Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn sương đêm lạnh lẽo, hai giống cái đứng đối mặt với nhau, không ai nói hay phát ra thanh âm gì. Mọi thứ tựa như bị ngưng đọng, trong mắt bọn họ chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của người kia.

Bày tỏ ý định của mình xong, Charles nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu gần khoé môi, cánh tay cầm dao run rẩy vì kích động. Ngay từ nhỏ, Charles đã nhận thức được bản thân không giống với những giống cái bình thường. Sự khác biệt đó không phải ở ngoại hình hay cơ thể mà chính ở sở thích và tâm lí.

Trong khi đám giống cái thường tụ tập cùng nhau hái lượm và bàn chuyện làm đẹp, cậu ta lại thích lăn xả chơi đánh đu với nhóm thú nhân trẻ tuổi. Giống cái khác sợ hãi côn trùng bọ gậy, Charles lại không chút kiêng dè nghịch ngợm rắn rết, thậm chí còn thẳng tay ném cả con nhện to tướng vào kẻ định bắt nạt mình.

Bỏ qua cách biệt về vóc dáng và thể lực, Charles vòi vĩnh cha mẹ cho mình học tập săn thú, khi bị từ chối thì lén lút lẩn vào chỗ kín để học chui đám thú nhân trong bộ lạc, ngày nào cũng vác cơ thể lấm tấm vết muỗi đốt trở về nhà. Không thể để tiếp diễn như vậy, cha mẹ cậu ta đành gửi gắm cậu ta cho Sae, nhờ gã dạy dỗ cho đứa con khó bảo.

Sau khi được cho phép học chiến đấu, Charles vẫn không khiến mọi người bớt lo hơn, ngược lại còn liên tục rủ rê người khác thi đấu với mình bất kể thú nhân hay giống cái. Hiển nhiên, với đám thú nhân, hạ gục một giống cái chưa đến tuổi trưởng thành là điều dễ như trở bàn tay. Có điều, bọn họ không dám dùng hết sức mạnh, sợ rằng sẽ bị lan truyền tin đồn là bắt nạt giống cái, đến lúc đó chỉ có nước rơi vào cảnh "ế vợ". Mà bảo họ cam chịu nhận thua trước Charles thì lại chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho bộ lạc, thân là thú nhân mà kém hơn cả giống cái, quá nhục nhã.

Vì những lí do trên, nhóm thú nhân đều viện cớ bận việc để từ chối hoặc trực tiếp hơn, lập tức chạy biến đi khi thấy bóng dáng Charles từ xa. Người ta là bảo bối tâm can của trưởng lão Chevalier, bị sứt mẻ một chút là bọn họ bị treo cổ ngay.

Về phía đám giống cái, một cá nhân khác biệt như Charles đương nhiên sẽ không phù hợp với khuôn mẫu của bọn họ, cậu ta dễ dàng bị lọt vào diện ghét bỏ và xa lánh của bạn bè. Người nào tốt bụng thì duy trì mối quan hệ xã giao, người nào xấu tính thì giở thói chế giễu và trêu chọc. Dẫu cho Charles đã nhiều lần thay đổi để hoà hợp với tập thể, rất ít giống cái trong bộ lạc chịu mở lòng chấp nhận con người thật của cậu ta.

Cuộc sống của Charles nhìn bên ngoài thì no ấm đầy đủ nhưng sâu bên trong là nỗi cô độc và buồn tủi. Cậu ta từng nghĩ rằng trên đời này sẽ không thể gặp được ai có cùng sở thích với mình cho đến khi thấy Isagi.

Mới đầu chỉ là niềm vui sướng vì kết được bạn mới. Tuy nhiên, qua quan sát của Charles, cậu ta nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt của người bạn vừa quen: vóc dáng dẻo dai có được nhờ trải qua rèn luyện, bên hông luôn giắt một con dao nhọn. Hơn hết, tư thế cảnh giác vô cùng chuẩn xác ban nãy đã thể hiện rằng Isagi cũng thuộc kiểu người như cậu, cũng là giống cái có khả năng chiến đấu.

Charles phản ứng rất tiêu cực với suy nghĩ giống cái phải phụ thuộc vào thú nhân. Từ thuở trí kim, thú nhân luôn được dạy bảo tuyệt đối phải nhường nhịn và ưu tiên giống cái, hi sinh và bảo vệ bọn họ. Giống cái thì vô tư hưởng thụ sự bao bọc và che chở của bên kia đến mức coi đó là điều đương nhiên, càng nhận được nhiều càng tham lam muốn thêm.

Việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu, tuy nhiên rất ít ai ý thức được hệ luỵ sâu xa của quan niệm trên. Giống cái sống bình yên trong vòng bảo vệ của thú nhân dần trở nên nhu nhược và yếu đuối, vô thức coi rẻ năng lực của bản thân. Thú nhân nhìn giống cái phụ thuộc vào mình, cảm thấy thoả mãn trong lòng, ra sức truyền bá cho con cháu tư tưởng "thú nhân mạnh mẽ, giống cái yếu ớt". Từ đó, trong đầu mỗi người đều hằn sâu định kiến về chênh lệch năng lực giữa hai giới tính.

Charles học chiến đấu và săn thú với mục đích nhằm phá bỏ định kiến, chứng minh bản thân dù là giống cái cũng có thể mạnh như thú nhân.

Có Isagi ở đây, cậu ta không còn cô đơn nữa.

- Chúng ta đấu với nhau đi! - Charles xúc động nhắc lại lần nữa.

Isagi ngây người, hết nhìn cậu ta lại chuyển hướng sang thứ vũ khí trên tay đối phương. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Nó... thực sự được làm bằng kim loại.

Từ lúc xuyên đến đây, Isagi chưa từng thấy đồ vật kim loại nào ngoại trừ những món đồ Buratsuta mang đến. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, trên đại lục thú nhân có những bộ lạc phát triển cao đã sử dụng công cụ kim loại. Nếu sở hữu một cái, chắc chắn cậu sẽ mạnh lên rất nhiều. Isagi nhìn con dao bằng ánh mắt thèm khát.

Đọc được suy nghĩ của cậu, Charles cười khúc khích, giơ dao lên rồi tung ra lời dụ dỗ:

- Anh đánh với em đi! Thắng em, nó sẽ thuộc về anh.

Isagi vẫn còn hơi phân vân, chưa thể quyết định được:

- Tôi... không...

Charles ngừng cười, bắt đầu tỏ thái độ khiêu khích:

- Chỉ cọ xát một lát thôi, không mất nhiều thời gian đâu!

- Vấn đề không phải ở đó.

- Thế là gì? Hay... - Cậu ta híp mắt. - ...anh sợ thua cuộc?

Anh sợ à?

Câu thần chú màu nhiệm này luôn luôn thành công, tất nhiên là trong cả tình huống hiện tại. Isagi Yoichi, bạch dương máu nóng chính hiệu lập tức cắn câu.

Cậu đen mặt liếc Charles đang mỉm cười đắc ý, xẵng giọng nói:

- Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu.

So sánh về vũ khí, dao của Isagi chắc chắn không đọ được với Charles. Tuy nhiên, chất liệu của nó cũng chẳng phải dạng tầm thường. Để làm ra vũ khí hoàn hảo cho bạn đời, Barou, Chigiri tốn nhiều ngày truy lùng loài Ngưu Thú để mang về chiếc sừng cực kỳ rắn chắc của chúng; Niko với Nagi đảm nhận nhiệm vụ đẽo gọt tạo hình còn Bachira và Hiori chế dược tẩm vào dao. Sợ Isagi bất cẩn chạm phải phần lưỡi, liều lượng của độc dược đã được giảm bớt, không gây chết người nhưng có tác dụng làm tê liệt mục tiêu. Người còn lại là Reo thì dạy cho cậu các thủ thuật và chiến thuật tấn công phù hợp nhất.

Trải qua quá trình rèn luyện cần mẫn, Isagi khá tự tin về thực lực của mình, ít nhất cậu có thể đảm bảo mình vẫn đứng vững được sau ba đòn đánh đầu tiên.

Không để mất thêm thời gian, cậu chủ động lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Charles, đồng thời cởi bỏ áo choàng đang khoác trên người vứt sang một bên. Giống cái nhỏ tuổi vô cùng mĩ mãn khi đạt được mục đích, học theo Isagi bỏ hết những thứ vướng víu chỉ để lại một con dao.

Lúc này trăng đã lên cao, tiếng côn trùng hoạt động về đêm vang lên inh ỏi từ bụi rậm và tán cây. Tiết trời đầu hè vẫn còn vương lại hơi se lạnh của mùa xuân, sương đêm buông xuống khiến mặt đất trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.

Isagi tập trung cao độ, bên tai không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng tim đập thình thịch như trống đánh trong lồng ngực. Dù làn da chuyển màu trắng bệch vì lạnh, cậu vẫn cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng thấm ẩm lưng áo mình.

Trước mặt cậu không phải là một thứ vô tri vô giác, cũng không phải dã thú hoang dại, mà chính là một con người bằng xương bằng thịt. Isagi có thể lạnh lùng tiễn đám thỏ hoang về nơi chín suối hay không chút do dự xử lí xác chết con mồi, tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ chĩa mũi dao nhọn về phía đồng loại.

Huống hồ đối thủ của cậu lại là một giống cái vị thành niên mới ngót nghét mười lăm mùa trăng. Cứ cho là thi đấu giao hữu, nhưng dao kiếm làm gì có mắt, một phút sơ sẩy có thể tạo thành tình huống không mong muốn, đủ để chuốc thêm thù hận giữa hai bộ lạc.

Nghĩ đi nghĩ lại, Isagi tự nhiên thấy không còn lí do để tiếp tục trận đấu nữa:

- Charles, tôi-

Chưa dứt câu, lưỡi dao nhọn xé gió xoẹt qua vai áo cậu làm phần vải bị rách hẳn một đường. Nếu Isagi không phản ứng kịp thời mà né sang một bên, thứ bị cứa vào không chỉ là lớp áo mà còn có cả da thịt bên trong.

Bị tấn công bất ngờ, cậu không khỏi bàng hoàng, thở hổn hển nhìn kẻ vừa ra tay.

- Anh đã chấp nhận đấu với em rồi. Em không cho phép anh rút lui.

Đôi mắt Charles ẩn chứa sự điên cuồng và kích động, còn có cả một chút thất vọng như có như không. Đòn đánh lúc nãy là hành động có chủ ý của cậu ta, một phần bắt nguồn từ sự hụt hẫng khi thấy Isagi định thay đổi quyết định, một phần là muốn thử qua trình độ và phản ứng của đối phương. Trong trường hợp Isagi không ứng phó kịp, Charles sẽ thu tay lại ngay lập tức.

- Mau đánh lại em đi! - Cậu ta hô lên.

Là người có khả năng thích ứng rất nhanh, Isagi đã sớm lấy lại bình tĩnh, đầu gối hơi khuỵu dồn trọng tâm vào hai bàn chân, hai tay để ngang ngực chuẩn bị vào thế tiến công. Liên tục bị khiêu khích, cậu thấy bứt rứt vô cùng, đến giờ mà còn nhún nhường nữa thì thật không đáng mặt đàn ông.

Đồng tử màu xanh trở nên đục ngầu, khuôn mặt mất dần nét dịu dàng ôn hoà thường ngày, chuyển thành nghiêm túc và tập trung. Cơ bắp bắt đầu gồng lên, gân xanh ẩn hiện dưới làn da. Trong nháy mắt, Isagi lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài vô hại của mình, hoá thành một con báo săn đang gầm gừ chờ đợi cấu xé con mồi.

Cảm nhận sự biến hoá của đối phương, Charles vừa khom người cảnh giác vừa nuốt nước bọt nhằm trấn tĩnh lại tâm trạng hào hứng của mình. Chính là dáng vẻ ấy, là thứ mà cậu mong đợi từ Isagi.

Vụt.

Con ngươi Charles đột ngột co rụt, cậu ta chỉ kịp thấy một bóng đen tiến về phía mình, theo bản năng liền giơ dao lên đỡ. Ngay lập tức, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền lên đại não, hai vũ khí cọ vào nhau phát ra âm thanh chói tai nhức óc. Bị ảnh hưởng, Charles nhăn mặt buông bỏ phòng bị, tư thế đứng lộ ra vô số sơ hở. Một cú đá bất ngờ nhắm thẳng vào bụng cậu ta với lực vừa phải song cũng đủ khiến Charles đau đớn kêu lên, cơ thể bị đẩy lùi một đoạn.

Nhát chém thứ hai sắp vung tới, cậu ta nhanh tay để ngang dao chặn lấy, một lần nữa hai vật sắc lại va chạm vào nhau bật ra tiếng két rung cả màng nhĩ. Thấy đòn tấn công không thành công, Isagi bẻ hướng, hất tay Charles rồi lui lại một khoảng.

Năng lực của con người thế giới này quả là siêu phàm, giống cái tuy thua kém thú nhân nhưng đem so sánh với người trái đất thì lại nhỉnh hơn hẳn. Cú đá ban nãy dù không phải là tất cả sức lực của cậu song cũng chẳng nhẹ nhàng, người bình thường bị đánh trúng nhất định sẽ mất đà ngã xuống. Ấy vậy mà, Charles chỉ bị đẩy lùi một chút, sau đó liền phản ứng cực nhanh chống đỡ nhát chém của cậu.

Isagi cười chua chát, cậu đã quá tự tin với sức mạnh của mình. Đến giờ cậu mới biết luyện tập và thực chiến khác biệt đến mức nào.

- Anh chỉ có vậy thôi sao? - Dù bị đá vào bụng, Charles vẫn tươi cười trêu chọc người đối diện.

Lông mày Isagi giật giật, cậu tặc lưỡi, mắng thầm: Ranh con láo xược!

Cẩn thận tính toán lại, lợi thế duy nhất của cậu chính là tốc độ và lực đá vượt trội có được nhờ nhiều năm chơi bóng. Trong khi đó, Charles lại ăn điểm ở khoản vũ khí và thể lực. Nếu muốn thắng thì phải tước dao của cậu ta hoặc sử dụng các đòn đánh nhanh nhằm vào những điểm mù.

Dậm chân vài cái, Isagi lại xông lên, lần này không nhanh như trước mà đã có sự cẩn trọng và chắc chắn hơn. Cậu vừa giao đấu vừa đánh giá khả năng của Charles, từ từ tìm ra điểm yếu của cậu ta.

Đối mặt với một loạt động tác tấn công của Isagi, khuôn mặt Charles không hề biểu hiện một chút nao núng nào, khéo léo né tránh mũi dao nhọn, tiện đà quệt vào đường chặn đứng người kia. Bộ dạng thảnh thơi như đang chơi đùa của cậu ta hoàn toàn chọc tức Isagi.

- Đến lượt em!

Sau khi để cho Isagi đánh chán chê, Charles mới bắt đầu phản công. Phần lớn các đòn đều từ bên trên vung xuống, cách thức không quá phong phú nhưng bù lại, lực đánh lại rất mạnh. Isagi tạo tư thế phòng thủ, hai tay vắt chéo để lên đầu đỡ đòn.

Một nhát giáng xuống, cơ thể cậu chấn động, khớp cổ tay đang cầm dao gần như bị vẹo đi. Làm lơ cảm giác khó chịu, Isagi cố đá vào hông Charles, giải vây bản thân khỏi khốn cảnh.

Lợi dụng lúc cậu ta nhích người né tránh, Isagi ngồi thụp xuống, đưa chân ra quét qua hai gót của Charles làm cậu ta chới với mất thăng bằng. Mắt thấy mục tiêu sắp bị ngã, Isagi hăm hở định tranh thủ ra đòn liên hoàn để kết thúc trận đấu thì Charles đột nhiên chống tay xuống đất, lộn ngược hai vòng rồi dừng ở vị trí cách cậu vài mét. Kế hoạch cứ thế thất bại trong tích tắc.

- Anh giỏi quá! Em suýt thua đấy!

- Đừng nói nhiều, tiếp tục đi!

Cậu đã mất quá nhiều thời gian ở bên ngoài rồi, nếu không trở lại lều sớm, mọi người sẽ lo lắng và kéo nhau ra ngoài đi tìm cậu. Khi đó, không chỉ Charles mà ngay cả Isagi cũng sẽ gặp rắc rối to.

Isagi lại chủ động tấn công lần nữa. Suýt nếm trải mùi vị thua cuộc, Charles biết rút kinh nghiệm, không dám coi thường đối thủ. Cậu ta thận trọng hơn hẳn, Isagi càng khó đánh trúng.

Mười phút trôi qua, lưng áo cả hai ướt đẫm, các đòn đánh trở nên loạn xạ không còn chính xác. Isagi lẫn Charles đều đã thấm mệt, từ giao đấu chuyển sang giằng co xem ai chịu đựng lâu hơn.

- Hay là dừng lại đi? - Cậu đề nghị.

- Không được, chúng ta chưa phân thắng bại.

Charles vùng vằng đòi hỏi, hết cách, Isagi đành miễn cưỡng chiều theo cậu ta, một bên suy nghĩ cách chấm dứt trận đấu.

Nhận thua là một cách có thể áp dụng, chẳng qua cậu không muốn làm thế. Tưởng tượng biểu cảm gợi đòn của Charles khi thấy cậu đầu hàng, Isagi liền nhăn mặt bĩu môi, có chết cậu cũng không nhận thua.

Charles nào hay biết ý nghĩ của Isagi, tâm trí cậu ta đang lơ lửng trên mây vì hạnh phúc trào dâng. Đi tham gia hội trao đổi, bỗng dưng nhặt được người bạn lí tưởng trong mơ, không chỉ dễ thương mà còn mạnh quá trời mạnh.

Thần Thú vĩ đại, ngàn lần tạ ơn Ngài.

Hai má Charles ửng đỏ vì hưng phấn, cậu ta tăng tốc độ ra đòn, vung dao tứ tung như một kẻ điên.

Vốn dĩ đây chỉ là màn giao đấu bình thường, hai người đều biết ý tránh đi những chỗ hiểm của đối phương. Tuy nhiên Charles lại dần mất kiểm soát, tấn công không chừa nơi nào, Isagi cố hết sức ngăn cản cậu ta vừa đỡ vừa giãn cách. Cũng vì vậy, con dao làm bằng xương của cậu đã xuất hiện mấy vết sứt nhỏ lẻ.

Đột nhiên, Isagi giật mình, da gà gai ốc nổi lên như điềm báo nguy hiểm. Cậu lập tức cúi xuống, thoát khỏi nhát đâm thẳng của Charles vào mặt.

Chính là lúc này, Isagi reo lên trong đầu. Cậu đứng lên, dùng vũ khí đập thật mạnh lưỡi dao của giống cái. Một tiếng "choang" vang to, kéo theo là âm thanh cọ xát sắc lẹm của hai mũi dao. Charles bất ngờ đến đứng hình, thả lỏng bàn tay, dao kim loại do đó mà bị văng đi.

Chưa hết, khi cậu ta ngửa người ra, Isagi lấy đà nhảy lên, một chân quặp vào vai Charles, cả hai cùng ngã xuống đất. Isagi ngồi trên người cậu ta, đùi đè lên vai còn phần bắp chân đặt dưới gáy Charles tạo thành tư thế kẹp đùi, chân còn lại dẫm lên tay trái phòng ngừa đối phương phản công. Hai tay cậu cũng không nhàn rỗi, trong khi tay phải ấn cổ tay Charles thì bên kia cầm dao kề sát cằm cậu ta, ý đe doạ chỉ cần ngẩng đầu một chút là sẽ có đổ máu.

Trận đấu chính thức kết thúc.

Isagi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể. Charles cũng tàn tạ không kém, mái tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ bàng hoàng. Hình như đã nhận ra hành động nguy hiểm của mình, cậu ta run rẩy, mãi mới lắp bắp phun ra một câu:

- E-em xin lỗi... xin lỗi...

- Đã chịu thua chưa?

- Em thua... thua rồi.

Isagi cười nhẹ nhõm, đúng là vừa nãy thực sự rất nguy hiểm, bị đâm vào mặt không chết cũng tàn tật suốt đời. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Charles, cậu lặng lẽ nuốt lại lời trách mắng, đành ậm ừ bỏ qua cho đứa nhỏ.

- Nín đi, đừng khóc nữa.

- Nhưng mà, em suýt nữa...

Từ "giết" lấp lửng ở miệng chẳng dám nói ra, Charles mím môi, rên rỉ khóc lóc. Cậu ta đã không làm chủ được cảm xúc của mình, đẩy Isagi vào tình huống chí mạng.

- Đừng khóc.

Cậu an ủi thằng bé, chậm rãi thu con dao đặt ở cằm Charles.

Bộp.

Trước khi Isagi nhấc dao lên, cổ tay cậu bị một kẻ nào đó đột ngột nắm chặt, sức lực lớn như muốn bẻ nát khớp xương của cậu. Đồng thời, nghe thấy một giọng nói lạnh như băng kề bên tai:

- Mày đang làm cái đéo gì đây?

Cả hai giống cái sững sỡ, Charles nằm dưới đất nhận ra danh tính của kẻ vừa mở miệng, liền sợ hãi không bật nổi tiếng khóc.

- Tao hỏi, mày-đang-làm-cái-đéo-gì?

Isagi dứt khoát quay đầu lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt đen tối đáng sợ như địa ngục của Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro