văng ra không phải con dao sứt sẹo kia đâu, mà chính là đầu mày đấy.

Isagi thoáng ngẩn người, lặng lẽ cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi biểu cảm. Charles hốt hoảng chen vào giữa cậu và Rin, cố gắng biện giải:

- Khoan đã Rin! Chính tôi đã đề nghị Isagi giao đấu với mình. Bọn tôi chỉ đơn giản là luyện tập, chuyện không có gì đâu mà.

Hắn hừ một tiếng, tỏ vẻ không nghe lọt tai lời giải thích của Charles. Thực chất, với tài quan sát và phân tích tình hình, bằng một cái liếc mắt, Rin đã nhận ra trò chơi chiến đấu vớ vẩn giữa hai giống cái cũng như việc Isagi không cố ý đả thương Charles. Tuy nhiên, chứng kiến tộc nhân bị người ta đánh bại một cách thảm hại, dù thú nhân lạnh lùng đến mấy thì vẫn khó có thể làm ngơ được.

Huống hồ Charles còn được đích thân Sae giao cho hắn trông coi, bây giờ giống cái vác thân xác đầy thương tích trở về, Rin chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt từ phía bộ lạc. Hắn không sợ bị phạt, chỉ ghét bị kẻ khác cười nhạo, chỉ trỏ.

- Đánh nhau có thể là giả, nhưng vết thương thì là thật. - Đẩy đứa nhỏ sang một bên, Rin hất hàm bảo với Isagi. - Mày giải quyết thế nào đây?

Thấy Isagi vẫn im lặng cúi mặt, đáy lòng hắn không hiểu sao lại có chút sảng khoái, ác ý vừa nhen nhóm chợt bùng lên cuồn cuộn.

Đúng là hắn có nổi giận khi cậu đả thương Charles, song, cảm xúc ấy chỉ dừng lại ở mức giận dữ và bực tức đơn thuần, chưa đến nỗi chì chiết nặng nề như vậy. Ấy thế mà, đối diện với đôi mắt tròn vo không hiểu sự đời của Isagi, nội tâm vốn tĩnh lặng như nước của Rin chợt xao động mãnh liệt.

Trước những thứ mỏng manh nhỏ yếu, con người ta thường dấy lên tình yêu thương, ham muốn bảo vệ hoặc nâng niu trân trọng. Phần cảm xúc tích cực ấy được hình thành và phát triển nhờ quá trình học hỏi và giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, với một số người, bên trong tâm hồn lại tồn tại thứ cảm xúc vô cùng biến chất và vặn vẹo. Cách thể hiện tình cảm của họ cũng rất kỳ quái: đối đãi với mọi thứ xung quang bằng thô bạo và ngược đãi; càng thích cái gì, càng muốn phá huỷ nuốt chửng cái đó.

Hiện tại, Rin chính là kiểu người như vậy. Hắn tự hỏi Isagi sẽ ứng xử thế nào đây, liệu cậu sẽ hèn mọn cầu xin hắn hay khóc lóc gọi bạn đời đến bênh vực?

- Thế nào? Sao không nói gì? - Thú nhân nhắc nhở.

- Dừng lại đi Rin!

- Im miệng!

Hắn cộc cằn quát Charles rồi đưa mắt nhìn Isagi chờ câu trả lời.

Lúc này, giống cái ngẩng đầu lên, không hề e dè đối mắt với Rin:

- Tôi đã đánh Charles. Vậy thì sao chứ?

- ???

Hai con người của bộ lạc Pháp Luân ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Isagi. Trong khi Rin chỉ mở to mắt thì Charles hoàn toàn biểu lộ vẻ mặt xanh mét như nuốt phải bọ, ú ớ không nói ra tiếng. Ngay sau đó, Isagi tiếp tục giáng thêm một đòn:

- Đây là chuyện giữa tôi và Charles, không liên quan đến anh hay bộ lạc Pháp Luân. Hơn nữa, đã thi đấu thì có thắng có thua. Chỉ có kẻ hèn nhát không biết chấp nhận kết quả mới làm mình làm mẩy mà gây chuyện với người khác.

Nghe vậy, Rin nghiến răng:

- Mày đang nói tao?

- Chưa nhắc tên mà đã tự nhận. - Isagi đảo mắt.

Mặc cho Charles can ngăn, hắn điên tiết xách cổ áo cậu lên, dí sát mặt vào giống cái rồi thở phì phò đe doạ:

- Đừng tưởng mày là giống cái thì tao không dám đánh mày.

Isagi bị nhấc bổng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dõng dạc đối đáp với Rin:

- Anh đã nhắm vào Y Thế tận hai lần, trong đó có một lần là đánh ngất Nagi và Reo. Tối nay mấy người còn xâm nhập vào khu vực nghỉ ngơi của chúng tôi, tôi chưa tính sổ với anh thì thôi, anh lấy tư cách gì đòi đánh tôi.

Không để cho Rin phản bác lại, cậu bất ngờ đá một cú thật mạnh vào bụng hắn, sau đó sử dụng ngón võ Kunigami từng dạy bẻ ngoặc cánh tay đang túm cổ áo mình. Sức lực của Isagi chẳng là gì so với thú nhân, song ít nhiều cũng khiến hắn loạng choạng lùi lại.

Isagi vừa chạm đất liền nhanh tay nhặt con dao kim loại Charles đánh rơi gần đó, chĩa thẳng vào Rin thể hiện ý định sẵn sàng khô máu với thú nhân:

- Tôi không ngán anh đâu.

Hắn nhìn cậu, quét một đường từ trên xuống dưới:

- Mày đang khiêu khích tao?

- Đúng vậy!

Isagi cầm dao bằng hai tay, cố gắng không để lộ bất kỳ tia sợ hãi nào cho Rin thấy.

Dĩ nhiên, cậu chẳng tự tin đến nỗi nghĩ rằng mình có thể thắng được hắn. Vô thanh vô tức hạ gục cả Nagi và Reo trong nháy mắt, sức mạnh của Rin ngay cả thú nhân khác cũng khó mà chống đỡ được huống chi là một Isagi đang trầy trật mất sức. Hiểu rõ sự thật ấy, nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu nhún nhường trước tên thú nhân xấu tính này.

Dù bị thương cũng phải cho hắn thấy cậu không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Rin vẫn chưa có động thái gì, hắn đẩy Charles qua một bên, lộ vẻ nghiền ngẫm suy tư. Qua ánh mắt của thú nhân, Isagi tựa như một con mèo nhỏ đang xù lông đe doạ kẻ thù, nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ nguy hiểm nhưng trong lòng lại run rẩy sắp sụp đổ. Chỉ cần hắn vung cánh tay lên, cậu sẽ bị hất bay đi hoặc vỡ luôn hộp sọ.

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Mang chút tâm tư muốn trêu chọc giống cái, Rin tiến lên một bước. Lập tức, người đối diện giật mình, tay chân lóng ngóng rồi nhanh chóng giơ con dao lên cao hơn. Thấy vậy, hắn dừng lại, khoé miệng kéo lên đầy vui thú.

Bầu không khí bỗng dưng thật vi diệu, không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Isagi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ nên không cảm nhận được điều đó, tuy nhiên Charles ở gần Rin lại nhìn được hết động thái và biểu cảm của hắn, trong lòng cậu ta kinh hãi vô cùng.

Năm ngoái từng có một thú nhân trong bộ lạc dám cả gan công khai nhục mạ và khiêu chiến với Rin. Cuối cùng gã kia bị đánh cho chỉ còn một hơi tàn, nghe nói cả đời về sau phải nằm liệt giường. Ai chứng kiến cũng suýt soa về độ máu lạnh của Rin, cũng từ khi đó đám thú nhân biết sợ không dám dây dưa với hắn nữa.

Isagi là giống cái, Rin có thể không đánh đập cậu nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Charles đã chuẩn bị tinh thần lao vào túm chân Rin để tranh thủ cho cậu chạy trốn, vậy mà đợi mãi hắn chẳng ra tay, thậm chí còn trêu giống cái nhà người ta. Không phải là giận quá hoá điên chứ?

Trong khi Charles hoang mang hoài nghi nhân sinh, Rin bỗng mở miệng:

- Hôm nay đủ rồi. Về thôi.

Nói rồi hắn xoay người. Isagi gọi to:

- Ai cho anh đi?

Hắn không quay lại, cứ thế trả lời bằng giọng khinh khỉnh:

- Đồ hời hợt, mày nghĩ bản thân mày có thể thắng được tao sao? Biết thân biết phận thì cút về với đám bạn đời ngu ngốc của mình đi.

Tuy lời của Rin hơi khó nghe nhưng lại là sự thật, Isagi cắn môi, không cam lòng hạ dao xuống. Charles vỗ vai cậu an ủi, miệng thỏ thẻ:

- Theo như giao kèo, con dao của em sẽ thuộc về anh.

- ...

- Xin lỗi vì chuyện tối nay. Em sẽ giải thích cẩn thận với Rin.

- Ừ. - Isagi mệt nhọc đáp lại cậu ta.

Charles lưu luyến vẫy tay tạm biệt, men theo lối cũ trở về khu vực của bộ lạc Pháp Luân. Isagi ngẩn người một lúc, đủng đỉnh cúi xuống thu dọn đồ đạc và áo choàng vứt trên mặt đất. Có điều, khi cậu ngước lên liền phát hiện Rin không đi cùng Charles mà đứng cạnh bụi rậm quan sát mình. Thú nhân đeo chiếc mặt nạ vô cảm xúc, một tay chống nạnh trông hết sức ngang ngược.

Isagi nắm chặt chuôi dao:

- Anh còn muốn gì nữa?

- Isagi...

Rin gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm găm vào giống cái:

- Trận đấu ngày mai... mày chỉ cần nhìn mỗi tao thôi.

Chống mắt lên mà xem tao từng bước tiễn mấy tên bạn đời của mày xuống địa ngục.

Hắn dứt câu, xoay gót rời đi. Isagi dõi theo tấm lưng dần bị tán cây che phủ, tâm trạng rối ren ngổn ngang. Quan hệ giữa bọn họ vốn chỉ là người xa lạ, không hiểu vì lẽ nào mà trở thành căng thẳng, ghen ghét nhau. Nếu có thể quay ngược thời gian, Isagi sẽ không dại dột bỏ ra ngoài vào đêm hôm đó, mớ duyên nợ oan gia ngõ hẹp này cũng sẽ không xảy ra. Tiếc rằng, cuộc sống làm gì có chữ "nếu".

Isagi thở dài khoác áo choàng lên người, sau đó đi vòng quanh lục tìm con dao của mình. Vũ khí của Charles đúng là rất tốt nhưng cậu không thể cứ thế vứt bỏ món quà mà bạn đời đã tốn công sức chế tạo cho cậu. Nó chỉ bị mẻ vài chỗ, đem về sửa lại vẫn sử dụng được.

Xung quanh vừa nhiều cây cối vừa thiếu ánh sáng, Isagi không tài nào xác định được vị trí rơi của con dao, cậu loay hoay vén cây bới lá song đều vô ích. Lúc này, đằng sau cậu có một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Isagi, dao của em ở đây.

Cậu lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói:

- Kunigami...

Thú nhân tóc cam bước ra từ sau thân cây, trên tay cầm con dao của cậu, những người còn lại lần lượt lộ diện. Chigiri ôm chầm lấy cậu, ấn giống cái vào lồng ngực hắn:

- Chúng tôi đã thấy hết rồi.

Niko tiếp lời:

- Đợi mãi mà em không trở về nên bọn tôi đã kéo nhau đi tìm. Cuối cùng nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Rin.

Isagi rũ mắt, giọng nói trở nên khô khốc:

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên chấp nhận lời thách đấu của Charles. Em còn định đánh với Rin nữa... xin lỗi.

Hiori xoa đầu bạn đời, dịu dàng vỗ về cậu:

- Em không làm gì sai cả. Là bọn họ quá đáng.

- Đúng thế, em đánh quá nhẹ. Đáng ra phải thụi một cú thật mạnh cho thằng khốn đó ngã luôn. - Bachira xúi dại giống cái.

Ngay sau đó, hắn bị Kunigami dùng chuôi dao gõ một cái vào đầu. Thú nhân tóc cam thẳng thắn nói:

- Em chiến đấu rất khá. Chỉ là, lần sau đừng tuỳ tiện nhận lời thi đấu. Một mình em không thể đối chọi với hai người kia, nếu bọn họ lật lọng khai báo với bộ lạc Vưu Bá, chúng ta sẽ gặp bất lợi.

- Em hiểu rồi.

Reo khoác vai Nagi, lông mày nhíu lại thể hiện quyết tâm:

- Đừng để ý những lời tên đó nói. Ngày mai, tụi này sẽ cho đám người bộ lạc Pháp Luân một trận, báo thù hai lần trước đó và cả hôm nay luôn.

Isagi lắc đầu không đồng tình cho lắm. So sánh với chuyện thắng thua, cậu càng quan tâm đến an toàn của bạn đời hơn.

- Em đã nói rồi, đừng cố quá.

Vẻ mặt lo lắng của cậu làm trái tim đám thú nhân mềm nhũn thành đường mật.

- Chúng tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà. - Chigiri thơm má cậu.

Trong khi đó, Hiori kiểm tra Isagi một lượt, xót xa dắt tay giống cái:

- Quan trọng hơn, em bị thương rồi. Mau trở về thôi. Tôi sẽ bôi thuốc cho em.

Isagi ngoan ngoãn nghe lời, leo lên lưng gấu trúc mập Nagi để hắn đưa về khu vực lều trại. Những người còn lại đi sau, ăn ý liếc nhìn nhau, hai mắt loé lên sát khí rùng rợn. Những gì Rin làm với cậu, bọn họ sẽ trả lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro